What if (15)
Chuông báo thức kéo Kim Kwanghee ra khỏi giấc ngủ nửa tỉnh nửa mơ. Anh vò đầu vài cái, cố gắng làm cho nó suôn mượt, thẳng thớm hơn rồi tiến ra phòng khách. Trong bếp, ông nội đang đun một nồi nước thơm lừng còn bà đang xếp ra bàn bốn chiếc bát lớn. Món bún bước với mọc băm là một trong những món mà ông nấu ngon đến mức Kim Kwanghee chỉ muốn ăn món này khi đến nhà ông. Tuy nhiên, năm nay Kwanghee không đến nhà ông nhiều lắm vì bận học, mà thực ra một vài năm gần đây cả nhà đã ít gặp nhau vì mâu thuẫn giữa ông và bố. Một mâu thuẫn không lời vì một người theo đuổi sự nghiệp văn chương và người còn lại nghĩ rằng thật vớ vẩn. Mâu thuẫn điển hình trong một gia đình, và dường như vì nó quá phổ biến nên chẳng ai muốn tìm cách thay đổi, họ cứ thế sống chung với một suy nghĩ thời gian còn nhiều mà, vội gì đâu.
“Cháu dậy rồi à? Nhanh rửa tay rồi ăn sáng.”
Ông nội nhanh tay thái hành lá rồi thả vào nồi nước dùng. Kim Kwanghee ngại ngùng ngồi xuống một bên bàn.
“Nào! Cho cháu bà một cốc nước để đánh thức bản thân nào.”
Bà đặt cốc nước xuống trước mặt cháu trai rồi tiện tay vò đầu cháu mình một chút. Đã rất lâu rồi Kwanghee mới qua ăn cơm, căn nhà từ lâu chỉ có hai người già, giờ có thêm một người trẻ tuổi khiến sức sống quay trở lại trong bầu không khí.
“Để bà xem thằng chó con nào! Gầy quá rồi, bình thường ăn uống như nào! Để nay ông nấu cho chó con một ít canh sườn nhé.”
Kwanghee cúi đầu xuống vì xấu hổ nhưng trái tim lại cảm thấy ấm hơn. Chuyện một học sinh lớp mười hai gầy gò, chán ăn và buồn nôn không phải là hiếm, ba mẹ cũng nói qua nhưng thường sẽ cho anh uống thêm sữa để bổ sung chất. Kim Kwanghee biết mình kén nên cũng không thấy đó là một việc gì cần phải phản ứng. Thế nhưng, ở một góc của thành phố, anh có thể ăn canh sườn.
“Đây! Cho cháu của ông một tô to nhất.” - Ông nội đặt bát bún xuống trước mặt thiếu niên đang ngẩn ngơ. Mùi thịt và hành cùng gia vị đậm đà giúp vị giác tưởng chừng đã ngủ quên bắt đầu hoạt động lại. Cả trí óc đang thẩn thơ cũng nhận ra trên bàn là bốn bát bún chứ không phải ba. Nhưng trước khi anh kịp hỏi thì bà đã nháy mắt với anh một cái rồi chỉ ra cửa. Chuông cửa phát ra tiếng reo và ngay khi cánh cửa mở ra, Park Jaehyuk đã đứng đó với một giỏ táo.
“Cháu chào cả nhà ạ!”
.
Tay Kim Kwanghee được nắm rất chặt và trái tim anh nhảy múa theo một nhịp điệu tango. Park Jaehyuk thì lại thản nhiên hơn, đến nhà ông bà anh ăn sáng rồi nói về việc sẽ đưa đón anh đi học bằng xe buýt một cách tự tin. Nhưng mà chú trống choai vừa nói xong đã bị làm cho tiu nghỉu.
“Ông rất cảm ơn ý tốt của cháu. Nhưng hiện tại nhà ông cũng không quá thuận đường cho cháu đi lại và việc học của cháu cũng quan trọng nữa. Ông bà sẽ luân phiên đưa đón Kwanghee.”
Mới nghe đến đây, họ Park đã bối rối đến mức xoa nắn hai bàn tay vào nhau, sự nồng nhiệt lúc mới bước vào nhà cũng giảm xuống đáng kể. Thiếu niên họ Kim cũng bị ảnh hưởng một phần vì cả hai mới bắt đầu yêu đương và cảm giác an toàn mà Jaehyuk đem lại khiến anh quyến luyến không muốn rời xa.
“Ông hiểu cảm giác của hai đứa, nhưng có những chuyện hãy để người lớn giúp đỡ. Hai đứa đều chưa thành niên, việc sau này có thể làm là rất nhiều nên đừng vội vã.”
Ông nội Kim đứng dậy, vỗ vào vai đứa trẻ họ Park một cách thân tình.
“Nay thì nhờ cháu đưa Kwanghee đi học nhé. Hôm nay thì là vậy, sau này thì nhờ cháu nhiều hơn.”
Thế là hai bạn nhỏ cùng nhau lên xe buýt khi tay còn nắm tay. Park Jaehyuk gan lắm, nắm tay anh từ khi cả hai đứa đang chờ thang máy rồi kéo anh lên xe buýt. Cả một quãng đường chả hề buông tay ra lần nào.
Thích mê!
“Anh ngủ chút đi, lát đến trường anh em gọi.”
Xe buýt sáng sớm còn vắng nên cả hai ngồi chung được ở một hàng ghế. Jaehyuk đưa vai ra cho anh tựa vào nhưng Kim Kwanghee cũng chưa tựa vội. Anh lắc đầu vì có chút ngại. Xe tuy vắng nhưng không phải là không còn ai nên anh không dám đâu, chỉ dám siết tay người yêu thêm một chút. Đường đi học hôm nay có vẻ hân hoan hơn mọi khi.
–TBC–
p/s: ĐẾN RÒI, ĐẾN CÁI LÚC HƯỜNG PHẤN TÒI =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip