C18

Giây phút Kwanghee tỉnh dậy vì ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào người, anh đã nghĩ là mình thành công và cuối cùng cũng đã xa lìa chuỗi ngày toàn là đau đớn ấy.

Nhưng rồi khung cảnh xung quanh rõ ràng dần, và tâm trạng anh lần nữa chùng xuống.

À, anh lại lần nữa tự sát bất thành.

Không hiểu vì sao, trong lòng anh bình tĩnh đến lạ. Có lẽ vì đây không còn là lần đầu, cũng có lẽ vì cảm xúc trong anh đã sớm chai lì, thờ ơ trước mọi thứ. Dù cho đó có là mạng sống của chính anh. Kwanghee đã từng cố gắng, từng vẫy vùng và khát khao, từng chiến đấu và giành giật từng phút từng giây cho sinh mệnh. Nhưng rồi anh thấm mệt. Linh hồn anh kiệt quệ. Và anh buông xuôi.

Chỉ là anh không ngờ sẽ có người níu kéo thay anh.

"Anh thấy thế nào rồi?"

Jaehyuk thì thầm bên tai anh, vừa nãy lúc y tá đến giúp anh thay băng và kiểm tra, hắn đã tranh thủ quay về lấy thêm đồ đạc cần thiết và tắm rửa. Tuy hiện tại hai mắt vẫn đầy mỏi mệt và cả người vẫn rã rời, nhưng ít nhất đã không còn nước mắt lấm lem cùng máu khô dính nhớp. Hắn tựa vào gần anh, giúp anh phủi đi vài lọn tóc rối bời không vào nếp. Anh nhìn hắn chăm chú, vừa giận vừa thương. Dù cho trong lòng không nỡ oán trách hắn nửa lời, nhưng những gì bật ra khỏi môi thì nhuốm màu cay nghiệt.

"Em phiền thật đấy."

Jaehyuk không bất ngờ. Dù sao thì hắn và anh đều đã biết rằng tất cả vui vẻ và dịu ngoan những ngày qua đều chỉ là diễn kịch. Anh chẳng buồn giả vờ nữa, và Jaehyuk cũng không chất vấn gì anh.

Hắn chỉ cười, gật đầu theo lời anh nói.

"Phiền chứ. Sẽ còn phiền nhiều."

Kwanghee nhíu mày, nhận ra dường như người kia có điều gì đó không đúng. Từ ánh mắt, cử chỉ cho tới lời nói. Trông có vẻ như vẫn là Jaehyuk, nhưng rồi lại không hoàn toàn là Jaehyuk. Có lẽ là bị lây nhiễm cái điên rồ của anh? Anh không biết nữa. Anh chỉ biết là lòng anh chợt thấy bồn chồn, vô thức muốn ngoảnh mặt đi không nhìn hắn nữa.

Jaehyuk nhìn rõ từng li từng tí biểu cảm của Kwanghee. Hắn không cản anh quay đầu, chỉ khẽ khàng tiến đến gần tai anh thủ thỉ.

"Anh này.... Em đã sợ lắm đấy."

"Anh cứ như này thì em đến chết mất thôi."

Kwanghee vẫn lạnh mặt, mắt tập trung về một khoảng không bên ngoài cửa sổ. Anh đáp lời.

"Ừm. Còn anh thì không chết đâu em."

Rõ là một câu châm biếm.

Jaehyuk gật gù, khẽ khàng câu lấy ngón tay anh, nâng niu dỗ dành. Hắn hiểu, sắp tới sẽ là chuỗi ngày nghiêng trời lệch đất. Mọi thứ đã chẳng còn êm đềm, và anh đang bắt đầu đẩy hắn ra xa. Dù sao thì, hắn vẫn chưa là gì ngoài cái danh một người bạn không tên. Không có tư cách gì níu kéo anh, và không có lập trường để buộc anh phải mở lòng cho hắn.

Nhưng Jaehyuk không định bỏ cuộc.

"Em không để anh rời đi đâu."

Hắn nhẹ giọng, vẫn dịu dàng nhưng lại thâm trầm, kiên quyết và không cho từ chối.

"Em chia một nửa linh hồn mình cho anh. Rẻ thôi, anh trả em một nửa đớn đau trong lòng anh là được."

Nếu anh không nguyện ý cho, thì em sẽ tự mình đến lấy.

Kwanghee mím môi, ngang bướng không chịu nói gì. Anh muốn ép bản thân đem toàn bộ ỉ lại và dựa dẫm thu về, cũng cất đi luôn thói quen kiếm tìm hơi ấm của người kia mà anh vô tình quen thuộc.

Park Jaehyuk thật sự rất phiền.

Cố chấp nhặt lấy từng mảnh rụng rời của anh, dù cho anh không ngừng tự tay đập vỡ. Hắn vùng vẫy kiếm tìm anh trong bãi lầy tuyệt vọng, giữ chặt tay anh mặc kệ bản thân cũng đã nửa đắm chìm. Nỗ lực bao lấy tim anh khi trái tim mình cũng đang không ngừng rỉ máu.

Hắn rất phiền, vì làm anh áy náy.

Lại càng phiền, khi khiến anh động lòng xót xa.

"Em phiền lắm ấy..."

"Em biết mà."

"Anh ghét em."

"Ừm. Khoẻ lên và tiếp tục ghét em mỗi ngày đi anh. Em tình nguyện."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip