C20

__________

"Sao mặt em... Tái vậy?"

Kwanghee hỏi sau khi cố ép mình nuốt xong một muỗng cơm chẳng có vị gì. Rõ ràng là kỹ năng nấu nướng của Jaehyuk đã tốt lên nhiều, đồ ăn trông đẹp mắt và cũng thơm nữa. Nhưng cái thể chất oái oăm hiện tại của anh làm anh cảm thấy không thèm ăn, và dù có ăn cũng như đang nhai rơm nhai rạ.

Sống để chịu giày vò như này đấy.

Chỉ là anh hứa rồi, và anh phải giữ lời cho tới khi anh tìm ra cách.

Từ lúc Jaehyuk bước vào phòng,  anh đã hướng đôi mắt mỏi mệt lên nhìn chằm chằm hắn mãi, trông hắn đuối sức hơn bình thường và mặt mày thì nhợt nhạt thiếu sức sống. Không giống với Park Jaehyuk của mọi ngày. Anh đã đợi người ta tự mình khai ra, nhưng đợi mãi từ lúc hắn đỡ anh ngồi dậy đến tận lúc anh đã được hắn chăm cho ăn xong một phần bữa ăn vẫn chưa thấy hắn có ý muốn nói gì. Kwanghee đành phải hỏi thẳng.

Anh sẽ không nói là anh lo.

Jaehyuk mỉm cười, dùng khăn giấy giúp anh lau ít nước canh dính bên khoé môi, gắp cho anh ít thịt và ăn khoai tây mà anh ghét bỏ lựa ra để trước mặt hắn. Hôm nay Jaehyuk không đem theo phần cơm của bản thân để ăn cùng anh. Vì ngay lúc này, hắn cũng phần nào tương tự anh, dạ dày trào ngược và vị giác chỉ toàn vị đắng. Không muốn ăn, không thèm ăn.

"Em thiếu ngủ đó. Hôm qua em thức đến 3 giờ sáng để chạy nốt việc ở hội. Anh Sanghyeok và anh Hyukkyu bị kẹt lại Jeju vì bão và chưa về được nên việc dồn nhiều lắm."

Hắn nói ra lý do đã chuẩn bị sẵn, không sợ anh nghi ngờ. Kwanghee có vẻ tin ngay, vì nét bất an giữa hai mày nhíu chặt của anh đã từ từ tiêu biến. Anh gật gù, lí nhí khi dùng muỗng chọc chọc vào cơm, vén nó thành viên tròn trong vô thức.

"Em không cần vất vả thường xuyên lui tới đây đâu. Anh có thể thử ăn cơm căn tin... Cứ như này em sẽ ốm. Em không được ốm đâu."

Ánh mắt Jaehyuk nhìn anh rất dịu dàng, trông thấy hành vi trẻ con của anh cũng chỉ cười cười để anh tiếp tục. Không biết có phải sự kiểm soát và coi sóc gắt gao từ hắn mấy hôm này đã làm anh nhận ra hắn có gì thay đổi và bất ổn hay không. Chỉ thấy dạo gần đây anh rất chuộng mẫu câu 'em không được ốm' đi kèm với điều kiện nào đó. Cứ như anh đang lấy việc hắn phải khoẻ mạnh để làm giới hạn cuối cùng cho mọi chuyện. Kim Kwanghee vẫn còn phân biệt được tốt xấu. Anh không muốn kéo theo bất kì ai suy sụp cùng anh. Nhất là Park Jaehyuk. Là Park Jaehyuk thì càng không được.

Nhưng anh nào biết, Jaehyuk của hiện tại nếu dùng từ ốm để hình dung thì còn quá nhẹ nhàng. Hắn đã muốn phát điên vì anh. Cảm giác anh lúc nào cũng cách mình một tầng sương mỏng, bản thân chỉ có thể giữ anh thoi thóp chứ không giúp gì được cho anh đang đẩy hắn đến đường cùng. Quá nhiều dấu hiệu rối loạn không rõ, Jaehyuk không cách nào đoán chuẩn xác căn bệnh anh đang mang khi không có bệnh án. Thể chất của anh càng là một dấu hỏi lớn. Sao anh lại dị ứng gần như mọi thứ trên đời, sao anh lại không thích đụng chạm xác thịt, nhất là vì sao anh lại liên tục nôn ra dù có ăn nhiều hay ít.

Không ai giải đáp cho hắn.

Jaehyuk chưa từng cảm thấy tuyệt vọng đến vậy. Muốn cứu lấy anh, lại không cách nào thật sự cứu lấy anh.

Vậy nên hắn đã thử. Thử một chuyện điên rồ.

Jaehyuk mua về rất nhiều thuốc bổ đủ loại, rồi uống chúng một cách vô độ, không liều lượng hay chỉ định. Hắn muốn được thử phần nào cảm giác của anh. Cảm giác của việc phải sống chung với thuốc mỗi ngày. Và rồi, hắn đã thật sự có những trải nghiệm đầu tiên. Số thuốc đó làm dạ dày Jaehyuk trở nên bất ổn. Trào ngược và co thắt thường xuyên diễn ra. Hắn còn khó ngủ, mất cảm giác thèm ăn và mệt mỏi một cách kì lạ.

Jaehyuk nghĩ, thì ra đây là một phần những gì Kim Kwanghee phải gánh chịu trong suốt nhiều năm qua.

Anh đúng là rất kiên cường. Vì nếu là hắn, có khi hắn đã không sống nổi.

Càng nghĩ, lại càng xót xa cho anh nhiều hơn.

Việc bị chảy máu mũi vừa xảy ra ở nhà lúc nãy nằm ngoài dự tính của Jaehyuk. Hắn đã tính toán liều lượng và xem xét giới hạn dung nạp của từng loại để bảo đảm là mình không sốc chết. Nhưng có lẽ là việc hắn không có kiến thức chuyên môn đã làm tính toán sai sót ở đâu đó. Lỗi của hắn, Jaehyuk nhận. Hắn phải nói xin lỗi Siwoo, Minhyung, Jihoon vì đã làm tụi nó lo đến phát hoảng. Lời trách móc vẫn còn văng vẳng bên tai. Hắn chỉ im lặng nghe, vì không có lập trường phản bác.

"Jaehyuk ơi mày muốn chết đến thế à? Cái mạng của mày ném đi như thế mà mày coi được hả?"

"Ngay từ đầu em không nên tiếp tay cho anh để yêu anh Kwanghee. Mẹ nó chứ, em đang giết cả hai người cùng một lúc đây."

"Tao xin mày đấy, coi như xin mày đấy. Thương bản thân mày với. Tụi tao không cấm mày yêu đương được nữa. Nhưng mày chết rồi thì chắc chẳng được mấy ngày là anh Kwanghee sẽ theo ngay thôi. Mày yêu mà mày nỡ à?"

Tụi nó nói đúng nhiều, nhưng không hẳn là đúng hết.

Làm sao Jaehyuk dám chết. Sao hắn dám bỏ anh lại. Kwanghee cần người chăm sóc, anh lại không thích bị bỏ rơi nữa. Hắn thật sự không nỡ chút nào.

Số thuốc đó đã bị vứt rồi, nhưng tình trạng của Jaehyuk cần một thời gian nhất định để hồi phục. Hắn sẽ cố khoẻ lại thật nhanh. Để còn chăm anh thật tốt.

Trong lúc hắn thẫn thờ, anh đã ăn xong rồi. Thật ngoan như anh hứa. Jaehyuk giúp anh thu dọn, lau tay, rồi mang ra bánh ngọt mà mình hứa mua cho anh. Hắn chọn lấy một cái, đưa đến bên môi anh.

"Ăn cái này đi anh."

"Anh không ăn đồ bị em chạm vào đâu."

Kwanghee vô thức nói ra một câu cay nghiệt. Anh không muốn thế, nhưng cố tình lại không cách nào không nói thế. Anh thấy hắn ngẩn người, rồi hơi buồn bỏ bánh xuống.

"Em quên mất. Xin lỗi anh."

Kwanghee mím môi nhìn Jaehyuk héo rũ, móng tay anh đâm vào lòng bàn tay, tâm trí bắt đầu bồn chồn. Hai người im lặng vài giây, đến lúc Jaehyuk định tìm chuyện gì đó đánh lạc hướng anh thì hắn thấy Kwanghee hành động.

Anh nhặt lại cái bánh ban nãy, chậm rãi nâng đến bên môi hắn. Nét mặt vẫn còn phụng phịu, hơi nôn nao như muốn sửa sai.

"Nhưng mà.... Nhưng mà em thì có thể ăn đồ bị anh chạm vào mà. Cho em."

Trời ơi. Nhìn mà xem.

Một Kim Kwanghee như thế. Jaehyuk làm sao nỡ lòng ngừng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip