C3

___________

"Hôm nay ảnh cũng không tới đây."

Jaehyuk thở dài, nhìn ra phía dòng xe tới lui vội vã cùng đèn đường sáng rực bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Cà phê trên bàn sớm đã tan đá, trở nên nhạt nhẽo như cái cách hắn chờ đợi chẳng có chút hi vọng. Mấy hôm này đêm nào hắn cũng đến đây vào đúng khung giờ đó. Hắn muốn thử, thử xem liệu mình còn có chút vận may nào để gặp lại anh không.

Siwoo nói không sai. Hắn chẳng hiểu, vì đâu mà chỉ một thoáng chạm mắt cùng một bóng lưng vội vã của anh lại làm hắn trở nên lạ lùng như vậy? Cố chấp, chẳng thèm buông. Park Jaehyuk vốn không quá mặn mà chuyện tình cảm. Đời hắn đủ bận rồi, chen thêm một người chỉ tổ chật. Có lẽ là gặp phải khắc tinh, hắn mới lãng phí hàng giờ quý giá mỗi ngày để ngồi đây mà chẳng làm nên trò trống gì. Chỉ để đợi một người.

Một người có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Jaehyuk lắc đầu, đứng dậy bỏ cốc cà phê tan đá vào thùng rác rồi rời đi. Bên ngoài lạnh lắm, làm hắn phải rụt cả nửa mặt vào trong chiếc áo phao để tìm thêm hơi ấm. Điện thoại lại run, chắc là tụi Jihoon đang ỉ ôi cái gì đó. Trong lúc lơ đãng liếc nhìn, hắn lại vô tình va phải một người đang tiến tới.

"Lại nữa, sao mà.... Anh?"

Hắn sững người, nhìn chằm chằm vào cái người đang nhíu mày không ngừng phủi lấy phủi để nơi đầu vai vừa va phải hắn.

Lần này thì hắn nhìn rõ mặt anh rồi.

Cũng không định để anh rời đi nữa.

Trời ban cho Jaehyuk tâm tư kín đáo tỉ mỉ. Hắn dễ dàng nhận ra  anh có ác cảm khó nói nào đó với việc tiếp xúc thân thể cùng người khác. Vì anh vẫn mãi cau mày, mím chặt môi. Bàn tay thì hơi run rẩy. Lần này có vẻ khác một chút với lần trước. Nó nghiêm trọng hơn. Hắn gạt hết mớ tâm tư rối loạn trong lòng mình, tạm thời tập trung vào việc giúp anh bình tĩnh lại.

"Anh ơi? Anh nhìn em này, hít thở chậm thôi. Em không chạm vào anh. Anh cũng không chạm phải em đâu. Vừa nãy anh chỉ đụng nhầm cửa thôi... Không, vậy thì điêu quá... Anh cứ nghĩ mình va vào cái gì khác đi. Chó, mèo,... Cái gì cũng được."

Hắn nói không ngừng, nhưng không hề nói lớn. Mọi thứ dừng lại ở thủ thỉ, ở cái giọng nhẹ nhàng mà chắc cả đời hắn cũng chưa bao giờ biết là mình làm được. Jaehyuk lùi lại cách xa anh hai bước, đảm bảo là anh sẽ không thêm hoảng vì cách hắn quá gần. Hắn ước gì mình có khả năng tiên tri, để nhìn thấy trước và tìm ra cách xử lý phù hợp cho tình huống này. Giúp anh phần nào nguôi ngoai sự khó chịu.

Kwanghee nâng mắt, cuối cùng cũng chú ý tới dáng người cao lớn đứng trước mặt mình. Thật ra về mặt lý trí, anh thấy hơi có lỗi. Anh đã không uống thuốc hôm nay, lại còn ra ngoài đi loanh quanh trong khi tình trạng của bản thân đang vô cùng hỗn loạn. Anh biết người kia không cố ý, và rõ ràng là trông hắn còn hoảng hơn anh.

Nhưng cố tình, anh vẫn nhịn không được muốn oán trách. Anh muốn chất vấn và đổ mọi lỗi lầm cùng cảm giác tồi tệ mà anh đang trải qua lên người hắn. Thật may là anh vẫn chưa làm thế. Thật may là anh đã quen với việc dồn nén và khắc chế bệnh tình của chính mình.

Người ta trông không đáng ghét. Anh không muốn khiến hắn thêm phiền.

"Sao lại nói bản thân là chó mèo gì cũng được..."

Anh thì thầm, nhỏ xíu. Cứ như đang tự hỏi bản thân. Nhưng hắn nghe thấy, và bắt lấy nó như một tín hiệu đáng mừng. Mặt anh vẫn hơi tái, tay vẫn còn run. Nhưng rõ ràng là hơi thở đã thôi gấp gáp.

"Không sao. Được mà. Anh thích chó hay mèo? Cái nào làm anh thấy đỡ hơn? Em làm chó hay mèo gì cũng được."

Anh chỉ nhìn hắn thôi, soi xét và nghiền ngẫm. Anh không có hứng thú gì với cả chó lẫn mèo. Nhưng nếu buộc phải chọn... Thì cậu chàng trước mắt trông giống một con golden.

Golden?

Cái ý tưởng kia làm hai hình ảnh vốn chẳng hề liên quan chồng chéo vào nhau trong đầu Kim Kwanghee. Đánh lạc hướng anh khỏi mọi cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực vẫn luôn dày vò anh từ sáng sớm tinh mơ đến tận bây giờ. Bất giác, anh nhìn Jaehyuk mãi. Đôi mắt anh xinh đẹp mà mỏi mệt, lại vô tình vươn nét ngẩn ngơ.

"Anh ơi, em xin lỗi."

Jaehyuk thấy anh im lặng thì mở lời, cả người bỗng trở nên ỉu xìu trong giây lát.

".... Vì?"

"2 lần rồi. Em chắn đường anh."

Anh chẳng trả lời, chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào dáng vẻ ăn năn của hắn. Tay anh chẳng còn run, và tim anh lần nữa trở về với nhịp điệu chậm rãi trong lồng ngực.

"... Không sao."

"Dạ?"

Kwanghee dời mắt, nhìn xuống khoảng cách chỉ bằng hai bước chân giữa hai người.

Không sao hết. Anh nghĩ.

Nếu là va phải một chú golden, anh thấy.... Mình không chán ghét đến vậy.

Hôm đó, Kwanghee giữ suy nghĩ kì lạ nọ trong lòng, không nói cho người ta biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip