C30
Jaehyuk quay lại với túi kem trên tay chỉ sau vài phút, khoảng cách là không xa nhưng mồ hôi lại phủ kín trên trán hắn vì chạy vội. Hắn sợ anh chờ, và cũng sợ cái cảm giác bồn chồn lo lắng chẳng yên trong lòng.
"Anh Kwanghee đâu rồi?"
Jaehyuk hỏi bằng cái giọng hơi run khi vào đến nhà mà không tìm thấy anh ở chỗ cũ. Chiếc ghế lười chỉ còn một vệt chùn xuống, như nhắc nhở rằng có ai đó từng ngồi, nhưng giờ đã rời đi.
Cả bọn ngẩng đầu lên từ ván game còn đang dang dở, ngó nghiêng một lượt vòng quanh rồi Siwoo ngỡ ngàng bảo.
"Hả? Mới nãy còn ngồi đây mà? Chắc đi lòng vòng thôi, túi ảnh còn bên kia kìa."
Jaehyuk cũng muốn tin vào những gì bạn mình nói. Nhưng những gì mà hắn đã được trải nghiệm trong suốt quãng thời gian gần nửa năm quen biết kề cận Kim Kwanghee đã mách bảo hắn rằng chuyện sẽ không thể nào đơn giản đến vậy. Và hắn phải tìm anh thật nhanh, trước khi mọi thứ trở thành quá muộn.
Cứ thế, hắn bắt cả bọn đi hết khắp nơi trong căn nhà để tìm anh. Vốn tụi nó còn cảm thấy Jaehyuk lo lắng thái quá. Phải đến khi không tài nào tìm được bóng hình anh ở bất kì nơi đâu, thì tất cả mới trở nên hoảng loạn.
"Mẹ, tao tìm hết rồi. Ảnh đi đâu ấy, túi còn đây áo khoác cũng còn đây. Giày thì vứt bên cửa hông ấy."
Siwoo thở hồng hộc, đến chịu mà ngồi phịch xuống sofa.
"Chắc là đi thăm thú. Nhưng mà có gì hay đâu, bên hông nhà có mỗi cái hồ bơi. Chán phèo."
Jihoon lắc đầu, cằn nhằn một tràng dài. Vừa dứt lời thì đã thấy Jaehyuk chạy như bay về phía hồ bơi bên ấy. Siwoo gọi với theo, rồi bất đắc dĩ kéo Jihoon và Minhyung chạy theo hắn khi chẳng nhận được tiếng phản hồi.
Lòng dạ Jaehyuk cồn cào, tim đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Lúc hồ bơi nằm ngay trước mắt, hắn vẫn đang liên tục cầu nguyện rằng anh đừng ở đó, rằng Kim Kwanghee tuyệt đối không thể có chuyện gì. Chỉ là tiếp ngay sau, mọi thứ im bặt và ngưng đọng, vì Jaehyuk tìm thấy anh.
Chìm sâu nơi đáy hồ. Hai mắt nhắm nghiền, không hề động đậy.
"Kwanghee!"
Hắn lao ngay xuống, theo sau là ba đứa Jihoon. Làn nước xáo động mạnh mẽ, cứ như chẳng có tí sức cản nào trước sợ hãi lớn lao trong lòng hắn. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức hắn còn chẳng kịp nhận ra rằng đôi mi anh đã thoáng lay động, rồi vài bọt khí nhỏ nhoi thoát ra từ khoé môi anh.
"Kwanghee! Anh ơi!"
Bị đặt nằm xuống ở rìa hồ bơi, chưa cần Park Jaehyuk làm biện pháp cấp cứu thì tự anh đã nghiêng đầu, vật vã ho khan và nôn ra không ít nước. Trước ánh mắt ngơ ngác của cả bọn, Kwanghee thở lấy từng hơi nặng nhọc. Rồi anh bắt đầu cười, dù tiếng cười nghe trầm đục và kiệt sức.
"Haha... Trời ơi, vậy mà tìm thấy anh thật này."
Trừ Jaehyuk, cả bọn đều mờ mịt và ngơ ngác. Bắt đầu là Jihoon, tụi nó thở than và trách anh vì sao lại đùa như thế, làm tụi nó lo muốn đứng cả tim. Anh không phản bác, tụi nó có nói gì thì anh cũng chỉ cười. Cứ như anh đã thật sự cùng tụi nó đùa giỡn một hồi. Một trò đùa đầy mạo hiểm và oái oăm.
Chỉ có mình hắn trông thấy ánh mắt hơi híp sáng rực của anh đang nhìn chăm chăm vào hắn. Thay anh truyền đến hắn vài lời. Rằng...
Cuối cùng thì cũng có người tìm thấy anh rồi, Jaehyuk ạ.
Jaehyuk thậm chí còn chẳng nhớ mình đã nhẫn nhịn ra sao để bảo Jihoon cho anh mượn một bộ đồ, rồi nói dối cả ba là anh mệt, muốn được về nhà, song thì cùng anh bước ra xe. Cả quãng đường từ chỗ Jihoon về đến chung cư, cả hai không ai nói lời nào. Cứ thế để mặc cho căng thẳng leo cao khi xe cuối cùng cũng tấp vào được chỗ đỗ xe quen thuộc.
Không gian trên xe hoàn toàn im lặng, khác hẳn với cái không khí náo nhiệt cách đây vài phút ở nhà Jihoon. Quần áo thì đã thay rồi, nhưng tóc anh vẫn còn hơi ẩm. Chứng minh cho việc trò chơi kinh hoàng kia chẳng phải là giấc mộng. Kwanghee nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn, rồi lại rũ mắt xuống đôi tay đang giữ lấy anh thật chặt. Lần đầu tiên, anh bộc bạch với hắn rằng.
"Jaehyuk này, anh thật lòng không muốn sống nữa đâu em."
Một giọt buồn thương nóng bỏng rơi xuống, chạm vào da anh, vì hắn đang gục đầu lên tay anh mà khóc. Anh biết hắn tuyệt vọng và sợ hãi khôn cùng. Anh biết hắn bất lực khi đã cố nhặt lấy từng chút vụn vỡ trong anh chỉ để lại không ngừng chứng kiến chúng vỡ tan thêm lần nữa. Anh biết hắn yêu anh... Không. Nào chỉ là yêu. Park Jaehyuk đem từng nét trong tên anh khắc lên sinh mạng. Cũng bởi thế mà nếu một mai anh không còn nữa, cõi lòng hắn sẽ tan biến cùng anh.
Kwanghee đột nhiên muốn khóc. Lại càng muốn cười. Anh mệt mỏi sau nhiều lần thất bại khi tìm cách chọn cho mình một cái kết của cuộc hành trình. Từng đợt cảm xúc trong anh dồn dập, mãnh liệt và rối loạn. Hai mắt anh khô cằn, không rơi nổi dù chỉ một giọt nước mắt. Mặc cho con tim đang không ngừng đổ máu vì tiếng nức nở nghẹn ngào của người anh thương. Anh muốn ôm chầm lấy hắn, muốn vụng về dỗ dành hắn đừng khóc nữa vì anh sẽ mãi ở đây thôi. Ở ngay cạnh bên dù là trong bất kì hình dáng nào đi chăng nữa. Chỉ là anh không dám nói, vì anh biết Park Jaehyuk chỉ muốn và chỉ cần một Kim Kwanghee với trái tim vẫn còn nguyên nhịp đập, với máu nóng vẫn chảy và linh hồn vẫn vẹn nguyên.
Anh không cho được. Anh không chắc mình cho được.
Tâm trí Kwanghee chợt ngừng lại ở nhận định vừa thoáng qua trong lòng. Rằng anh vừa gọi Park Jaehyuk là người anh thương.
Thì ra là vậy.
Trong vô thức, dường như anh đã âm thầm làm rõ lòng mình từ lâu. Rằng anh đối với hắn, là yêu thương tương tự. Anh đem chút vẹn nguyên và mềm mại cuối cùng trong lòng mình ra, dâng lên cho hắn. Nhưng rồi cố chấp trốn chạy vì nghĩ rằng bản thân và hắn vốn khác hướng lại càng chẳng chung đường. Anh là bãi lầy, còn hắn là nắng mai rực rỡ. Dính vào anh nào có kết thúc tốt đẹp gì. Anh nhắc đi nhắc lại bản thân mình, rằng dứt ra thôi, nhưng lại vẫn không ngừng triền miên trong yêu thương của hắn.
Suy cho cùng, anh đã chẳng bao giờ cản nổi bản thân mình yêu hắn.
Anh yêu Jaehyuk. Cáo bông yêu golden. Kim Kwanghee yêu ánh nắng vàng đã dịu dáng sáng soi cõi lòng anh chiều hôm ấy.
"Tìm cho mình một vùng an toàn đi, Kwanghee."
Hình như... Anh tìm thấy rồi.
Anh thật sự tìm thấy rồi.
"Jaehyuk."
Dù hai mắt đong đầy nước, làm mọi thứ như đang nhoè hết cả đi. Thì hắn vẫn thấy được anh. Thấy rõ một anh mà hắn chưa từng được thấy.
Không còn bình tĩnh, thờ ơ, chai lì hay lạnh giá.
Hắn thấy một anh thật nhất, một anh đã chẳng còn lớp phủ bằng gai.
"Em cứu lấy anh đi."
Anh nói, mà như vỡ oà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip