C32
















________

"Kyu này."

"Làm sao?"

"Mày vẫn dỗi nó à?"

Sanghyeok hỏi sau một quãng đường dài chỉ có tiếng động cơ của chiếc xe và tiếng gió lùa cùng âm thanh đường phố rộn ràng tràn qua cửa sổ. Trông Hyukkyu chẳng có biểu tình gì, nhưng theo cảm giác, anh vẫn nghĩ là hắn dỗi.

"Tao chả dỗi."

Hyukkyu bảo, giọng cứ đều đều.

"Dỗi để làm gì? Muộn tận nửa năm rồi. Không nghĩa lý gì."

Đấy, như này mà bảo dỗi thì chối. Cứ tao bình thường, có mà bình thường hay cọc cằn và siêng để bụng thì có. Sanghyeok đảo mắt, cuối cùng vẫn thở dài rồi nói đỡ cho bạn mình ít lời.

"Kyu này, tao thấy Jaehyuk ấy."

"Ừ?"

"Nó chăm Kwanghee tốt lắm."

Hắn im lặng, không nói gì những vài phút liền. Rồi ngay lúc mà anh tưởng là hắn đã càng thêm cáu, thì Hyukkyu lại thì thầm.

"Tao biết. Nhưng Sanghyeok, tao làm sao yên tâm được?"

Hắn ngừng xe, nhìn chằm chằm vào đèn đỏ đang đếm ngược từng giây một. Rồi hắn mới lần nữa thở than.

"Mày nói đi. Tao làm sao yên tâm nổi? Sao tao biết nó yêu Kwanghee được đến ngày nào? Sao tao biết hai đứa nó hạnh phúc được bao lâu? Mày tưởng tượng đi, lỡ một ngày..."

"Hyukkyu."

Sanghyeok ngắt lời hắn, đưa tay búng nhẹ vào giữa hai mày đang nhíu chặt.

"Tao và mày vẫn sẽ ở đây thôi."

"Vậy nên tin vào Kwanghee, cũng cho Jaehyuk một cơ hội để chứng mình đi mày ạ."

"Ít nhất, giờ phút này, tao thấy Kwanghee đang hạnh phúc."

"Và thế là đủ."

Đèn chuyển sang xanh, động cơ xe từ từ khởi động, và xe lăn bánh. Âm thanh ấy át đi câu trả lời của Hyukkyu, để nó hoà vào với gió, bay đi.

"Ừ. Tao mong là mày đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip