C43
“Anh ơi.”
Jaehyuk chậm rãi bước vào phòng, nếu không muốn nói là rón rén. Đèn trần tắt hết, chỉ còn mỗi một chiếc đèn ngủ có ánh sáng vàng nhạt và dịu dàng. Hắn tiến đến cạnh giường, tạm thời chưa dám manh động. Trên tủ cạnh giường là mớ bát đĩa mà vừa nãy hắn liên tục đẩy vào cho anh, Jaehyuk bất chợt buồn cười, vì tuy mạnh miệng nói không cần và tỏ thái độ khó chịu nhưng Kwanghee vẫn ăn hết không chừa lại bất cứ thứ gì. Hắn biết đó là thói quen, một thói quen mà Jaehyuk đã lao tâm khổ tứ đủ bề mới tập được cho anh, rằng dù có ra sao, thì cũng không được để thừa đồ ăn mà hắn chuẩn bị.
Kwanghee vẫn luôn là bé ngoan.
Anh đang nằm cuộn mình trên giường, chăn che kín người, nhưng vẫn lặng lẽ đưa một bàn tay ra khỏi chăn và hướng về phía hắn phẩy nhẹ để tỏ vẻ xua đuổi dù trông không hề thuyết phục. Jaehyuk hiểu, đây là tín hiệu anh đã phần nào nguôi cơn giận dỗi và cần được dỗ dành nhiều hơn. Là ôm, là hôn và thật nhiều lời êm ái ngọt ngào. Hắn chỉ thấy trong lòng rụng rời nhiều chút, cứ như chưa yêu anh đủ, cưng chiều anh ra sao vẫn thiếu. Đã không ít lần Jaehyuk ngắm nhìn anh ngủ vùi rồi vừa vuốt ve từng lọn tóc rối vừa tự hỏi, rốt cuộc hắn đã tích đức nhiều ra sao, thì mới có đủ phúc phần yêu anh ở hiện tại. Lần nào cũng vậy, dòng suy nghĩ hẳn còn ngổn ngang đó luôn bị cắt đứt bằng tiếng than thở rầm rì của Kwanghee lúc trở mình, để Jaehyuk tập trung và ôm anh và nghỉ ngơi thật tốt.
“Em sai rồi, là do em hết. Lỗi của em nên anh đừng trốn trong đây nữa, không thở được đâu.”
Jaehyuk ôm cả ụ chăn bồng bềnh trên giường vào lòng, Kwanghee cùng thuận thế nương theo, kéo nhẹ chăn xuống để chui đầu ra ngoài, xoay sang vùi vào hõm cổ Jaehyuk. Dỗi thì vẫn dỗi, và anh vẫn từ chối nói chuyện. Nhưng điều đó thì đâu mâu thuẫn gì với việc anh muốn được ôm và hít hà mùi hương khiến anh yên lòng của hắn. Anh nghĩ thế, và trùng hợp sao Jaehyuk cũng đồng tình như vậy. Nên hắn chẳng nói gì, chỉ giúp anh nằm sao cho thoải mái rồi bắt đầu vừa hôn nhẹ lên tóc, trải dài xuống đầu vai vừa vỗ lưng anh từng nhịp dịu dàng đều đặn.
“Em biết Panghee không thích ở một mình.”
Hắn thì thầm, cảm nhận được anh hé môi cắn nhẹ dỗi hờn lên cổ, làm hắn rất muốn cười, nhưng lại không dám thật sự bật cười.
“Em cũng không muốn đi, anh tin em với do trường ép hết đó. Em không phản kháng được.”
Cách biểu đạt phóng đại cùng giọng điệu của hắn làm Kwanghee nâng nhẹ khóe môi, chỉ đôi giây rồi lại hạ sâu xuống. Anh không muốn bị mua chuộc dễ dàng như vậy. Jaehyuk thật sự là một kẻ có tài, cụ thể là tài năng vượt trội trong lĩnh vực cưng chiều và dỗ dành anh. Anh không dỗi hắn được lâu, và hắn biết điều đó.
Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn mỗi âu yếm ấp ôm và từng cái chạm nhẹ trên lưng, đưa Kwanghee chập chờn vào giấc. Đã khuya rồi, quá giờ ngủ của anh từ lâu. Nêu không vì chuyện này thì có lẽ cả hai đã sớm giống như mọi khi, trao nhau môi hôn rồi cùng nhau vào giấc. Jaehyuk cố tình đợi cho anh thả lỏng và tiến vào trạng thái nửa mộng mơ, thì hắn mới tiếp lời. Một kiểu ám thị, hắn học được từ bác sĩ của anh.
“Em sẽ không để anh một mình. Anh vẫn luôn biết vậy mà.”
“Ừm…”
“Em vẫn luôn ở đây thôi. Kể cả khi ảnh nghĩ rằng em đi vắng, em vẫn luôn ở đây, luôn kề cạnh anh, luôn chăm chú nhìn anh không rời mắt, luôn bảo vệ anh.”
Hơi thở anh đều dần, nhưng vẫn chầm chậm đáp lại từng câu hắn nói. Jaehyuk hôn nhẹ lên bờ môi anh, không vội rời đi mà dừng lại lâu hơn một chút. Để anh cảm nhận được rõ ràng hơi ấm quẩn quanh.
“Panghee không bao giờ một mình. Em hứa. Và em sẽ làm được. Anh biết mà.”
Nhớ nhung anh, khao khát anh, hướng về anh, yêu anh… là bản năng chẳng cần gợi nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip