C48
4 giờ sáng.
Minhyung đã sớm rời đi từ khuya sau khi trông thấy anh chìm vào giấc ngủ. Không thể trách em ấy, chính anh là người đã bảo không quen có người khác ở nhà trong khi anh ngủ, rằng anh sẽ cảm thấy vô cùng lo lắng bất an. Nó đã thử dỗ dành, thậm chí là nài nỉ anh để được ở lại vì không tài nào yên tâm để anh lại một mình với tình trạng này. Tiếc là nó làm sao cố chấp được như anh. Cuối cùng thì nó cũng phải rời đi sau hồi lâu ậm ừ và kiểm tra toàn bộ căn hộ, đảm bảo camera vẫn hoạt động tốt cũng như giảm thiểu mọi mối nguy hại về tới mức tối đa. Nó không tài nào biết được, rằng anh vẫn luôn tỉnh táo. Anh chỉ ép mình ở yên trên giường trong suốt vài tiếng đồng hồ ấy, tự trấn an bản thân bằng mọi cách là anh có thể, để rồi thật sự phát bệnh vào lúc này đây.
Anh tưởng mình đã khá hơn nhiều rồi.
Anh đã vượt qua một ngày đầu tiên không có Jaehyuk bên cạnh một cách suôn sẻ. Anh ăn uống, nghỉ ngơi và thỉnh thoảng còn đi dạo hay xem phim dưới sự giám sát của MInhyung. Anh nhớ Jaehyuk, anh cảm thấy khó chịu, nhưng mọi thứ vẫn chưa vượt ngưỡng chịu đựng và anh không mất kiểm soát. Đó là một điểm đáng mừng. Thứ duy nhất đáng tiếc, là anh chỉ có thể rời xa hắn bấy nhiêu đấy thời gian thôi.
Kwanghee cố gắng nhẫn nhịn cảm giác bất an và khủng hoảng đang ngày một nặng nề trong tâm trí. Tiếng thở gấp dồn dập lại đứt quãng của anh vang vọng khắp căn phòng ngủ vốn vẫn ấm cúng nay chỉ còn lại một người. Anh vẫn nhớ rõ rằng suốt nhiều năm trước đó bản thân anh đã một mình vượt qua vô số khoảnh khắc như này. Chỉ là chẳng biết từ lúc nào, chuyện tưởng như thường tình đó đã trở nên khó khăn và dằn vặt đến thế. Kể cả khi tay chân lạnh ngắt, anh cũng chỉ có thể vùi vào chăn. Không có ai giật mình tỉnh giấc giữa đêm chỉ để ôm chúng vào lòng, từ từ ủ ấm, dỗ dành anh và nói chẳng sao đâu, có hắn ở đây rồi.
Anh bất chợt loạng choạng rời khỏi giường, hướng ra phòng khách trong tầm nhìn mờ ảo và quay cuồng cùng hai tai như ù đi, bị lấp đầy bởi vô vàn lời tranh cãi và chất vấn.
Anh nên làm gì đây?
Anh phải làm gì?
Anh ở đây để làm gì?
Anh tìm ai? Hay tìm thứ gì?
Anh chẳng biết. Không có câu trả lời nào được đưa ra.
Kwanghee cứ thế lùng sục mọi ngóc ngách, tìm kiếm một điều gì đó vô định. Nhưng chẳng có gì cả. Bọn nhóc đã dọn dẹp rất sạch sẽ để đảm bảo an toàn cho anh. Anh không tìm được bất cứ thứ gì để chấm dứt sự hỗn loạn này. Anh chỉ có thể nỗ lực lục soát từng ngăn tủ một, mong chờ dù chỉ một điều gì đó nhỏ nhoi bị bỏ sót. Bắp chân anh vừa va vào đâu đó trong lúc anh loạng choạng, đau nhói và bầm tím. Nhưng anh không có tâm trí dư thừa để quan tâm. Anh thậm chí còn không nhận ra cảm giác đau đớn mà chỉ tập trung vào việc kiếm tìm một chỗ dựa, một lối thoát.
“Panghee, ngăn tủ ngoài cùng bên trái. Anh nghe thấy em nói không?”
Là Jaehyuk.
Là giọng của Jaehyuk.
Anh gần như ngay lập tức ngẩng đầu và nhìn quanh, muốn tìm xem giọng nói phát ra từ nơi nào. Nhưng không có gì cả. Khắp nơi vẫn tối đen như mực. Anh vẫn chỉ có một mình.
Là nghe nhầm rồi sao? Hay anh đã điên cuồng đến đến mức tự huyễn hoặc ra mọi chuyện? Bóng dáng đơn bạc như sững lại giữa căn hộ, nếu không có từng nhịp kim giây vẫn đang khe khẽ vang đều từ chiếc đồng hồ treo tường, có lẽ trông anh sẽ chẳng khác gì nhân vật giả tưởng của một cuốn phim kì dị đang bị tạm dừng. Giữa lưng chừng vô định ấy, anh lại lần nữa nghe được giọng nói quá đỗi dịu dàng.
“Hư quá. Sao lại thất hứa với em? Anh đã nói là sẽ cùng em chơi trò trốn tìm này mà.”
Trốn tìm? Anh hứa? Anh đã hứa thật à?
“Anh không nhớ à? Panghee đã hứa là sẽ cùng em chơi trốn tìm. Vậy nên em đã cất công trốn thật kĩ rồi đó. Anh cần phải tìm ra hết kho báu mà em đã giấu trong nhà thì em mới xuất hiện được.”
Cơ bắp căng cứng cùng hơi thở dồn dập như nghẹn lại của Kwanghee xuôi theo từng câu từng chữ rồi bình ổn trở lại. Bất giác, anh gần như ngay lập tức tin vào câu chuyện được chắp vá từ thật nhiều hình ảnh mờ ảo vô thực trong não bộ. Anh bám víu vào nó như người đang trôi nổi giữa biển khơi tóm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Anh không chất vấn, không muốn và không dám. Những gì được vẽ nên hiện tại là quá đỗi hoàn hảo cho anh. Cứ thế, Kwanghee quên mất ý định giải thoát cách đây chỉ vài phút, sa vào trò chơi ám thị dịu êm này.
Vì người dẫn lối anh, là người anh yêu nhất.
“Bên trái..? Ngoài cùng bên trái…”
Anh lần mò men theo kệ tủ, tìm đến ngăn tủ mà hắn gợi ý. Chờ đợi anh là áo len cổ lọ mà hắn mua cặp cùng anh cách đây không lâu, kèm theo tấm giấy note màu vàng được dán ngay ngắn và nét chữ vô cùng quen thuộc.
“Mừng anh Kim Kwanghee tìm được kho báu số 10/16. Đã đến gần Jaehyuk thêm một bước, mong anh tiếp tục cố gắng để sớm tìm được hết tất cả kho báu và chiến thắng trò chơi này! Từ: Jaehyuk vẫn luôn dõi theo anh.”
Tìm được rồi.
Anh trượt dài, ngồi bệt xuống sàn vùi mặt vào chiếc áo, hít thở thật sâu.
“Anh tìm được rồi…”
Tìm được dịu dàng của người yêu anh như sinh mệnh.
Tìm được lối thoát anh vẫn kiếm tìm mà chẳng chút đớn đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip