C8
Kwanghee thoạt đầu không nhìn thấy rõ mặt người đang tiến đến gần anh vì ngược sáng. Mắt anh sau hai ngày đêm không ngủ cũng đã mỏi mệt và nhoè đi. Việc bị tiếp cận làm anh căng thẳng, chỉ là chẳng có sức lực để phản ứng với tình hình. Anh đã định tóm lấy tập tranh bên tay để ném về phía người nọ. Nhưng rồi anh nghe thấy, hình như người kia vừa bảo xin lỗi anh.
Tay anh sững lại giữa không trung, và anh ngẩn người.
Xin lỗi anh? Vì chuyện gì?
"Anh ơi? Anh đừng sợ... Em không chạm vào anh đâu. Em chỉ dừng ở đây thôi. Anh nhìn này, đủ xa chưa ạ? Hay em lùi thêm chút nữa được không?"
Jaehyuk ngồi xổm xuống trước mặt anh, cách anh chừng hai bước chân. Trông anh có vẻ đỡ căng thẳng phần nào, vì tay anh đã thôi không còn siết cứng lấy tập tranh nữa. Anh vẫn đang nhìn hắn, nghiền ngẫm và dè chừng. Não bộ anh dường như rỉ sét rồi, ngoại trừ nhói đau thì chẳng có ích gì cả. Phải một hồi lâu thì anh mới nhận ra rằng người ta không phải người lạ.
Là Golden. Cậu chàng mà anh đã va phải hai lần ở cửa hàng tiện lợi.
"... Sao cậu lại ở đây?"
Kwanghee hỏi bằng cái giọng hơi khàn, nghe còn có vẻ hụt hơi. Jaehyuk muốn hỏi anh đã ăn gì chưa? Có nghỉ ngơi không? Vì sao lại đi một mình? Vì sao lại trốn lên đây? Vì sao lại tránh né mọi người? Vì sao lúc nào trông anh cũng như đang gần sụp đổ? Và hàng ngàn câu hỏi vì sao khác. Nhưng hắn không dám hỏi. Và chắc là anh cũng chẳng nói đâu.
Hắn chỉ thử mỉm cười, để làm anh cảm thấy vô hại nhất.
"Nhà em ở đây mà. Em đi hóng gió thôi... Vô tình xen vào không gian riêng tư của anh. Em xin lỗi."
Đó là một lời nói dối thiện chí. Rõ ràng là, tinh thần của Kim Kwanghee đang rất mỏng manh. Hắn không dám cược vào việc anh sẽ phản ứng thế nào nếu biết hắn chuyển đến đây vì anh, hắn chạy ròng rã khắp nơi cả buổi chiều để tìm anh, rằng hắn quen biết với bạn bè của anh và đã gián tiếp thông báo với họ về việc đã tìm thấy anh cũng như dặn dò họ đừng đến đây để làm anh thêm kích động.
Anh vẫn đang chơi trốn tìm. Và việc bị tìm thấy là buồn hay vui, chỉ có anh mới biết.
Kwanghee không biết người ta nói dối. Hắn nói sao, anh hay vậy. Anh chỉ nghĩ, anh thích đáp án này. So với việc phải nhìn mặt bất kì ai và giải trình ngay lúc này, anh cảm thấy việc vô tình chạm mặt Golden nghe có vẻ lý tưởng hơn. Người ta không biết gì về anh, sẽ không hỏi han hay nhìn anh bằng ánh mắt cảm thông làm anh khó chịu.
"Không sao... Đây là không gian chung mà."
Anh nhận ra rằng đã ba lần gặp nhau, và lần nào hắn cũng phải mở lời xin lỗi. Dù cho rõ ràng là hắn chẳng có lỗi lầm gì. Đây là một cảm giác rất kì lạ, một cảm giác anh chưa được trải qua bao giờ. Có lẽ là do anh hoang tưởng, nhưng không hiểu vì sao linh cảm làm anh đinh ninh rằng... Trước mặt Golden, anh sẽ chẳng bao giờ là người sai. Dù anh có làm ra bất kể chuyện gì đi chăng nữa.
Kwanghee tò mò, rất tò mò. Anh muốn chạm vào ánh vàng nhạt kia. Ánh vàng đơn độc và chói chan trong thế giới chỉ toàn là màu xám. Sẽ là cảm giác gì nhỉ? Ấm áp? Hạnh phúc? Bỏng rát? Hay chỉ đơn giản là êm ái thôi?
Jaehyuk không phàn nàn gì khi thấy anh cứ thẩn thờ chăm chú nhìn mình. Hãy cứ để anh nhìn đi. Vì tay anh không còn run nữa. Vì hơi thở anh đã dần đều nhịp và khẽ khàng hơn. Hắn chẳng muốn gì khác, chỉ muốn làm sao để chút bình yên này trong anh kéo dài lâu hơn chút nữa. Xua đi phần nào nỗi đau quá lớn đang bào mòn linh hồn anh.
Gió đêm trên sân thượng và không khí lạnh giá làm anh ho khan. Anh ăn mặc mỏng manh quá. Chỉ một cái áo cộc tay cùng sơ mi khoát ngoài. Jaehyuk xin thề là chưa bao giờ lòng dạ hắn rối bời và phân vân đến thế. Như muốn xé làm đôi giữa việc ngồi yên để anh tiếp tục nhìn và bảo anh thôi rồi năn nỉ anh về nhà đi để tránh ốm. Giá như ngày thường hắn đi theo Minhyung học hai khoá nói năng ứng xử thì giờ đây đã gom góp được ít công phu miệng mồm như bôi mật giống nó rồi.
Chứ không phải thốt ra mấy câu vô tri thế này.
"Trời lạnh quá anh ha."
Kwanghee kéo lại mảnh hồn đã trôi đi tận đâu đâu, gật nhẹ đầu để trả lời câu hỏi đó. Tiếc thật, anh đã xuýt chạm tới dải vàng kia. Giờ đây ít sắc màu đó lại trốn đi, rút về bên trong người trước mắt. Anh đột nhiên cáu kỉnh, lườm người ta bằng ánh mắt rất chi dỗi hờn. Anh muốn trách móc, muốn chất vấn. Dù thật ra thì chẳng có lý do gì cả.
"Phiền quá đi...."
Muốn bắt đền thật đấy.
Anh lí nhí trong cổ họng chỉ đủ cho mình nghe nên Jaehyuk không hiểu anh muốn gì. Hắn chỉ biết mình khiến anh không hài lòng, thế là cả người lại ỉu xìu đi trong nháy mắt.
Thế này thì anh ghét hắn mất thôi...
Kwanghee thu dọn đồ đạc xung quanh một cách uể oải. Làm xong mọi thứ anh mới nhận ra, sao mà trông Golden chẳng còn sức sống. Anh hơi bối rối, nhớ lại cách Hyukkyu vỗ về mấy chú mèo. Bạn anh sẽ xoa đầu, gãi cằm rồi vuốt dọc sống lưng con cưng, lẩm bẩm mấy lời mà đối với anh là vô cùng sến súa. Lý thuyết này không áp dụng được. Anh không muốn chạm vào người ta.
Não bộ đẩy đưa, điều khiển Kim Kwanghee làm ra chuyện ngớ ngẩn nhất trần đời. Vô tình nối liền hai linh hồn trông không hề đồng điệu.
Anh cầm tập tranh, đặt lên đầu hắn như một dải phân cách, rồi đặt lên đó bàn tay mình.
"Nè... Đi thôi. Cậu bảo trời lạnh mà."
Jaehyuk ngơ ngác, chậm rãi hướng mắt lên nhìn anh. Kwanghee thấy rất nhiều thứ trong đôi mắt người kia. Anh thấy ngỡ ngàng cùng rung cảm. Anh thấy trời đêm cùng trăng sáng của mùa thu Seoul. Và hơn hết, anh thấy chính mình.
Một anh vô cùng rõ ràng, một anh dịu dàng mà đã lâu anh chưa được thấy. Một Kim Kwanghee qua thấu kính của Golden.
Tâm trí anh không còn hỗn loạn, chỉ chừa lại duy nhất một điều....
Phải chi mà mình nhặt được Golden sớm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip