5.
Kim Kwanghee đến sông Hàn theo tin nhắn của Park Jaehyuk. Hắn bảo muốn gặp anh vì nhớ và chốt hạ bằng câu không gặp không về.
Thế là Kim Kwanghee đành phải bước ra khỏi nhà vì sợ tên nào đó sẽ cảm vì trời lạnh. Chứ không phải anh cũng nhớ người ta đâu. Thật lòng đấy.
Anh đến sớm hơn dự kiến một xíu, nhưng vẫn trễ hơn so với Park Jaehyuk. Lúc đến nơi thì bóng người đã ngồi sẵn ở đó rồi. Hắn vẫy tay rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh tỏ ý kêu anh ngồi cùng mình. Sau đó còn rút mấy cái túi sưởi dúi vào tay Kim Kwanghee.
- Hôm nay lạnh nên em đem nhiều lắm, cho anh nè.
Park Jaehyuk thừa biết anh sẽ không đem đâu. Và anh cũng sẽ chẳng bao giờ chịu giữ ấm cơ thể bằng những lớp khăn áo dày vì chúng bị coi là phiền phức. Vì Kwanghee vẫn là Kwanghee mà.
Sau khi gật đầu cảm ơn, không khí lại bỗng chốc im lặng. Chắc hẳn do Kim Kwanghee không biết bắt đầu từ đâu. Dạo này em thế nào? Ở Trung Quốc có lạnh không? Đồng đội có tốt với em không? Hay là…liệu em có còn thích anh không?
Nhưng rồi cái lạnh đột ngột chạm vào đầu mũi khiến anh bừng tỉnh. Là tuyết đang rơi.
- Anh ơi tuyết rơi rồi, là tuyết đầu mùa đó.
Park Jaehyuk reo lên, như đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy tuyết. Hắn đưa cả hai tay hứng lấy bông tuyết lấp lánh. Chúng cứ rơi xuống rồi tan dưới lòng bàn tay của Jaehyuk vì thân nhiệt ấm.
- Nếu ước nguyện vào ngày tuyết đầu mùa thì nó sẽ trở thành sự thật đấy.
Nói rồi Park Jaehyuk chắp tay vào nhau, làm vẻ chân thành ước nguyện. Đến mức Kim Kwanghee cảm thấy truyền thuyết đó có thể là thật.
- Ước gì Park Jaehyuk có thể cùng Kim Kwanghee ngắm tuyết đầu mùa mãi mãi về sau.
Kim Kwanghee phụt cười, điều ước nghe trẻ con thế không biết. Nhưng rồi chính anh cũng bắt chước người bên cạnh.
- Ước gì Park Jaehyuk sẽ không bao giờ rời xa Kim Kwanghee.
- Sẽ không nữa đâu anh, thật sự trở về rồi anh à. Em trở lại với GenG và cả với anh.
Hai năm xa xứ của Ruler, cứ ngỡ như bọn họ không còn cơ hội gặp lại. Nhưng rồi Park Jaehyuk chọn trở về một lần nữa cho họ được bên nhau, chạm vào nhau và hít thở chung một bầu không khí.
Chớp đôi mắt tròn sáng rỡ, hắn bất ngờ ôm chầm lấy anh làm cả hai bật ra khỏi ghế đá, ngã xuống bãi cỏ phía sau.
- Em yêu anh, Kwanghee của em.
Không lời hồi đáp nhưng hai tay Kim Kwanghee đã để ra sau cổ người phía trên, siết chặt lại cho phép cả hai sát nhau hơn. Park Jaehyuk được trao cơ hội liền tiến tới, hôn lên môi anh liên tục như gà mổ thóc. Đến khi môi cả hai có cảm giác tê mới kết thúc, hắn luyến tiếc thơm lên đó một cái nữa rồi mới lôm côm đỡ anh ngồi dậy.
Kim Kwanghee hắng giọng cho đỡ ngại, tự đoán mặt mình bây giờ đỏ không khác gì quả cà chua.
- Mình về thôi, anh thấy lạnh rồi.
Park Jaehyuk bật cười, hắn đan hay tay vào nhau rồi nhét vào túi áo cho ấm tay anh. Cùng nhau trở về trên con đường cũ nhưng đã được phủ lên bởi lớp tuyết trắng. Tuy là trận tuyết đầu tiên nhưng lại dày đặc đến bất ngờ.
- Chờ đã.
Kim Kwanghee tiến đến gần một cái cây thấp đang hơi nghiêng ra hướng ngoài hàng rào. Một tay dùng điện thoại quay hình, tay còn lại vỗ vào nhành cây. Tuyết bám trên đó bị tác động mạnh tung tóe khắp nơi. Chui tọt vào cả cổ áo làm cả hai phải rùng mình vì lạnh.
Park Jaehyuk nguầy nguậy như chó dính phải tuyết chọc anh bật cười khanh khách.
- Dễ thương thật!
Rồi cũng giúp hắn phủi chúng đi coi như tạ lỗi chuyện nghịch khi nãy.
Chú Golden Retriever họ Park nghe được khen thì vẫy đuôi lia lịa. Vừa cười vừa tự nhận mình đáng yêu nên mới được anh thầm thương trộm nhớ tới giờ.
Cáo nhỏ thì vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng tay thì vẫn vỗ vào bắp tay hắn một cái. Ai kêu nói đúng sự thật làm chi không biết.
Park Jaehyuk coi cái đánh như mèo gãi, cười toe toét ôm lấy cánh tay anh kéo về hướng nhà mình. Gặp nhau ít như thế này vẫn chưa đã nhớ, phải tranh thủ.
- Anh! Hay là hôm nay mình qua nhà em đi, ba mẹ em đi chơi rồi còn mỗi Channel thôi!
Kim Kwanghee tỏ ra lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip