#1

Màn hình máy tính hiện lên dòng chữ " Defeat " xám xịt, kết thúc đi cuộc chiến dành tấm vé cuối cùng tham gia CKTG của khu vực LPL, mọi thứ trong mắt Park Jaehyuk bây giờ trở nên sụp đổ. Năm 2024 là năm đáng quên nhất trong sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp của Park Jaehyuk. Không một cúp LPL, không có một tấm vé đi MSI hay CKTG. Cậu đã cố gắng hết sức rồi nhưng không thể hoàn thành lời hứa đi CKTG cùng với những đồng đội cũ và cũng tay trắng không một danh hiệu

Từ lúc rời khỏi sân khấu đến lúc về ktx, cả đội đều im lặng như tờ, vì họ biết rằng dù có an ủi nhau đi chăng nữa thì cũng chẳng thể vơi đi nỗi buồn này cả

Vừa về đến phòng ngủ, Jaehyuk đã bật khóc như một đứa trẻ khi bị cướp mất thứ mình yêu thích. 2 năm ở nơi đất khách quê người, cậu đã nếm đủ mùi chiến thắng lẫn thất bại. Cậu cũng có nghĩ đến việc sau khi hết hạn hợp đồng sẽ trở về Hàn Quốc để tiếp tục thi đấu. Nhưng giờ tâm trạng cậu rối như tơ vò, gần như đã mất hết phương hướng. Cậu bật người dậy vào nhà vệ sinh tát nước vào mặt mình lấy lại tỉnh táo rồi lao đầu vào luyện tập quên đi nỗi buồn

Nhưng cậu vẫn không biết rằng có một người đã lặn lội từ Hàn Quốc xa xôi tới đây chỉ để muốn gặp cậu. Sau khi chứng kiến WBG đả bại JDG với tỷ số 3-2, Kim Kwanghee đã nhìn thấy sự tiếc nuối cùng sự bất lực trong đôi mắt của người mà anh từng xem là cả thế giới đối với bản thân

Park Jaehyuk từng nói cậu và anh đã không còn liên lạc với nhau. Đúng là anh với cậu đã không còn liên lạc với nhau từ lúc khoảng vài tháng trước khi anh rời khỏi GenG tới giờ. Khung chat đã đóng tơ nhện hiện lên dòng tin nhắn từ 3-4 năm trước

Giờ anh đang đi bộ dưới thời tiết se lạnh sắp vào đông của đất nước tỷ dân. Anh rất muốn được ôm cậu vào lòng an ủi, lau đi những dòng nước mắt của cậu. Nhưng anh không biết trụ sở hay ktx của JDG ở đâu và tuyệt nhiên anh cũng không đủ dũng khí để gặp mặt cậu sau cái đêm định mệnh làm xoay chuyển cuộc sống và mối quan hệ giữa anh và cậu

Tối hôm đó là tiệc cuối năm 2020 do trụ sở tổ chức để cùng nhau ngồi lại ôn lại chuyện cũ đã qua và chào đón một năm mới đầy nhiệt huyết, thành công. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như Kwanghee không uống quá chén, do lúc đó tâm trạng anh không tốt vì ngồi suy nghĩ lại phong độ không ổn định trong năm qua đã báo hại đồng đội rất nhiều

Và một khi rượu vào người, mọi câu chuyện thầm kín nhất cũng bị phơi bày. Vì lúc đó Kwanghee và Jaehyuk khá thân, nếu không nói rõ hơn là có những hành động skinship trước máy quay nên Jaehyuk được giao trọng trách đưa con cáo bông say mèn kia về phòng

Lúc này sự tỉnh táo của Kwanghee đang ở ranh giới rất mong manh, trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, Kwanghee mượn rượu tỏ tình Jaehyuk khiến cậu đứng hình. Jaehyuk nghĩ do anh say nên nói nhảm liền định quay người trở về phòng thì bị Kwanghee kéo tay ngã đè lên người anh, vô tình môi của cả hai chạm vào nhau. Nụ hôn vô tình ấy như có luồng điện chạy qua người làm Jaehyuk giật mình nhảy bật ra giường. Jaehyuk sốc đến ngơ người, cố trấn an bản thân chỉ là sự cố thôi, anh Kwanghee đang say mà nên chuyện không khống chế được lời nói và hành động cũng là chuyện dễ hiểu. Rồi chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái cho Kwanghee, rồi nằm vật ra giường ngủ với đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu

Sáng mai Kwanghee thức dậy với cái đầu đau như búa bổ vì lượng rượu ngày hôm qua anh đã nốc, bên cạnh là Jaehyuk đã thức dậy từ sớm

"Kim Kwanghee" Giọng cậu trầm xuống khiến cho Kwanghee lo lắng rối tung lên để nhớ lại ngày hôm qua đã làm gì quá chớn mà khiến cho con cún golden này lại nghiêm túc như vậy. Chưa kể cậu còn nói họ lẫn tên anh thì chắc chắn anh đã phạm phải chuyện tày trời gì rồi

"Anh nghe đây" Kwanghee trả lời bằng chất giọng rụt rè như đứa trẻ bị phụ huynh quát mắng khi làm sai việc gì

"Anh thật sự thích em sao, Kim Kwanghee?"

Não của Kwanghee đình trệ vài giây rồi những hành động, lời nói ngày hôm qua chạy qua bộ não anh. Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Jaehyuk khi hỏi anh khiến Kwanghee có dự cảm không tốt về mọi chuyện sắp tới

"Đúng...anh thích em" Anh biết mọi chuyện sắp tới sẽ rất tệ nhưng anh đã theo lý trí quá nhiều lần, bây giờ anh để cho con tim lên ngôi, anh cũng sợ người đời nói anh không bình thường nhưng hôm nay anh đã quyết định sống thật với bản thân và mọi hậu quả về sau anh đều chấp nhận

"Đó là sự thật??"

"Thật sự.....có...thể em không tin nhưng anh thích em à không mà là anh yêu em" Anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cậu

Cậu im lặng một hồi lâu rồi trả lời

"Nhưng em không thích con trai" Cậu sau khi trả lời liền lập tức quay người rời phòng, cậu đã sốc khi nhận được câu trả lời của anh. Người đồng đội gắn bó chưa lâu đã nói lời yêu thương với mình, ai mà không sốc chứ huống chi Hàn Quốc là nơi mà tình yêu của người đồng tính không có tiếng nói, thậm chí còn bị chỉ trích thậm tệ vì sự dị biệt của họ

Con tim anh chết lặng mặc dù anh đã có thể đoán trước kết quả sẽ không thành công nhưng anh không ngờ cậu lại chọn câu nói đau đớn để trả lời anh. Anh ôm lấy bản thân rút vào chăn, những giọt nước mắt cứ tuôn ra như mưa, cơn đau này ai thấu hiểu được cho Kwanghee đây. Không sao cả, tất cả chỉ là ác mộng thôi, ngủ dậy mọi chuyện sẽ như trước kia thôi

Lúc anh thức dậy đã là chiều, mọi thứ đều xảy ra đúng trật tự của nó trừ việc tần suất tương tác và gặp nhau giữa anh và Jaehyuk ngày càng giảm, thậm chí còn có xu hướng tránh né anh nữa và việc này chỉ kết thúc khi anh rời GENG để tìm bến đỗ mới nhằm cứu lấy bản thân lẫn Jaehyuk

Mầm cây tình yêu trong anh đã héo úa khi ánh nắng của tình yêu không còn chiếu vào, chỉ còn bóng tối bủa vây che lấp đi ánh sáng hy vọng về một mối quan hệ từng quen. Kwanghee cũng đã dần chấp nhận sự thật và buông bỏ đi tình cảm sâu đậm bấy lâu mà anh dành cho Jaehyuk nhưng sự việc đó vẫn ám ảnh anh đến hiện tại

Quay lại hiện tại, anh cứ cúi đầu tiến về phía trước, lại vô tình đụng trúng người đi đường. Anh vội vàng cúi người, ríu rít xin lỗi bằng vốn từ tiếng Trung ít ỏi. Nhưng người đó không những xoa tay cho qua chuyện mà còn bất ngờ nhận ra sự hiện diện không ngờ tới của anh

"Tuyển thủ Rascal!!!"

"Tuyển thủ Kanavi" Anh ngước nhìn người đi rừng của JDG với biểu cảm bất ngờ

" Mình vô quán nước nói chuyện đi anh" Kanavi nhanh chóng mở lời, kéo anh vào quán nước gần đó vì những cơn gió mùa thu se lạnh cứ tạt vào người như thế thì cơ thể có khỏe mạnh gấp mấy cũng phải run người. Chưa kể Kwanghee chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng

"Anh uống gì em gọi"

"Gọi cho anh một ly cacao nóng đi" Thú thật, sau khi rời GENG anh đã bị stress một thời gian dài. Thường thường giờ này là Kwanghee đã uống xong 1 ly cà phê để tỉnh táo tập trung vào luyện tập rồi. Anh là người không hảo đồ ngọt nên việc mấy đứa nhóc nhà mình uống trộm ly cà phê mà mặt mày nhăn nhó vì đắng thì cũng không lạ gì. Nhưng dạo này sức khỏe của cáo bông không được tốt lắm, nhất cái lưng anh ngồi lâu không khởi động cơ thể thì chắc chắn 100% tiếng "rắc rắc" sẽ vang vọng trong phòng tập. Anh có đi khám bác sĩ rồi, đúng hơn là bị cậu em Park Jinseong và đám nhóc ép đi khám không là bị chặn cửa phòng tập không cho vô. Bác sĩ bảo anh cần hạn chế uống cà phê, còn cho vài bài tập giãn cơ khi ngồi lâu một chỗ

Khám xong là bị tra tấn lỗ tai, nguyên đám nhóc tra hỏi đủ thứ về tình hình sức khỏe tới nỗi Kwanghee muốn đá từng đứa về phòng tập

Sau khi gọi đồ uống hai người tiếp tục giữ bầu không khí ngột ngạt tới khi đợi đồ uống ra

"Anh tới đây xem Jaehyuk đấu hả?" Kanavi sau một hồi suy nghĩ thì quyết định phá tan bầu không khí đầy ngột ngạt khó chịu này. Mặc dù Kanavi biết rõ anh đến tận Trung Quốc để gặp tên xạ thủ ngốc nào đó

"À..à..thật ra...anh tới đây để tham dự đám cưới của một người bạn thời anh thi đấu bên Trung thôi" Anh có hơi giật mình trước câu hỏi của cậu nhóc nhỏ hơn anh 3 tuổi, nói đại một lý do tới đây mặc dù nó không thuyết phục lắm

"Mà Jaehyuk bây giờ chắc hẳn thất vọng lắm" Giọng anh nói nhỏ dần như vẫn đủ âm lượng để Kanavi nghe hết câu

"Bây giờ chắc anh ấy đang điên cuồng luyện tập tại ktx"

"Hay là...e......em dẫn anh đến ktx gặp Jaehyuk được không?" Anh có chút ngập ngừng nhưng cũng quyết định tới gặp cậu. Không phải anh không lo cho cậu nhưng anh sợ khi cậu gặp anh, cậu tỏ ra không quen biết, lảng tránh như người xa lạ. Nhưng với tình hình hiện tại, anh rất lo lắng cho tâm trạng của cậu hơn, mặc kệ cậu cố gắng né tránh đi chăng nữa

"Anh không cần đến ktx đâu" Kanavi nhìn anh mỉm cười

"Hả???" Bây giờ đầu anh ping dấu chấm hỏi đầy đầu thì một giọng nói vang lên từ sau lưng anh

"Kim Kwanghee" Giọng nói này không thể lầm đi đâu được

"Jaehyuk em...sao....em lại đến được đây?" Kwanghee bất ngờ trước sự xuất hiện của Jaehyuk thì Kanavi lên tiếng

"Vậy em xin phép về trước"

Chính Kanavi là người tạo cơ hội cho Kwanghee và Jaehyuk gặp nhau. Lúc Kwanghee đang trầm tư nhìn đường phố tấp nập, Kanavi đã tranh thủ gọi cho Park Jaehyuk. Đợi lúc con golden kia chấp nhận cuộc gọi thì Kanavi mới chủ động hỏi Kwanghee và Kanavi đã đoán đúng. Chỉ cần nghe giọng Kim Kwanghee là con golden ngốc này lập tức tắt máy tính rồi lật đật chạy tới địa điểm mà Kanavi đã gửi định vị và mọi chuyện tiếp theo thì là của riêng hai người họ

Jaehyuk cau mày nhận được cuộc gọi của người em đi rừng, tính rủ anh đi nhậu giải sầu chứ gì anh đây biết tỏng hết nhá. Nhưng không hiểu bằng một thế lực nào đó đã thúc giục cậu đồng ý nhận cuộc gọi này. Khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, Jaehyuk lặng người kiểm tra lại tai mình có nghe nhầm không. Kim Kwanghee sao lại xuất hiện ở Trung Quốc chứ ?? Bây giờ anh ấy đang ở Hàn Quốc đi cổ vũ cho Minseok, sao lại quan tâm cậu-kẻ đã buông lời phũ phàng từ chối tình cảm của anh chứ??

Jaehyuk không suy nghĩ nhiều nữa liền tắt máy tính, thay quần áo rồi chạy tới chỗ mà Kanavi đã gửi

"Tại sao anh lại đến đây một mình?"

"Anh....anh..." Lòng ngực anh như bị ai đó bóp nghẹn lại khi đứng trước Jaehyuk. Nỗi ám ảnh về năm ấy lại ùa về

Jaehyuk không thể chờ đợi nổi lời nói của Kwanghee liền tính tiền nước rồi kéo anh về nhà riêng của cậu tại Trung

Vừa về tới nhà, cậu kéo anh lên phòng ngủ, khoá trái cửa, ép anh vào bức tường lạnh lẽo

"Rốt cuộc anh đến tận Trung Quốc để làm gì?" Cậu bắt đầu dần mất bình tĩnh với trước mặt, giọng nói có phần cáu gắt hơn

"Anh...anh tới đây để cổ vũ cho em, anh t.....ưm" Kwanghee chưa nói hết câu thì bị bờ môi của Jaehyuk chặn lại, lời muốn nói đều bị nuốt vào trong. Kwanghee dùng sức giãy dụa đẩy người trước mặt ra nhưng chả còn sức để đẩy Jaehyuk ra

Jaehyuk rất nhớ Kwanghee, năm đó Jaehyuk cũng đã chìm vào trong bể tình của anh và cậu. Cậu cũng thích Kwanghee lắm nhưng tình yêu đồng giới ở thời điểm đó vẫn chưa được nhiều người công nhận, chưa kể nơi mà họ sinh ra còn miệt thị tình cảm này là bệnh hoạn, xui xẻo của gia đình đó gánh chịu

Lúc đó, Jaehyuk không muốn chỉ vì thứ tình cảm này mà hủy hoại đi sự nghiệp của cả hai nên mới buông lời cay đắng từ chối anh. Lúc cậu rời khỏi phòng ngủ cũng là lúc nước mắt cậu rơi, từ chối lời yêu của người mình thương nó đau đớn tới chừng nào mà lý trí của cậu lại thắng nổi con tim cơ chứ, cũng chỉ vì tương lai của cả hai mà thôi

Môi lưỡi cả hai triền miên suốt 3 phút, cả hai đều rời khỏi đôi môi đối phương. Jaehyuk kéo anh vào nụ hôn sâu vừa bế anh về phía giường

"Kwanghee à anh đừng đi được không??? Em về Hàn thi đấu là vì anh đấy, anh có thể ở lại thêm 1 năm nữa được không,rồi em với anh sẽ đi nghĩa vụ quân sự chung" Chú cún golden Jaehyuk bày ra khuôn mặt nũng nịu ôm chặt cáo bông Kwanghee vì cậu sợ rằng nếu thả lỏng tay một tí thôi anh sẽ biến mất ngay trước mắt cậu

"Jaehyuk mau buông anh ra, anh và em không là gì của nhau, chúng ta chỉ ở danh nghĩa là đồng nghiệp thôi, anh đã quyết định thì phải làm tròn nghĩa vụ của mình" Kwanghee ra sức vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của con cún bự kia nhưng anh quên rằng khi sang Trung thi đấu, thứ mà con cún này ăn là bột nở chứ không phải là chè thăng hạng nhan sắc. Giờ có người nói Park Jaehyuk gấp đôi Kim Kwanghee thì chẳng sai đi đâu được

"Em không buông, anh có thể ghét em nhưng xin anh đừng bỏ em lại một mình được chứ. Mùa đông ở Seoul lạnh lắm chẳng dễ thương chút nào, em chỉ muốn được ôm Kwanghee mỗi ngày thôi, được không anh??"

-----------
Xin lỗi vì sự chậm trễ này
Chap đc ủ khá lâu rồi nhưng quên up
Dự định fic này end chưa quá 5 chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip