Hoa - 花
"有些人醒着做梦,有些人梦里哭泣"
"Có người mơ khi đang thức, có người khóc trong giấc mơ."
.
.
.
.
.
.
.
.
Trường trung học Yeonhwa, cuối tháng Ba – khi phượng vẫn còn là những nụ non chưa kịp nở, khi nắng xuân còn vương lại trên gờ tường ngập rêu.
Park Jae Hyuk kéo chiếc ba lô treo đầy móc khoá đủ loại lên vai, bước vào lớp học mới với một tâm trạng chẳng hề dễ chịu. Lần chuyển trường cuối năm này là quyết định đột ngột của bố mẹ – và cậu, chỉ có thể im lặng đi theo. Dù sao, cũng chỉ vài tháng nữa là tốt nghiệp. Cố một chút rồi rời đi, không cần kết bạn, không cần hòa nhập. Chỉ cần im lặng trôi qua.
Jae Hyuk cúi đầu chào thầy chủ nhiệm rồi được dẫn về chỗ ngồi: bàn cuối cùng, cạnh cửa sổ – một chỗ tưởng chừng lý tưởng cho kẻ lầm lì như cậu.
Nhưng người bạn cùng bàn lại khiến cậu thấy hơi khó chịu.
Cậu ấy ngồi đó, lặng lẽ. Không sách vở, không cặp, không bút. Chỉ có một quyển sổ nhỏ và ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể nơi đây chẳng thuộc về mình.
"Xin lỗi, cho tôi ngồi."
Jae Hyuk buông một câu cộc lốc.
Người kia giật bắn, quay phắt sang cậu. Trong một thoáng, ánh mắt đầy hoảng hốt.
"...Cậu... cậu nói tôi hả?" – giọng nói không chắc chắn, gần như thì thầm.
"Bị gì vậy? Tôi đang nói với cậu đấy." Jae Hyuk nhíu mày, cau có.
Cậu kia lập tức ngậm miệng. Nhìn Jae Hyuk chằm chằm, như thể vừa nhìn thấy ma — hoặc là ngược lại.
Cậu nhích người qua một bên, rụt rè gật đầu. Không nói thêm gì nữa.
Chẳng ai giới thiệu. Cũng chẳng ai chào hỏi.
Jae Hyuk ngồi xuống, quay mặt ra cửa, mong chuông vào tiết reo lên nhanh nhất có thể.
Cậu không để ý, người bạn bên cạnh vẫn đang nhìn mình – ánh mắt còn vương nguyên sự hoang mang, như thể đang cố hiểu tại sao cậu trai xa lạ này lại để ý đến mình.
/
Tiết Văn đầu tuần.
Thầy giáo bắt đầu đọc bài giảng về một đoạn văn nổi tiếng của Kim Hoon, giọng đều đều buồn ngủ. Cả lớp rơi vào trạng thái ngẩn ngơ tập thể – trừ vài đứa chăm chỉ đang hí hoáy ghi chép.
Jae Hyuk ngáp khẽ, tự hỏi tại sao buổi sáng ở trường lại có thể dài đến thế.
Ánh mắt cậu liếc sang bên cạnh.
Cậu bạn cùng bàn – hình như tên là... à không, thầy chủ nhiệm cũng chẳng hề giới thiệu tên cậu ấy – vẫn đang ngồi yên, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn. Không ghi chép. Không mở sách. Ánh mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang ở một thế giới khác.
Jae Hyuk nhíu mày.
Lạ thật.
"Không mang sách à?" – Cậu lẩm bẩm, nhỏ đến mức chỉ định nói cho mình nghe.
Và bất ngờ thay, người kia quay sang.
"Không cần đâu." Giọng nhẹ như gió lướt.
"Không cần?" Jae Hyuk nhìn trừng trừng. "Cậu định không học hả?"
"...Ừm."
Không giận, không cãi, không biện minh. Chỉ một tiếng "ừm" đơn giản, nghe như thể đang nói chuyện thời tiết.
Jae Hyuk cảm thấy máu mình sôi lên một chút.
Cậu ghét kiểu này. Kiểu người lười biếng, phớt đời, chỉ biết ngồi đó làm màu trầm lặng.
"Làm gì nhìn tôi dữ vậy?" – Người kia hỏi, không vẻ thách thức, chỉ như đang... ngạc nhiên thật sự.
"Cậu làm tôi khó chịu." Jae Hyuk thẳng thừng quay mặt đi.
Người kia không đáp.
Im lặng kéo dài suốt nửa tiết còn lại.
Cậu liếc qua.
Người bạn cùng bàn vẫn ngồi đó, nhưng... sao cái bóng của cậu ta trên mặt bàn lại nhạt thế? Gần như không có?
Jae Hyuk chau mày, dụi mắt.
Lúc nhìn lại, bóng đó vẫn ở đó – mờ mờ, nhưng có.
Chắc do cậu thiếu ngủ. Mới sáng thứ hai đã rối não.
Jae Hyuk lắc đầu, gập sách lại, chống cằm. Nhưng từ phút ấy trở đi, cậu không thể không để mắt đến cậu bạn kỳ lạ bên cạnh nữa.
/
Giờ ra chơi đến như một ân huệ.
Cả lớp rộ lên tiếng ghế kéo, tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới. Một vài đứa con gái tụ lại góc bàn đầu, đang bàn chuyện idol mới debut. Một nhóm con trai khác vác bóng rổ chạy ra sân, hò hét như thể cuối tuần đã đến.
Jae Hyuk lôi hộp sữa ra khỏi cặp, định uống cho đỡ buồn ngủ thì nhận ra — hình như mình quên mang bánh. Cậu ngán ngẩm thở dài.
"Cậu không định ra ngoài à?" Một giọng nói nhỏ cất lên.
Jae Hyuk liếc sang. Cậu bạn kia vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, hai tay đan vào nhau trên bàn, ánh mắt mơ màng dõi theo ánh nắng đang rơi loang trên nền gạch.
"Không thích ồn." Jae Hyuk đáp, khẽ cắn ống hút.
"À." Người kia gật gù, như thể hiểu rất rõ.
Một nhịp im lặng trôi qua. Rồi Jae Hyuk lơ đãng nói, như chỉ để lấp khoảng trống:
"Tôi chuyển trường hồi đầu tuần. Cuối năm rồi còn phải đổi chỗ, phiền thật."
"Ừ." Cậu kia khẽ gật. "Lúc ấy chắc buồn lắm ha?"
Jae Hyuk không trả lời. Cậu liếc nhìn sang – ánh sáng hắt qua cửa sổ rọi lên mái tóc cậu ta, làm nổi bật sống mũi cao và đường nét thanh tú. Cậu ấy gầy hơn so với những bạn nam khác trong lớp. Da cũng trắng hơn. Và... lạnh hơn?
"Cậu tên gì?" Jae Hyuk hỏi, đổi chủ đề.
"Kim Kwang Hee." Cậu bạn đáp, giọng nhẹ bẫng.
"...Ừ." Jae Hyuk gật đầu. Không hiểu sao, cái tên đó nghe vừa lạ vừa quen, như thể cậu từng nghe thấy ở đâu đó từ rất lâu rồi.
"Còn cậu?"
"Park Jae Hyuk."
"Ừm, chào cậu." Kwang Hee mỉm cười, nhưng đôi mắt thì không cười. Ánh nhìn ấy vừa dịu dàng vừa xa cách – như thể cậu ấy không hoàn toàn ở đây, không hoàn toàn thuộc về nơi này.
Jae Hyuk thoáng rùng mình. Không phải vì sợ. Chỉ là... một cảm giác lạ lùng cứ len vào, từng chút một, không tên, không hình, nhưng khiến lòng cậu nhoi nhói như vừa lỡ đánh rơi điều gì đó rất quan trọng.
/
Những ngày sau đó, Park Jae Hyuk bắt đầu quen với một cuộc sống không bạn bè.
Cậu đến trường, nghe giảng, làm bài, rồi lại về. Lúc nào cũng như thể đang sống cách biệt với cả thế giới – một thế giới mà cậu chẳng còn thiết tha hòa nhập nữa.
Chỉ trừ một điều.
Người bạn cùng bàn.
Kim Kwang Hee luôn có mặt ở đó. Luôn ngồi yên lặng, nhìn ra cửa sổ hoặc gục đầu lên tay ngủ. Không bao giờ giơ tay phát biểu, cũng không bao giờ bị gọi tên. Cậu ấy như thể... không thật sự tồn tại.
Nhưng Jae Hyuk thấy rõ cậu ta. Từng ánh nhìn, từng cử chỉ. Đôi khi còn lén quan sát cậu ấy lâu hơn cần thiết.
Không hiểu sao, trong vô số gương mặt lướt qua mỗi ngày, chỉ có dáng lưng mảnh khảnh ấy là lưu lại trong mắt Jae Hyuk. Một cái nghiêng đầu khi nghe nhạc. Một nụ cười mơ hồ lúc nhìn ra sân trường.
Lần đầu tiên, Jae Hyuk nghĩ... có lẽ không phải ai cũng khiến người khác thấy yên bình đến vậy.
Hôm đó, trời mưa nhẹ.
Cơn mưa mùa xuân lất phất như bụi, làm mờ kính cửa sổ. Cả lớp ồn ào gom đồ đi ăn trưa, chỉ còn lại hai người ở góc bàn cuối.
"Cậu không đói à?" Jae Hyuk hỏi, ngập ngừng.
Kwang Hee lắc đầu. "Tôi không ăn trưa ở trường."
"Dạ dày cậu làm bằng gì vậy." Jae Hyuk bật ra câu nói, rồi chột dạ nhìn sang – sợ mình lỡ lời.
Nhưng Kwang Hee chỉ bật cười. "Chắc tại quen rồi."
"Tôi có mang dư bánh cá. Muốn không?" Jae Hyuk chìa ra gói bánh trong tay, ngập ngừng.
Kwang Hee nhìn cậu một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Cảm ơn. Nhưng cậu ăn đi."
"Làm gì nhìn tôi như thế?" Jae Hyuk gắt khẽ, xấu hổ vì bị nhìn chăm chú.
"Chỉ là..." Kwang Hee khựng lại, rồi cụp mắt xuống. "Cậu giống như người ngoài hành tinh ấy."
"Hả?" Jae Hyuk nhăn mặt.
"Người duy nhất... nói chuyện với tôi."
Câu nói đó khiến Jae Hyuk im lặng. Một lúc lâu sau, cậu mới thở ra thật khẽ, như sợ phá vỡ thứ gì mong manh.
"Vậy thì tôi là người ngoài hành tinh thật rồi." Cậu mỉm cười, quay sang nhìn Kwang Hee. "Nhưng ít nhất tôi cũng có... một người bạn."
Lần đầu tiên, ánh mắt của Kwang Hee lay động.
Và lần đầu tiên, Jae Hyuk nhận ra tim mình đã lệch khỏi quỹ đạo cũ – chỉ vì một người con trai lặng lẽ ngồi bên cạnh, và một cơn mưa rào không hẹn trước.
/
Buổi chiều thứ Tư – phiên trực nhật đầu tiên.
Lớp vắng người, ánh nắng nghiêng cuối ngày đổ vào ô cửa sổ tạo thành vệt dài trên nền gạch.
Jae Hyuk cầm chổi quét bụi dọc hành lang, liếc nhìn sang trong lớp – nơi Kwang Hee đang cúi xuống lau bảng. Lặng lẽ, như mọi lần cậu ấy xuất hiện: không tiếng động, không đòi hỏi, cũng không hề phàn nàn.
Sau một lúc, Kwang Hee đặt giẻ lau xuống, chắp hai tay sau lưng, nhìn lên bảng đen như đang ngắm một tác phẩm hội họa.
"Cậu hay lau bảng kiểu này à?" – Jae Hyuk hỏi, chỉ tay vào đường cong sót lại sau nét lau – nhìn cứ như một nụ cười.
Kwang Hee quay đầu lại, khẽ cười. "Tớ thấy nó vui hơn là lau hết sạch."
Jae Hyuk nhướng mày. "Kỳ cục." Jae Hyuk hừ mũi rồi tiếp tục quét bụi.
Một lúc sau, Kwang Hee đi tới, chống chổi đứng kế bên.
"Cậu có hay nghe nhạc không?"
Jae Hyuk liếc sang, hơi ngạc nhiên vì sự chủ động đó. "Có. Nhưng không thích mấy bài hot trend lắm."
"Hmmm nhạc xưa hả?" – Kwang Hee hỏi, ánh mắt hơi sáng lên.
"...Ờ."
"The Beatles?"
Jae Hyuk ngẩng lên nhìn, lần này là thật sự bất ngờ. "Cũng... có chút."
"'Let It Be?"
"'Something'."
Cả hai bật cười – lần đầu tiên là cùng một nhịp.
Hai cái chổi vô thức khựng lại cùng lúc.
Một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang. Tiếng quạt cũ trên trần lớp học lạch cạch.
Mắt Jae Hyuk chạm mắt Kwang Hee – trong tích tắc, cậu thấy trong đôi mắt kia có cả một bầu trời mùa thu dịu dàng, như thể mình vừa chạm tay vào một người bạn cũ mà đã quên mất tên từ rất lâu.
"...Ừm, vậy mai cậu chia sẻ playlist cho tớ đi. Cùng nghe chung thử."
Kwang Hee khẽ gật đầu, nụ cười hiện lên nhẹ nhàng. "Được thôi."
/
Một buổi chiều, khi cả lớp đã tan học, Jae Hyuk vẫn ngồi lại trong lớp. Cậu vừa thu dọn sách vở thì thấy Kwang Hee vẫn ngồi đó, một tay chống cằm, đôi mắt mơ màng nhìn qua cửa sổ, như thể đang nghĩ về một điều gì đó xa vời. Lần đầu tiên, Jae Hyuk không vội vã dọn đồ để ra ngoài. Cậu ngồi lại, nhìn Kwang Hee một lúc lâu mà không thể rời mắt.
Bỗng, Kwang Hee quay lại, gặp ánh mắt của Jae Hyuk. "Cậu còn ở lại hả?"
Jae Hyuk hơi ngại, nhưng vẫn gật đầu. "Ừ, nghĩ một chút."
"Có gì lo lắng à?" Kwang Hee hỏi, giọng rất nhẹ nhàng, như thể cậu ấy đã đoán ra điều gì đó.
Jae Hyuk lắc đầu. "Không có gì. Chỉ là... cảm giác nơi này vẫn còn nhiều điều mới mẻ." Cậu ngừng lại, nhìn vào mắt Kwang Hee, rồi tiếp: "Mà... cậu thì sao? Sao cứ hay ngồi một mình vậy?"
Kwang Hee mỉm cười buồn, ánh mắt chợt tối lại. "Cảm giác đôi khi cũng chẳng biết đâu là nơi thuộc về mình nữa."
Jae Hyuk nhìn Kwang Hee, tự nhiên cảm thấy một nỗi bối rối không tên dâng lên. Tại sao lại có cảm giác như thế? Cậu không biết phải nói gì nữa, nhưng nhìn khuôn mặt ấy, cậu chợt nhận ra, trái tim mình có chút rối loạn. Là gì vậy? Cậu có nên cảm thấy như thế không?
"Cậu..." Jae Hyuk ngập ngừng, nhưng lại không thể thốt ra lời.
Kwang Hee nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc và có chút lạ. "Có gì muốn nói sao?"
Jae Hyuk thở dài, lắc đầu. "Không, chỉ là... dù sao thì... cảm ơn cậu, vì đã làm bạn với mình."
Kwang Hee mỉm cười thật nhẹ, như thể cảm nhận được gì đó trong mắt Jae Hyuk. Cậu ấy đứng dậy, vươn vai. "Đừng cảm ơn tôi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."
Nhưng trong lòng Jae Hyuk, đó không phải là chuyện nhỏ. Jae Hyuk luôn nghĩ rằng mình chỉ coi Kwang Hee là một người bạn tốt. Những buổi chiều cùng nhau chia sẻ về nhạc, phim hay những câu chuyện đơn giản trong đời học sinh làm cho cậu cảm thấy vui vẻ. Nhưng một cảm giác kỳ lạ cứ len lỏi trong lòng, giống như có một thứ gì đó bắt đầu chuyển động bên trong khi cậu gặp Kwang Hee. Và, có lẽ, đó chính là lúc cậu nhận ra rằng mình thích Kwang Hee. Cậu đứng nhìn Kwang Hee, và một suy nghĩ vụt qua đầu: Mình thật sự muốn ở bên cạnh người này mãi mãi.
/
Mưa rơi cả buổi chiều. Rả rích, nhẹ như tiếng thì thầm.
Hai người ngồi bên hành lang, ghế kéo sát lại nhau. Bên ngoài, sân trường loang loáng nước, từng vệt mưa bám lên kính mờ đục như tấm rèm mỏng giăng ngang thế giới. Không ai để ý đến họ. Dường như cái góc khuất ấy là một vỏ bọc nhỏ mà chỉ riêng hai người được phép bước vào.
Jae Hyuk chống cằm nhìn ra trời. "Mưa vậy... mà được đi cắm trại thì thích nhỉ."
Kwang Hee bật cười, nheo mắt nhìn cậu. "Trời mưa mà cắm trại? Ướt hết lều mất."
"Thì mới vui. Ngắm mưa nè, nấu mì ăn... rồi nằm trong lều nghe tiếng mưa rơi." Jae Hyuk cười cười, ngón tay gõ gõ lên đầu gối như đang tưởng tượng cả khung cảnh.
Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi cậu quay sang, hơi ngập ngừng:
"Cậu có từng... viết bucket list chưa?"
"Bucket gì cơ?" Kwang Hee chớp mắt. "Nghe giống mấy từ trong bài Listening."
"Bucket list là danh sách những điều mình muốn làm trong đời á." Jae Hyuk giải thích, mắt vẫn dõi ra mưa. "Kiểu... trước khi chết phải thử một lần."
Kwang Hee gật nhẹ, rồi đáp khẽ, "Tớ chưa từng viết. Chắc là cũng... chưa có cơ hội để nghĩ tới."
Jae Hyuk quay sang nhìn cậu một lúc. "Vậy làm luôn bây giờ đi. Cùng làm với tớ."
Cậu mở túi, lôi ra một tờ giấy nhăn góc và hai cây bút. "Mỗi đứa một nửa. Viết xong thì chia sẻ nha."
Cả hai ngồi sát vai nhau, bút hí hoáy lướt trên mặt giấy loang ánh sáng nhạt màu từ trời mưa. Mấy phút sau, Jae Hyuk nghiêng sang trước.
"Để tớ đọc trước nha. Của tớ nè:
– Đi cắm trại vào ngày mưa.
– Ngủ dưới trời sao.
– Đua xe.
– Cùng ai đó trốn học một lần.
– Dẫn người mình thích đi xem pháo hoa."
"Cậu nghịch thật đó." Kwang Hee bật cười, rồi đưa tờ giấy sang. "Tới lượt tớ:
– Nhuộm tóc.
– Ăn hết một hộp kem to một mình mà không bị đau bụng.
– Hát karaoke thật to mà không cần quan tâm ai nghe.
– Tự tay làm bánh sinh nhật.
– Có ai đó tặng thư tay cho mình."
Jae Hyuk đọc đến dòng cuối thì khựng lại, hơi liếc sang Kwang Hee. "Cậu thích thư tay hả?"
"Ừ... thấy ấm áp. Giống mấy bộ phim hồi xưa."
Một giây im lặng. Rồi Jae Hyuk cúi xuống tờ giấy, lén ghi thêm một dòng nho nhỏ ở góc dưới:
– Viết thư cho cậu ấy.
Kwang Hee đang ngó ra mưa nên không để ý. Jae Hyuk gấp tờ giấy lại, cất vào túi.
"Ê," cậu vờ nói bâng quơ, "Nếu mai hết mưa... tụi mình làm một trong mấy cái trong danh sách đi?"
"Làm liền luôn?" Kwang Hee hơi ngạc nhiên.
"Ừ. Chờ gì nữa. Không ai biết ngày mai có mưa tiếp không mà." Jae Hyuk cười.
Rồi bất ngờ cậu nghiêng người lại gần, giọng nhỏ xuống như đang thổ lộ bí mật:
"Với lại... tớ muốn làm cùng cậu."
Kwang Hee tròn mắt. Hai tai ửng đỏ thấy rõ. "Cái gì, tại sao..?"
"Gì đâu." Jae Hyuk tỉnh bơ. "Tại Kwang Hee dễ thương thì tớ muốn làm cùng chứ sao."
"T-tớ..." Kwang Hee lập tức đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, lúng túng quay đi. "Tớ về lớp đây, sắp hết giờ nghỉ rồi đó!"
"Ê— ê khoan đã!" Jae Hyuk gọi theo, nhưng Kwang Hee đã quay lưng chạy vội về phía cuối hành lang.
Chỉ còn lại mình cậu dưới trời mưa, Jae Hyuk ngồi yên một lúc, tay chống cằm, khoé môi khẽ cong lên.
"Đáng yêu gì đâu..."
Mưa vẫn rơi. Nhưng hình như, trong lòng ai đó vừa nở hoa.
/
Ngày hôm sau, Kwang Hee trở nên khác thường. Cậu tránh mặt Jae Hyuk ngay từ khi vào lớp. Mỗi khi ánh mắt Jae Hyuk vô tình tìm thấy cậu, Kwang Hee lại quay đi vội vã, như thể sợ ánh nhìn của cậu sẽ lật tẩy mọi điều chưa nói. Điều này khiến Jae Hyuk không khỏi cảm thấy lạ lùng. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hôm qua, cả hai còn cùng nhau viết ra những ước mơ chưa hoàn thành, vậy mà giờ đây, Kwang Hee lại đối xử với cậu như thể đang trốn tránh.
Cả ngày hôm đó, Jae Hyuk cố gắng bắt chuyện, nhưng Kwang Hee chỉ đáp lại bằng những câu nói ngắn gọn, rồi lại quay lưng đi. Mỗi lần như vậy, Jae Hyuk lại cảm thấy một sự bối rối và hụt hẫng không tên. Cậu đã làm gì sai sao?
Sáng hôm sau, dù trời mưa rả rích, Jae Hyuk vẫn quyết định đi ra ngoài. Cậu bước vào một cửa hàng, chọn một chiếc hộp quà nhỏ, bên trong là những chiếc kẹo màu sắc mà Kwang Hee thích. Cậu nhờ người đóng gói đẹp đẽ và chuẩn bị một tấm thiệp viết tay ngắn gọn: "Mong rằng cậu sẽ tha lỗi cho mình."
Jae Hyuk không rõ liệu món quà này có làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn không, nhưng cậu hy vọng Kwang Hee sẽ cảm nhận được thành ý của mình.
Khi cậu quay lại lớp học, Kwang Hee vẫn đang ngồi một mình ở góc phòng, ánh mắt nhìn xuống bàn học, như thể không muốn tiếp xúc với ai. Jae Hyuk chầm chậm tiến lại gần, đặt hộp quà lên bàn Kwang Hee, không nói gì thêm. Cậu chỉ nhìn cậu ấy, mong rằng ánh mắt mình có thể truyền tải điều gì đó mà lời nói không thể.
Kwang Hee ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Cậu mở hộp quà ra, đôi mắt bỗng nhiên dịu lại khi thấy những viên kẹo quen thuộc. Cậu ngập ngừng nhìn Jae Hyuk.
"Mình không biết mình đã làm gì sai, nhưng mình không muốn cậu giận nữa," – Jae Hyuk nói, giọng hơi yếu ớt, nhưng chắc chắn. "Hy vọng cậu sẽ chấp nhận lời xin lỗi của mình."
"Không sao đâu," cậu nói nhỏ. "Tớ không giận. Cậu đừng để tâm."
Rồi vội đứng lên rảo bước thật nhanh.
Jae Hyuk không hiểu. Nhưng cậu thấy một điều rất rõ: trái tim mình nhói lên, như thể có cái gì đó đang dần rời xa.
Ngày hôm sau nữa, cũng thế.
Cuối cùng, Jae Hyuk chịu không nổi nữa.
Cậu chờ ở cuối cầu thang, nơi mà Kwang Hee thường đi về một mình. Khi thấy bóng cậu ấy thấp thoáng, Jae Hyuk bước ra chắn đường.
"Kwang Hee. Làm ơn— nói cho tớ biết có chuyện gì đi. Tại sao lại tránh mặt tớ như vậy?"
Kwang Hee cúi đầu "Tớ... không có gì mà..."
"Vậy tại sao không nhìn mặt tớ? Không trả lời tin nhắn? Không đi cùng tớ nữa?" Giọng Jae Hyuk cao lên một chút, lẫn cả tức giận lẫn hụt hẫng. "Nếu tớ làm gì sai thì nói! Đừng như vậy chứ..."
Kwang Hee cắn môi. Vai khẽ run.
"Tại vì... tại vì tớ không muốn cậu bị ảnh hưởng..." Giọng cậu run rẩy, nghẹn lại. "Tớ không muốn người khác bàn tán về cậu nữa."
"Bàn tán?" Jae Hyuk sững người. "Ý cậu là sao?"
"Cậu không nghe mọi người nói gì à?" Kwang Hee ngước lên, mắt đỏ hoe. "Họ bảo cậu kỳ lạ, cứ suốt ngày nói chuyện một mình. Họ cười sau lưng cậu, họ chụp hình cậu làm những điều kì quái một mình rồi đăng lên mạng. Cậu không biết à?"
Jae Hyuk sững sờ, không tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu nhìn Kwang Hee, chỉ thấy một đôi mắt đượm buồn, một vẻ mặt rối bời nhưng rất kiên quyết. Cậu không hiểu, tại sao Kwang Hee lại nghĩ như vậy.
"Nhưng cậu làm vậy là vì sao?" – Jae Hyuk hỏi, giọng không khỏi run lên, "Cậu nghĩ là mình sẽ bị ảnh hưởng sao? Mọi người nói gì không quan trọng đâu, Kwang Hee. Quan trọng là cậu thế nào thôi."
Kwang Hee mím môi, nước mắt lặng lẽ tràn mi. "Tớ... không phải là người như cậu. Tớ không còn là học sinh ở đây nữa. Tớ đã—" Cậu ngập ngừng. "Tớ... đã không còn sống."
Không khí chững lại. Cả thế giới như chỉ còn tiếng gió luồn qua cầu thang và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Jae Hyuk.
"Tớ không định làm thân với cậu. Ban đầu chỉ nghĩ là nói vài câu thôi, rồi sẽ biến mất. Nhưng mà..." Giọng Kwang Hee nghẹn lại. "Nhưng ở bên cậu, tớ thấy vui lắm. Tớ thấy như mình vẫn còn sống. Tớ cứ muốn như vậy... hoài."
Jae Hyuk lặng im, những lời của Kwang Hee như một cú đấm mạnh vào tim cậu. Cậu cảm thấy đau nhói, nhưng cũng như có một điều gì đó rất rõ ràng trong đầu. Cậu muốn bảo vệ Kwang Hee, muốn ở bên cậu ấy, dù cậu ấy có là gì đi nữa.
Dứt lời, Kwang Hee vội quay đi, lấy tay lau nước mắt, toan chạy xuống cầu thang.
"Khoan đã—!"
Jae Hyuk lao tới, nắm lấy cổ tay cậu.
Trong tích tắc, bàn tay ấy lạnh như sương, nhưng cậu không buông.
Kéo một cái, cả người Kwang Hee ngã vào lòng cậu. Ngỡ ngàng. Rồi im lặng.
"Mình không quan tâm người ta nghĩ gì. Nếu cậu không muốn mình bị ảnh hưởng, thì cậu không cần phải lo lắng. Mình... sẽ luôn ở bên cạnh cậu, dù cậu có là ai, cậu có như thế nào đi nữa."
Jae Hyuk nhẹ nhàng thì thầm, siết chặt tay, kéo Kwang Hee lại gần. Cậu đặt một tay lên đầu Kwang Hee, ôm cậu thật chặt, như muốn truyền tất cả sự ấm áp và chắc chắn vào người cậu. "Mình sẽ ở đây, và mình sẽ không bao giờ buông cậu ra."
Kwang Hee ngạc nhiên, nhưng rồi lại cảm nhận được sự an toàn từ cái ôm ấy. Cậu chưa từng cảm thấy như thế này trước đây. Những giọt nước mắt nghẹn ngào lăn dài trên má, nhưng lần này là vì một cảm giác hạnh phúc mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng sẽ đến với mình.
Cả hai đứng lặng lẽ trong một khoảnh khắc. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Jae Hyuk nhìn Kwang Hee, khẽ nheo mắt cười. "Ngày mai... không né mình nữa nha?"
Kwang Hee đỏ mặt, cúi đầu đáp khẽ. "...Ừ."
Và thế là, dù vẫn còn bao nhiêu mối lo lắng, cả hai bước tiếp vào thế giới của nhau, từng bước một, không còn sự sợ hãi hay lo lắng như trước nữa.
/
Chiều hôm đó, trời không mưa. Ánh nắng cuối ngày đổ vàng lên những mái ngói cũ kỹ, trải dài qua lan can gỉ sét của sân thượng tầng ba. Nơi ấy, không ai lui tới, như một góc nhỏ bị lãng quên giữa thế giới.
Jae Hyuk và Kwang Hee ngồi bên nhau, chân đung đưa trên thành lan can, tay cầm lon nước ngọt vừa lấy từ căn-tin. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi giấy cũ và nắng nhạt.
Jae Hyuk rút điện thoại từ túi áo ra, mở lại tab trình duyệt đã tìm từ tối hôm qua. Tay cậu lướt nhẹ lên màn hình, nhưng ánh mắt thì chăm chú hơn thường lệ.
"À há," – Cậu chợt lên tiếng, khóe môi nhếch nhẹ – "Cuối cùng cũng tìm ra."
Kwang Hee quay sang, hơi nghiêng đầu. "Gì vậy?"
Jae Hyuk giơ điện thoại lên. Trên màn hình là một bài báo cũ, tiêu đề đã ngả vàng theo thời gian nhưng vẫn có thể đọc rõ: "Nam sinh trường trung học Yeonhwa tử vong trong vụ tai nạn giao thông."
"Là cậu đúng không?" – Jae Hyuk hỏi, giọng không mang vẻ buộc tội mà chỉ đầy tò mò. "Tớ đã phải đào mấy trang báo cũ mới lục được cái này."
Kwang Hee thoáng sững lại. Cậu nhìn dòng chữ trên màn hình, rồi quay đi. Một thoáng gió thổi qua khiến tóc cậu bay nhẹ.
"Bị xe tông mà vẫn dễ thương dữ ha," – Jae Hyuk tiếp lời, giọng trêu chọc đầy tự nhiên như thể đang nói về điều gì đó rất bình thường.
Kwang Hee ho sặc, suýt làm rơi lon nước ngọt trong tay. "Cậu... cậu nói kiểu gì vậy hả?"
"Thì... thiệt mà," – Jae Hyuk nhún vai, cười cợt – "Hình như càng biết nhiều về cậu thì tớ lại càng thấy tò mò hơn á."
Kwang Hee khẽ cúi đầu, hai vành tai đỏ lựng. Cậu không đáp, chỉ lắc đầu nhẹ, như thể không tài nào thắng nổi tên ngốc đang ngồi bên cạnh mình.
"Nhưng mà nè," Jae Hyuk đột nhiên đổi giọng, hơi nghiêm túc. "Tớ tưởng... cậu phải lên thiên đường hay đầu thai hay gì đó rồi chứ. Sao vẫn ở đây?"
Kwang Hee im một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Tớ cũng không biết nữa. Từ lúc tỉnh dậy, mở mắt ra là đã thấy mình ở trường. Không đi đâu xa được. Cứ cố ra khỏi thành phố là... bị kéo ngược về lại."
"Như kiểu game bug ấy hả?" – Jae Hyuk gật gù, rồi bật cười vì chính ví dụ của mình.
Kwang Hee chỉ khẽ cười, nhưng là nụ cười nhạt như gió thoảng.
Jae Hyuk nhìn cậu, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu ngồi bật dậy, ánh mắt sáng rỡ: "Hay là... nhớ cái bucket list hôm bữa không?"
Kwang Hee chớp mắt. "Nhớ... thì sao?"
"Thì biết đâu lý do cậu còn ở đây là vì chưa hoàn thành được điều mình mong ước trước khi chết. Có khi nào... phải làm hết thì mới siêu thoát được?"
Kwang Hee im lặng. Gió thổi qua làm tóc cậu bay nhẹ. Trông cậu như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xăm.
"Ngày mai làm thử đi?" – Jae Hyuk đề nghị, mắt lấp lánh như vừa khám phá ra một bí mật lớn.
Kwang Hee quay sang, hơi nhíu mày. "Thử... làm những điều trong danh sách hả?"
Jae Hyuk gật đầu chắc nịch. "Ừ. Từng điều một. Mình sẽ làm chung. Gọi là... chuyến phiêu lưu hoàn thành ước nguyện."
Kwang Hee nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ cười. "Được thôi. Nhưng mà..."
"Nhưng gì?"
"À.. Không có gì..." Kwang Hee lắc đầu.
Jae Hyuk hào hứng đưa tay lên "Tớ thề danh dự người đầu tiên thấy ma dễ thương, sẽ cùng cậu thực hiện hết danh sách luôn."
/
Cuối tuần, trời nắng nhẹ. Sân thượng vẫn vắng như mọi khi, chỉ có gió và vài đám mây lững thững trôi. Kwang Hee đã ngồi ở đó từ sớm, tựa lưng vào lan can, mắt hướng về khoảng trời mênh mông như đang chờ một điều gì đó không tên.
Tiếng bước chân vang lên phía cầu thang khiến cậu quay lại. Là Jae Hyuk – vai vác một túi đồ to đùng, mặt hớn hở như thể sắp được quà.
"Bắt đầu thôi," – cậu nói, đặt túi xuống rồi lôi ra một hộp thuốc nhuộm tóc màu nâu sáng. Cái màu hơi chói, như ánh nắng đầu hè.
Kwang Hee nhướng mày. "Thật sự phải làm cái này hả?"
"Cậu ghi trong danh sách mà," – Jae Hyuk cười ranh mãnh, giơ găng tay lên vẫy vẫy. "Tin mình đi, mình từng nhuộm lông cho chó nhà hàng xóm còn đẹp nữa là."
"...Hả?"
Kwang Hee chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ngồi xuống một chiếc ghế xếp, quấn khăn quanh cổ như ở tiệm salon. Thuốc nhuộm nồng mùi hóa chất, nhưng gió lộng trên sân thượng khiến nó trở nên dễ chịu hơn.
Jae Hyuk làm việc chăm chú đến bất ngờ – từng lọn tóc được chải đều tay, đôi lúc cậu cau mày ngắm nghía rồi cười trêu, "Tóc cậu mềm thật đấy, như mây á."
Kwang Hee ngồi im, ánh mắt khẽ dao động. Không rõ vì câu nói, hay vì ngón tay ai đó đang khẽ lướt qua tóc mình. Đã bao lâu rồi cậu không có ai chạm vào mình như thế?
Một tiếng sau, khăn được tháo ra, gương cầm tay đưa tới trước mặt. Kwang Hee nhìn mình – mái tóc giờ đã là màu nâu mật ong, ánh lên dưới nắng. "Không tệ thật..." – Cậu lẩm bẩm, rồi lén liếc sang Jae Hyuk, người đang khoanh tay tự hào như vừa tạo ra tác phẩm nghệ thuật
Mãi rồi cũng đến trưa, hai đứa lại lóc cóc kéo nhau ra công viên, mang theo một hộp kem to đùng.
Kwang Hee ngồi bệt xuống thảm cỏ, tay cầm thìa mà ngập ngừng. "Mình chưa bao giờ ăn hết một hộp thế này một mình..."
"Giờ có mình mà," – Jae Hyuk vỗ vai, múc một muỗng to đùng rồi... đút thẳng vào miệng cậu.
Kem lạnh tê răng, ngọt gắt. Kwang Hee bật cười khúc khích, vừa ăn vừa ôm đầu. "Chắc mình đau bụng mất."
"Thì mai nghỉ học. Là ma thì nghỉ hợp pháp luôn, hay lo quá," – Jae Hyuk nháy mắt.
Rồi hai đứa thay phiên nhau xúc kem, nói đủ thứ chuyện linh tinh. Tiếng cười vang dưới bóng cây, hòa lẫn với nắng, với tiếng ve xa xa như mùa hè đang hát theo họ.
Chiều tối, dù đã mệt muốn rụng rời nhưng Jae Hyuk vẫn vô cùng quyết tâm, hai đứa đi qua một quán karaoke cũ kỹ ở góc phố. Cửa kính mờ bụi, biển hiệu lấp ló như ký ức tuổi thiếu niên.
Jae Hyuk xông vào không cần hỏi. "Bài đầu tiên, dành cho cậu. Hát to lên, không được ngại."
"Không được đâu... giọng mình dở lắm."
"Không ai nghe hết. Chỉ có mình thôi."
Kwang Hee cầm micro, ban đầu chỉ dám khe khẽ. Nhưng Jae Hyuk bên cạnh hát hò nhiệt tình quá, nên cuối cùng cậu cũng bật cười, gào theo mấy câu điệp khúc. Hai đứa hát như muốn bung cả loa, rồi ôm bụng cười vì lệch tông, sai lời.
Trong khoảnh khắc đó, không ai nhớ đến chuyện ma hay người. Chỉ là hai học sinh bình thường, trốn học đi karaoke như bao đứa khác.
Sáng chủ nhật, tại căn bếp nhỏ của nhà Jae Hyuk. Cửa sổ mở toang, nắng tràn vào vàng ươm, chiếu lên sàn gạch và đống nguyên liệu bày la liệt: bơ, trứng, bột mì, sữa, khuôn bánh, giấy nến... và một chiếc lò nướng đã cũ nhưng vẫn dùng được.
"Check list tiếp theo: tự tay làm bánh," – Jae Hyuk nói, đeo tạp dề vào cho cả hai như đang chơi đóng vai đầu bếp.
Kwang Hee nhìn đống nguyên liệu, thoáng chột dạ. "Mình... chưa bao giờ đụng vào mấy thứ này."
"Thì giờ học. Có mình mà," – Jae Hyuk cười, giọng nói của cậu ấm hơn gió đêm.
Ban đầu còn gượng gạo. Kwang Hee cứ loay hoay không biết đập trứng thế nào cho đúng. Jae Hyuk đứng phía sau, cúi xuống chỉ tay – cả hai chạm nhẹ vào nhau trong một khoảnh khắc rất nhỏ, rồi vội vàng tách ra như không có gì.
"Đập như vầy nè," – Jae Hyuk lấy tay che tay Kwang Hee, đập trứng lên thành tô. Lòng đỏ trượt xuống, không vỡ.
"Ồ..." – Kwang Hee nhìn kỹ, bất giác gật gù.
Rồi họ bắt đầu trộn bột. Gần như ngay lập tức, bột dính tùm lum lên tay, lên áo. Bật chợt Kwang Hee quay người, trán cậu cụng nhẹ vào cằm Jae Hyuk.
Cả hai cùng đứng khựng lại.
Kwang Hee quay phắt đi, ho nhẹ. "Xin lỗi..."
"Không sao..." – Jae Hyuk cũng quay mặt đi, tai đỏ ửng.
Sau đó thì như vỡ trận. Họ vừa làm vừa cười, vừa đùa vừa hỗ trợ nhau. Mọi thứ rối tung: lò nướng quá nhiệt, bánh phồng lên rồi xẹp xuống, đường bị cho quá tay. Nhưng mùi thơm của bơ và bột chín vẫn lan tỏa đầy căn bếp, dịu dàng như một ký ức ngọt ngào.
Đến chiều muộn, cuối cùng cũng có một chiếc bánh chấp nhận được ra đời: hơi lệch, hơi cháy, nhưng vẫn là "thành quả". Jae Hyuk cẩn thận cắt bánh ra, gói vào hộp mang lên sân thượng quen thuộc.
Hai đứa ngồi cạnh nhau, gió mơn man qua vai áo. Kwang Hee cầm một miếng bánh, cắn thử rồi nhăn mặt: "Ngọt quá... nhưng thơm."
Jae Hyuk nhìn sang, chống cằm. "Tại cậu cho nhầm thìa đường to nhất đấy."
"Ờ ha," – Kwang Hee cười, vai run nhẹ. "Nhưng mà vui thật."
Họ cùng nhai chậm rãi, ngắm trời chuyển sắc. Không cần lời thoại. Không cần giải thích gì thêm.
Chỉ là – một chiều chủ nhật, một chiếc bánh méo mó, và hai người đang cố gắng sống một ngày như những người bình thường.
Dưới ánh nắng cuối ngày, có điều gì đó lặng lẽ đang nảy mầm. Không ồn ào. Nhưng rõ ràng.
Chiếc bánh gần như đã ăn hết, chỉ còn lại vài mẩu vụn vương trên đĩa giấy.
Jae Hyuk tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt lơ đãng nhìn về khoảng trời đã bắt đầu nhuộm tím.
"Lạ thật... làm gần hết danh sách rồi mà vẫn không thấy gì thay đổi."
Kwang Hee ngồi cạnh, tay xoay xoay chiếc thìa nhựa. Cậu không đáp, cũng không quay sang. Chỉ im lặng như gió, như một bóng mây chưa chịu tan.
Một lát sau, Jae Hyuk rút điện thoại ra, bỗng khựng lại. "A. Danh sách tốt nghiệp tạm thời được đăng rồi nè."
Cậu đưa màn hình lại gần, mắt ánh lên niềm vui – như thể vừa được gọi tên mình trong buổi lễ cuối năm. Nhưng Kwang Hee chỉ khẽ "a" một tiếng, nhỏ như gió thoảng.
Cậu im lặng một lúc, rồi quay đi. Giọng nhẹ hẫng:
"...Mình cũng muốn được tốt nghiệp nữa."
Jae Hyuk ngước nhìn Kwang Hee. Cậu chợt nhận ra – có những ước mơ không bao giờ được viết ra trong danh sách. Vì người ta cứ nghĩ... mình không có quyền được ước điều đó.
/
Sau buổi tối đó, Kwang Hee không nhắc lại chuyện "tốt nghiệp" thêm lần nào nữa.
Nhưng Jae Hyuk thì không quên.
Không thể quên ánh mắt ấy. Không thể quên cảm giác bất lực khi nhìn thấy một ước mơ đơn giản đến vậy lại như nằm ngoài tầm với.
Thế là cậu bắt đầu tìm hiểu. Cách thức tổ chức lễ tốt nghiệp. Danh sách học sinh được công nhận. Quy trình in bằng, phát bằng, điểm danh, giấy mời phụ huynh... tất cả.
Cậu lên website trường, lục lại mail của phòng đào tạo, hỏi han giáo viên phụ trách lớp mà không chút ngại ngần. Thậm chí còn chạy xuống văn phòng trường để hỏi thời gian cụ thể của buổi lễ, đường đi nước bước.
"Cậu nhỏ này làm MC hả? Mà sao siêng dữ?" – cô trực văn phòng trêu, thấy Jae Hyuk ghi chép đầy cả sổ.
Jae Hyuk chỉ cười, gập sổ lại. "Ờ dạ... có chuyện cần làm thôi ạ."
Cậu không nói gì thêm. Nhưng trong đầu, kế hoạch đã bắt đầu thành hình: bằng mọi giá, Kwang Hee phải được đứng cùng cậu vào ngày hôm đó. Không phải ở một góc khuất, không phải lặng lẽ nhìn từ xa, mà là thực sự hiện diện. Như một học sinh cuối cấp thực thụ. Như bao người khác.
Cậu không biết vì sao mình lại quyết liệt như vậy. Có thể vì ánh mắt buồn rười rượi của người đó. Cũng có thể... vì cậu đã dần hiểu rằng: khi một linh hồn còn khao khát được sống, được hiện diện – thì dù chỉ là một lần cuối cùng, cũng đáng để cố gắng hết mình.
Hôm sau, khi gặp lại Kwang Hee ở sân thượng, Jae Hyuk đưa ra lời tuyên bố:
"Nghe kỹ nha. Mình sẽ đưa cậu đến lễ tốt nghiệp."
Kwang Hee chớp mắt. "...Hả?"
"Không phải kiểu đứng nhìn từ xa. Là ngồi trong hội trường. Mặc đồng phục. Nhận hoa. Nghe gọi tên."
"...Cậu bị gì hả?"
"Bị cậu ám lâu quá nên liều luôn rồi," – Jae Hyuk cười toe, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. "Không phải cậu nói... cậu cũng muốn tốt nghiệp à?"
Kwang Hee im lặng, đôi môi mím lại. Gió thổi qua, tóc cậu bay nhẹ, như sắp nói điều gì đó – nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng với Jae Hyuk, thế là đủ.
/
Vài tuần trước lễ tốt nghiệp, Jae Hyuk lén vào phòng giáo vụ khi giờ học đang diễn ra, tay cầm một tập hồ sơ, viện cớ "gửi giúp cô chủ nhiệm."Nhân lúc không ai chú ý, cậu nhanh tay mở file excel trên máy tính của thầy phụ trách, thêm vào một cái tên – hàng cuối cùng của danh sách học sinh khối mười hai: Kim Kwang Hee. Cảm giác của Jae Hyuk lúc đó lạ lắm. Dù mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cậu cảm thấy như mình đang làm một điều gì đó quan trọng lắm.
Trước lễ tốt nghiệp một tuần, Jae Hyuk lại lén lút đi qua phòng chuẩn bị. Trên bàn là những bảng tên in sẵn, những túi quà tốt nghiệp được gói gọn gàng trong giấy bạc sáng bóng, và những giấy mời có tên từng học sinh.
Cậu không thể không dừng lại, mắt lướt qua từng cái tên. Chợt, ánh mắt cậu khựng lại. Tên của Kwang Hee thật sự đã nằm ở đó. Ngay hàng cuối, nhưng không hề sai sót, không hề bị bỏ qua. Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, như trút bỏ hết mọi lo lắng.
Cảm giác đó thật khó tả – một cảm giác như mọi thứ mình đã làm đều có ý nghĩa, dù cho Kwang Hee không bao giờ biết. Jae Hyuk không chần chừ thêm. Cậu lấy bảng tên và giấy mời của Kwang Hee, túi quà, và một phong thư nhỏ, rồi lặng lẽ ôm tất cả về sân thượng.
Khi về đến nơi, cậu nhìn lên bầu trời xanh, cảm giác như sắp hoàn thành một nhiệm vụ mà mình đã ôm ấp từ lâu. Jae Hyuk không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt mọi thứ xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Kwang Hee.
Kwang Hee nhìn thoáng qua những món đồ trên bàn, rồi lại nhìn Jae Hyuk, đôi mắt đầy nghi hoặc.
"Ê?"
Jae Hyuk chỉ cười, rồi từ từ đẩy tất cả về phía Kwang Hee và dúi vào tay cậu một phong thư. "Cái này... cho cậu." Kwang Hee nhíu mày, nhận lấy nhưng không mở ngay mà nhìn chằm chằm vào Jae Hyuk.
"Cái này? Cậu bị khùng thật rồi hả..."
"Vậy là hoàn thành bucket list nha." Jae Hyuk nháy mắt trêu: "Không cần phải cảm ơn đâu, mấy cái này... chuyện muỗi."
Kwang Hee chỉ biết cười nhẹ rồi quay đi, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở túi quà trên tay. "Mình cảm ơn."
Jae Hyuk chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn người trước mặt – một nụ cười đầy hài lòng
/
"Gửi Kwang Hee,
Mình không biết phải bắt đầu từ đâu. Có lẽ là từ lần đầu gặp cậu, khi vừa chuyển đến lớp này và còn đang lóng ngóng với mọi thứ.
Mình vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên ấy, cậu ngồi ở góc cuối lớp, lúc nào cũng lặng thinh, như thể chỉ cần cúi đầu là cả thế giới ngoài kia sẽ biến mất.
Từng việc tụi mình làm với nhau – ăn kem ngoài công viên, hát karaoke, nhuộm tóc, làm bánh – đều nhỏ xíu thôi, nhưng với mình... là những khoảnh khắc quý giá nhất trong năm cuối cấp. Nhờ cậu, mình biết yêu một người là như thế nào: là muốn ở bên họ dù không có lời hứa nào cho ngày mai. Là làm mọi thứ chỉ để thấy họ mỉm cười.
Mình biết điều đó không dễ. Và có thể mình đã vượt quá giới hạn, tự ý làm những chuyện lẽ ra không nên làm. Nhưng nếu cho mình chọn lại – mình vẫn sẽ làm y như vậy.
Mình nhận ra, cậu không giống bất kỳ ai mình từng quen. Cậu có những khoảng lặng khiến người ta vừa muốn bước vào, vừa sợ chạm tới. Nhưng mình muốn. Mình thật sự muốn hiểu cậu – kể cả khi điều đó có nghĩa là chấp nhận cậu không hoàn toàn thuộc về thế giới này nữa.
Và quan trọng hơn cả... mình muốn cậu biết:
Mình thích cậu.
Thật sự thích cậu.
Không phải vì cậu là ai trong quá khứ, hay vì cậu đặc biệt theo cách nào đó. Mà chỉ đơn giản là: vì cậu là cậu. Người luôn lặng lẽ nhìn về phía ánh sáng, dù bản thân không thể chạm tới.
Nếu đây là lần cuối tụi mình gặp nhau... thì mình hy vọng, cậu sẽ bước đi với nụ cười trên môi. Vì ở đâu đó trên thế giới này, đã từng có một người yêu cậu bằng cả trái tim mình.
Cảm ơn cậu.
Vì đã ở lại.
Vì đã để tớ gặp cậu.
Thương,
Jae Hyuk"
/
Sân trường rực nắng. Trên sân khấu được trang trí đơn giản nhưng trang nghiêm, từng học sinh lần lượt bước lên nhận bằng tốt nghiệp. Từng tiếng vỗ tay, từng nụ cười, từng cái gật đầu đầy tự hào từ thầy cô và bạn bè, tất cả hòa vào nhau thành một ngày lễ không thể lặp lại.
Jae Hyuk ngồi ở dãy ghế đầu, tay siết nhẹ lấy mép áo tốt nghiệp, mắt không rời khỏi tấm bảng tên mà cậu giữ suốt từ sáng. Lúc MC xướng tên mình, cậu đứng dậy, hít sâu một hơi rồi bước lên sân khấu.
Trong khoảnh khắc nhận bằng, ánh đèn chiếu lên người cậu, ấm áp như ánh mặt trời đầu hạ. Nhưng trong tim, cậu lại chỉ nghĩ đến một người – người con trai từng ngồi cuối lớp, người luôn nhòe đi như gió, như sương, như ký ức chưa kịp hoàn chỉnh.
Cậu cúi đầu chào thầy hiệu trưởng, nhận lấy bằng tốt nghiệp rồi bước xuống. Khi quay lại hàng ghế, Jae Hyuk dừng lại cạnh một chỗ ngồi trống.
Và rồi cậu thấy cậu ấy.
Kwang Hee.
Cậu vẫn mặc đồng phục trường, ngồi thẳng lưng, tay cầm bức thư chưa buông. Ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn về phía sân khấu, và rồi – như một phép màu dịu dàng – MC cất giọng:
"Học sinh tiếp theo: Kim Kwang Hee."
Jae Hyuk quay sang, khẽ gật đầu.
Kwang Hee đứng dậy. Dáng cậu bước đi nhẹ nhàng như không chạm đất, nhưng từng bước đều chắc chắn. Cả hội trường như ngưng lại trong một khoảnh khắc mơ hồ – như thể không ai nhận ra có một người chưa từng tồn tại trên danh sách chính thức, đang bước lên sân khấu trong ánh sáng ban trưa.
Khi bước xuống, ngang qua hàng ghế đầu, cậu dừng lại trước Jae Hyuk.
Không nói một lời, Kwang Hee cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má Jae Hyuk. Nhẹ nhàng. Như gió thoảng. Như lời cảm ơn không cần nói ra thành tiếng.
"Cảm ơn Jae Hyuk," cậu khẽ thì thầm. "Mình cũng mong Jae Hyuk sẽ có thể sớm rời khỏi đây..."
Và rồi...
Cậu tan vào ánh sáng.
Giữa tiếng vỗ tay vẫn vang lên đều đặn, Jae Hyuk ngẩn người trước câu nói khó hiểu của Kwang Hee. Rồi như bị sét đánh, đầu óc cậu choáng váng vô cùng, mọi thứ trước mắt chợt trở nên nhòe mờ, như có một làn khói mỏng phủ qua mi mắt. Cậu thấy sân khấu, thấy thầy cô, thấy bạn bè... rồi tất cả vụt tắt như phim bị cắt nửa chừng.
Cảm giác như bị kéo xuống, rơi vào một hố sâu không đáy.
Tối đen.
Không còn gì cả.
/
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi vào căn phòng bệnh lạnh lẽo mùi thuốc sát trùng. Trên giường, một cậu trai nằm im lìm, đôi mắt nhắm nghiền. Cơ thể lặng im trong lớp chăn mỏng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đều như chứng minh rằng sự sống vẫn chưa buông xuôi.
Bên giường bệnh, một người con trai khác đang ngồi. Gầy. Tĩnh lặng. Bàn tay cậu cứ miết mãi trên một tờ giấy nhàu nát – một bức thư cũ đã mờ chữ, nếp gấp đã sờn mép.
Cậu lại đang làm điều quen thuộc – dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ những nếp gấp, cố gắng ép cho phẳng như thể nếu kiên nhẫn đủ, thời gian có thể quay lại.
Cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ trung niên bước vào, ôm theo bó hoa.
Bà thoáng sững lại, nhưng rồi lại khẽ mỉm cười, như đã quen với cảnh tượng này suốt nhiều năm qua.
"Hôm nay con lại đến hả, Kwang Hee?"
"Dạ." Cậu ngẩng đầu, gật nhẹ. "Con có hẹn với cậu ấy."
Năm đó, đúng là có một chiếc xe lao đến. Nhưng người ngã xuống không phải Kwang Hee.
Cậu không nhớ rõ mình đã gào thế nào, đã khóc ra sao khi thấy Jae Hyuk nằm bất động giữa vũng máu. Cũng chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần cậu tự hỏi: tại sao không phải mình?
Từ đó đến nay, ngày nào Kwang Hee cũng đến. Có hôm chỉ ngồi lặng im, có hôm kể về giấc mơ đêm qua, có hôm là một tràng những tiếng thở dài ngắt quãng. Nhưng tuyệt nhiên, chưa một ngày nào cậu không xuất hiện.
Tất cả những gì Jae Hyuk từng mơ, từng cố làm – cậu đều biết. Nhưng tất cả đều dang dở, mọi kế hoạch vỡ nát, chỉ còn lại bức thư như mảnh vỡ cuối cùng liên tục cứa vào lòng Kwang Hee những nhát cắt không thể lành. Một bức thư không bao giờ được gửi đi, vì người viết nó không còn tỉnh táo để biết rằng mình từng viết.
"Jae Hyuk à..." – Kwang Hee khẽ thì thầm, ngón tay vẫn đặt trên dòng chữ cuối cùng – "Vậy là hoàn thành bucket list rồi nha."
"Chỉ thiếu mỗi một điều thôi."
Kwang Hee cúi xuống, khẽ chạm trán lên mu bàn tay lạnh lẽo kia.
"Cậu nói... là thích mình mà... Vậy thì..."
Giọng cậu khẽ run lên.
"...đừng lừa mình nữa, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip