không hai; bác và người bạn tưởng tượng

.⁠。⁠*⁠♡•⁠ ◍ ✧reminder ☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

lowercase

góc nhìn thứ nhất của một đứa trẻ

sinh tử văn

non-romantically-focused

còn nữa ở cuối

.⁠。⁠*⁠♡•⁠ ◍ ✧⁠*⁠。☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

giữa mảnh đất seoul bộn bề, những dòng người và xe cộ chạy qua, không ai để ý đến một bông hoa vô cùng xinh đẹp đã mọc lên giữa hàng ngàn bông hoa khác, đó chính là con - lee jaemin. không biết những bạn sinh cùng đêm với con như thế nào, nhưng con chắc chắn con chính là người xinh đẹp nhất, đẹp trai nhất, tính từ mang nghĩa tích cực nào cũng hợp được với con, mặc dù xuất phát điểm của những đứa trẻ như con, và cả con đều là những con khỉ khô đỏ hỏn. sở dĩ có tự tin như vậy, vì con có bố là lee minhyung và ba là ryu minseok, hai người họ đều là tuyển thủ vừa có tài vừa có sắc. chưa kể, cả họ con và những người xung quanh con ai cũng có ngoại hình.

không đùa đâu, con sống trong một đại gia đình mà ai ai cũng hoàn hảo và là những người vô cùng tuyệt vời. "đại gia đình" của con không chỉ là nhà nội nhà ngooại (dù họ nội của con nói riêng thôi đã đông lắm rồi) mà còn là vòng tròn xã hội của bố lớn và ba nhỏ.

ở chỗ bố lớn làm việc, có bác sanghyuk là sếp của bố lớn, có thần thái của một người đứng đầu và đúng là đang điều hành chỗ bố làm. bố còn có hai người đồng nghiệp là chú hyeonjun và chú wooje, người thì dáng chuẩn người thì mặt phúc hậu quá chừng.

ba nhỏ của con thì có quen hai người. trước hết là bác hyukkyu, bác hyukkyu nghe bảo hồi đó được nhiều người mến lắm vì bác như vầng trăng sáng dịu, hiện tại cùng với bác sanghyuk, hai người họ cũng có một đứa con trai là anh của con, anh wonhee, anh đối tốt với con và anh như một con mèo hiền lành cùng khuôn miệng giống bố anh ấy.

nhưng nếu theo sở thích của con về cái đẹp, hay lớn tuổi hơn người ta gọi là gu, thì bác kwanghee, chắc là người đẹp trai nhất.

mà vô tình thay bác là người thương con lắm ấy.

không phải jaemin con bảo là bố và ba không thương con. con biết, tuy hơi nghi ngờ về việc đi bằng đường nách, ba là người đẻ con ra và bố là người chăm con nhiều, cả hai người họ yêu con mà. nhưng chẳng phải họ yêu và dành thời gian nhiều cho nhau hơn sao? bác sanghyuk và bác hyukkyu cũng bận công việc, nên người dành thời gian cho con nhiều nhất là bác kwanghee.

quay lại với sự điển trai của bác hai. bác là người có khuôn mặt cân đối, với mắt cáo tròn. nên nhiều khi con gọi bác là bác cáo. mũi bác cao, da bác trắng, môi bác thì hay cười cong cong. bác còn có dáng người vừa gầy vừa cao, các cô làm cùng bác thường bảo rằng sự độc thân của bác vừa là một loại tội lỗi vừa là một loại may mắn. con được đến văn phòng bác, hỏi các cô tại sao lại như thế, thì các cô bảo:

"bác kwanghee nhà cháu mà độc thân hoài thì sự đẹp trai đó cứ thủng thẳng ra đường thế mê hoặc nhiều người lắm"

"mà bác kwanghee độc thân tiếp cũng tốt vì các cô được theo đuổi tiếp. ai biết được sau này vợ bác lại là người hay ghen thì khổ tụi cô rồi"

nghe được những lời khen ngợi ngút ngàn như vậy, con thấy động lực lắm, động lực để trở thành một người như bác kwanghee. theo như những người xung quanh nói, con có sẵn vẻ ngoài rồi, giờ chỉ cần chăm chỉ sau này tài giỏi là được đúng không.

và dường như ông trời chưa thấy con đủ hoàn hảo hay sao, ông quyết định cho con một khả năng mới, hay đúng hơn là một người chỉ mình con nhìn thấy, một năng lực siêu nhiên của riêng con.

con được ông trời gửi cho một người bạn tưởng tượng!

đó là một bạn nữ. bạn ấy có vẻ rất ngại người vì bạn toàn quay đi không để ai nhìn mắt bạn. nhưng riêng với con thì bạn ấy rất nhiệt tình và hoạt ngôn, bạn kể rằng bạn thích mặc váy đi giày hồng và ăn đồ ăn ngon, bạn thích uống sữa nữa. mỗi lần con gặp bạn, bạn lại diện một cái váy khác và cầm một bình sữa. con không gặp bạn nhiều như con tưởng, thường là khi con ở một mình hơn.

"jaemin à?"

đó, con đang ở nhà trong khi bố với ba đi mua đồ, vừa làm xong bài đã thấy bạn ấy đi từ cửa sổ vào.

"tui đây"

"cậu làm xong bài rồi sao, nhanh thế, tớ còn chưa kịp học gì" - cô bé lướt qua quyển vở của con mà cảm thán.

"hửm? vậy cậu có cần tui giảng gì cho không?"

"hừm... chắc là không, về thì ba mình sẽ chỉ cho"

"ể? mà ba cậu là ai thế, nghĩ lại thì tui chẳng biết cậu là ai cả, đến tên cậu tui còn không biết. trong khi cậu biết tên tui và biết tui học đến bài nào rồi"

"hì hì, mình không có tên đâu lêu lêu, cậu còn lâu mới đoán được. thế mà jaemin vẫn chơi với mình, thật tốt quá đấy"

về sau, con quyết định gọi bạn là công chúa. thứ nhất, vì bạn ấy khá là xinh xắn kể cả khi mái tóc bạn dày và che cả đôi mắt tròn. thứ hai, công chúa rất thích cái tên ấy, bạn thích được con chiều chuộng và thích được khen vô cùng, mà mỗi khi bạn vui, con lại cảm giác ngày hôm đó của con may mắn hơn.

.

"ư áaa, thật xui xẻo quá đi, chẳng may mắn tí nào cả" - lee jaemin con vừa bị trả từ phòng giáo viên, ba con lái xe tới thì vẫn đang ở trong toà của giáo viên nói chuyện.

"chuyện gì đấy, jaemin à?" - từ lúc nào, công chúa đã ngồi cạnh bên. hôm nay bạn thắt bím hai bên, nhưng những sợi tóc vẫn nghịch ngợm chĩa ra trông rối rối một chút, bạn còn mặc áo len và chân váy tím nữa, bên hông là cái túi thỏ con.

"công chúa nghe nhé! hôm nay tui với một bạn ngồi cạnh đang viết bài. tui lỡ dây tí mực sang vở bạn. tui xin lỗi rồi đó chứ, chả hiểu sao bạn bực hay gì, tự dưng quay ra gạch luôn vào vở tui một gạch rõ to. thế là hai bọn tui thi nhau quệt nghệch ngoạc vào vở nhau. cậu ta sai trước mà cô vẫn gọi hai đứa lên phòng, giờ gọi cả ba tui lên nói chuyện rồi" - vừa nói con phải vừa giở quyển vở ra làm bằng chứng, trên lớp giấy trắng phau là vô vàn những vết mực đen, thậm chí còn có chỗ ghì ngòi bút quá mà rách một đường, chắc vở của cậu bạn kia cũng vậy thôi. công chúa nhìn thì ngạc nhiên một lát, xong lại phì cười.

"hì, khổ thân jaemin quá. chữ cậu trông đẹp thế mà"

"tui phải luyện để thi vở sạch chữ đẹp đấy. sao bạn cùng bàn lại làm thế với tui chứ. tui ghét cậu ta. cả cô giáo nữa, tui cũng ghét cô giáo, sao lại gọi cả tui lên, rồi gọi cả ba nữa, oan cho tui quá"

công chúa vừa vỗ vỗ vai con, vừa an ủi là về sẽ xé được trang đấy ra để viết lại thôi. nhưng ức thì vẫn ức chứ. con xả ra rất nhiêu chữ "ghét", vì con có biết chửi là gì đâu, chữ ghét là tối đa lắm rồi. công chúa ngồi bên cạnh, cười như một bà lão và lắng nghe con than thở. dù rất thích nói, công chúa cũng là một người nghe. bạn có thể nghe con nói và con cũng vậy. bạn là một người bạn tốt trong mắt con.

như quả bóng bay căng cứng được thả tay nắm đuôi ra, con xì hết một nửa sự tức giận, nửa còn lại con sẽ xả cho ba nghe vì con biết ba mà hiểu hết chuyện là sẽ bênh con mà. con quay sang nhìn công chúa, bạn vẫn ngồi cạnh con ở ghế đằng sau, mỉm cười trong khi tay bạn gợt gợt những lọn tóc để che đi đôi mắt trong veo của bạn.

con muốn biết tại sao bạn cứ che mắt mình, nhưng cảm xúc của con giờ chỉ hướng về trải nghiệm ngày hôm nay, con hỏi bạn:

"thế còn công chúa thì sao, cậu có ghét ai không?"

"... không. tớ không ghét ai cả"

"mọi người xung quanh tớ đối với tớ rất tốt. hì hì, ghen tị không?"

"xí!! tui mới không ghen tị với-" con chưa kịp nói hết câu, con thấy ba đã gõ cộc cộc vào cửa kính. giật hết cả mình. ba mở cửa xe rồi vừa tra đai an toàn vừa nói:

"lee jaemin hôm nay nghịch quá đấy nhé, cẩn thận không về bố phạt con"

con phụng phịu, ngả hẳn người về sau, con khoanh hai tay, mắt lại đánh sang bên cạnh. quả nhiên, công chúa biến mất rồi. vì cô ấy là người bạn tưởng tượng của riêng con, nên con với công chúa hứa sẽ không gặp nhau khi có người lớn đến. ba minseok có lớn lắm đâu nhỉ. mà thôi, nếu công chúa không muốn nói chuyện nữa thì con sẽ không ép bạn, đằng nào chẳng gặp nhau tiếp.

.

ngày hôm nay bố và ba cãi nhau rất nhiều, mà thực ra mấy hôm trước cũng vậy rồi, con không biết tại sao. bố thì cứ mắng ba là đi làm rất nhiều mà không chú ý về bản thân và sức khoẻ của con trong khi con không bị bệnh, còn ba cũng cãi lại, cái gì mà "chẳng phải anh cũng thế sao?". con nghe bảo những lúc như này cần một người làm hoà, con thử nói chuyện cùng bố lẫn ba, mà thế nào con cũng bị mắng:

"con trật tự xem nào! chuyện người lớn con không cần biết"

"sao hôm nay con không vào phòng đi? còn đứng ngoài này làm gì? để yên xem nào".

họ không nặng lời, và con cũng biết họ chẳng nỡ nói con trai của họ như vậy thật vì con biết mà, người lớn thật phiền phức khi cảm xúc của họ như mấy cơn bão xoay đi xoay lại như đúng rồi, chẳng giống bọn con có tức thì chỉ đánh nhau thôi chứ không mắng người. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thật oan ức, con có làm gì đâu mà kêu con trật tự! tại sao lại đang cãi nhau rồi tự dưng đồng lòng quay ra nói con. không công bằng tí nào. hai người họ tiếp tục quay ra trừng mắt nhìn nhau, cả nhà im phăng phắc, con đứng giữa, một đứa trẻ ngoan như con không xứng đáng nhận được điều này. nếu hai người muốn giận đùng đùng lên thì con cũng được như vậy phải không?

"aa hôm nay bố với ba đều rất đáng ghét. con ghét hai người!!"

con vừa dứt lời, ánh mắt bố đã ghim thẳng vào vào con, trong khi ba thì ngỡ ngàng nhìn.

"này, ai cho con nói như thế? con học ai mà nói mấy câu này. lee jaemin, nói bố nghe xem nào?" - bố lúc nào cũng có vẻ điềm đạm và hiền từ, giống bác sanghyuk vậy, nhưng lần này bố khác xa người bố con biết, thật lạnh lùng và có lẽ bố giận con lắm. con muốn đưa ra câu trả lời, hoặc ít nhất là đưa ra một lời giải thích cho hành động có phần tự dưng của con, nhưng bố cứ dồn dập hỏi, ba thì lặng im đứng nhìn, đây cũng là vẻ giận dữ của ba nhỏ. cảm giác không cất nên lời và bất lực khiến mũi con cay cay, con cảm giác mình sắp khóc rồi.

lúc này, bác kwanghee gõ cửa đi vào, trên tay là túi đồ gì đó.

"chuyện gì trong nhà thế này?" - bác nhìn chằm chặp ba người bọn con. bất giác, con có một cảm giác thật xấu hổ, vì con khóc, vì một lần gia đình con không hoà thuận bị bóc lột trước đôi ngươi nâu của bác.

"lee minhyung và ryu minseok, hai đứa chúng mày đang làm gì cháu tao?" - khuôn mặt bác nghiêm trọng, sự phẫn nộ bao trùm căn phòng nhưng vẫn chừa lại khoảng trống đã dành riêng cho con. mà dường như sự can thiệp của bác cũng làm bố với ba tỉnh lại một điều gì đó, hoặc do bác lớn tuổi hơn nên họ tôn trọng chẳng nói lí gì. cả hai người họ quay đi và con thật sự sợ hãi, nhỡ bác kwanghee không ở đây thì họ sẽ tiếp tục to tiếng với nhau đến khi nào.

bố nói: "anh kwanghee, liệu... hôm nay, anh có thể cho jaemin ở cùng anh được không?"

"mày không phải nói, mày chẳng cần nói, tao cũng tự sẽ xin jaemin về nhà mình hôm nay. hai vợ chồng chúng mày có cãi nhau thì phải tự biết đóng cửa giải quyết hoà bình chứ, ...đừng lôi con trẻ vào"

bác kwanghee tới, vỗ vai và đẩy bố con đi dù ai nhìn vào cũng biết bác gầy và mảnh mai nhẹ cân hơn bố con nhiều. bác không trực tiếp lôi con đi, chỉ dang tay ra như cách bác chờ con chạy đến như một đứa trẻ tập bước.

"nào, jaemin hôm nay có muốn ở nhà bác không?"

trong giây phút hỗn loạn cảm xúc và được bác kwanghee dịu dàng chờ đón quyết định của con, con cũng đã dang tay ra, để được bác ôm và bế đi. đóng cánh cửa lại, cho bố và ba ở riêng với nhau.

"hôm nay bố và ba hư nhỉ, nãy họ có làm gì jaemin không?" - trên đường đi, ánh đèn đường soi lên bàn tay ốm của bác đang nắm lấy tay con dắt về nhà bác ở một đêm. bác hỏi con.

"bố mắng con, còn ba thì không nói gì. cả hai người đều rất giận con"

"con có làm gì không mà để bố với ba giận thế?"

"con chẳng làm gì cả, là bố với ba tự cãi nhau đấy chứ. con đang muốn bảo bố với ba đừng cãi nhau mà họ lại quay ra mắng con. con ghét hai người họ"

"vậy sao? chắc hẳn con đã rất buồn... bố với ba không nên to tiếng như thế trước mặt con nhỉ"

"không, nếu không to tiếng trước mặt con, chẳng nhẽ họ lại to tiếng như thế đằng sau con, điều đấy có tốt hơn đâu ạ?"

bác kwanghee nghe con trả lời, cũng nghĩ nghĩ rồi cười đơn thuần dịu dàng, vừa cười bác vừa khen jaemin chu đáo quá. bác còn lầm bầm: "cũng phải nhỉ? lẽ ra họ không nên cãi nhau mà phải nói chuyện thôi nhỉ?"

"đúng rồi đó bác kwanghee ơi. vậy mà họ chẳng hiểu con, lại còn nói con đừng chen vào, con là con họ cơ mà"

"đúng đúng, jaemin là con hai người sao lại đẩy jaemin ra"

"... nhưng mà nhá, chắc do họ là người lớn..."

"bác kwanghee cũng là người lớn mà ạ"

"à. ờ thì, vì bọn bác là người lớn, nên có mấy thứ người lớn hiểu và muốn giấu bí mật còn trẻ con thì không, cũng giống như con với các bạn giấu bố mẹ đi chơi ở phòng game thôi"

"ơ sao bác biết ạ!?"

"bác biết tại bác vô tình thấy con, chứ lúc đầu bác cũng chẳng hay. đấy, bố với ba con cãi nhau vì mấy chuyện người lớn đó. họ không muốn con nghe vì con chưa cần hiểu vội, cho họ chút thời gian rồi họ sẽ lại làm hoà ấy mà, người lớn tụi bác chỉ phiền ở chỗ khó làm hoà hơn tụi nhỏ các con thôi"

"tại sao ạ?"

"hừm, vì người lớn thích nghĩ nhiều chăng?"

"với cả nãy bác cũng nghe rồi... có lẽ con cũng nên xin lỗi bố và ba con. jaemin ngoan như này sao lại ghét bố ba như thế?"

con cậy cậy mép da trên móng tay, hình như đó đã trở thành thói quen khi con bồn chồn. con cũng bảo bác đó chỉ là hành động bất ngờ khi bắt chước bố và ba cứ lời qua tiếng lại. chứ con không có ý đó.

"... đừng nói ghét ai cả jaemin ạ. kể cả là bây giờ hay sau này con lớn"

con chợt nhớ tới người bạn tưởng tượng của con. cô bé ấy hôm trước cũng mới nói con rằng "tớ không ghét ai cả"

"đặc biệt là với bố và ba con. con không có ý gì với bố và ba, bác tin chắc họ cũng thế"

"... đừng ghét hay rời bỏ bố và ba con"

con im lặng đi bên cạnh bác, bác đúng là người già. dù bác không tóc bạc như những ai con xem trên tv, nhưng bác thật biết nói nhiều những câu gì đó thật xa xôi. cơ mà lần này con không tậm tịt như mấy lúc nghe họ trình bày trên màn hình, con hiểu lời bác mà.

đi bộ một lát thì đã đến nhà bác. thực ra nhà bác kwanghee gần nhà con lắm, nhưng giờ con mới nhận ra đây là lần đầu tiên con được tới nhà bác. hoặc nếu không phải thì chắc là lúc nào đấy con quá nhỏ để nhớ.

đó là một căn hộ khác khu với gia đình con, nhìn vào con vẫn thấy được cấu trúc quen thuộc của từng gian phòng, nhưng chẳng hiểu sao, đèn tắt tối om. bác loay hoay cởi giày của con để gọn một bên, mình thì tự tiện đá chân về sau cho rơi đôi dép xám, vừa làm bác vừa mò mẫm tìm công tắc điện mà bật lên.

một ánh sáng vàng loá lên trước mắt, kéo theo đó là bên trong nhà bác kwanghee hiện lên rõ ràng. giá để giày ngay bên cạnh chỗ con đứng khá trống trải, chỉ toàn giày dép người lớn và một cái hộp giày còn mới mới được mở ra ít lần được để gọn trong góc.

đi vào sâu hơn là phòng khách, cũng chỉ có bộ ghế sô pha, ở giữa là thảm trải và bàn, treo trên tường là một cái tv và hai ngăn gỗ để toàn cây và đồ trang trí, ngoài ra chẳng có một tấm ảnh nào như ở nhà. cạnh đó còn có cái tủ kính đơn sơ đựng vài chai rượu vàng nâu, thật khác với tủ nhà con chỉ toàn cúp và huy chương của bố của ba và của con.

một căn hộ thật giản dị và ít ỏi, đến lúc này con mới hiểu ra rằng bác kwanghee sống một mình. trước giờ con vẫn cứ mẩm mẩm bác sống với ai khác, một người bác nữa chẳng hạn, giống gia đình con và anh wonhee, và người đó chẳng qua con chưa gặp bao giờ. nhưng hoá ra bác kwanghee đã luôn như thế.

mãi con mới nhớ ra một điều và hỏi bác: "bác kwanghee ơi, nãy bác sang nhà con làm gì thế?"

"à, ông bà nhà bác gửi tí hoa quả mà nhiều quá, bác sẻ cho nhà anh wonhee với nhà con"

"bác quý con với anh wonhee lắm mới cho đấy nhá" - chắc đó không phải lời nói dối rồi, con nghe bác kwanghee nói tiếp - "giờ thì chưa gửi sang nhà con được, nhưng jaemin có muốn ăn luôn không, có đào mà con thích nữa đấy"

con lắc đầu, dù con không còn giận bố và ba nữa, nhưng tối hôm nay con vẫn mệt quá. giờ con chỉ muốn ngủ thôi, bác kwanghee cũng chiều con, liền cho con đánh răng rồi lên giường nằm, bác bật đèn ngủ rồi bảo chút nữa bác sẽ vào cùng con.

giữa đêm, con chợt tỉnh dậy, con buồn tiểu quá. định gọi bác kwanghee chỉ con đến phòng vệ sinh vì con không thấy bác nằm cùng con. nhưng ngay sau đó con biết bác đang ở đâu. bác ngồi bệt cạnh giường con, đầu gục lên tấm đệm êm mà thiu thiu. tay bác vẫn nắm chặt tay con, và chẳng biết con nhìn nhầm hay sao, nhưng đứa trẻ như con có mắt tinh lắm, con thấy cạnh khoé mắt bác là vệt nước lăn dài làm ướt một chút vỏ ga.

nhìn bác lúc này, con nhớ tới ba nhỏ của con hồi con bị ốm nặng. bố bảo con yếu như sên giống hệt ba. dù đã đi bệnh viện uống đủ thuốc và được về nhà mà ba vẫn cứ lo, cuối cùng nghe bố bảo ba thức trắng đêm bên cạnh giường ngủ, thỉnh thoảng cũng gục trong tầm mắt lim dim của con. con biết ba thương con mà.

nhưng bác kwanghee ơi, sao bác lại có dáng vẻ giống với ba con. con có ốm đâu. và bác thương con nhưng làm sao lại thương con bằng ba con được. hay do bác sợ lúc lên giường con sẽ trở mình, con ngủ sâu lắm mà. và tại sao bác khóc con, hay bác gặp ác mộng nhỉ.

con cứ xoắn tít mù trong đầu và chân con cũng kẹp chặt lại, vừa buồn tiểu vừa phải thắc mắc nghĩ ngợi hoài thật quá khó. hình như con động đậy nhiều quá, làm bác kwanghee cũng tỉnh.

"ơ, jaemin sao lại dậy thế?"

"... ừm, con buồn đi vệ sinh ạ"

"vậy sao? đây nhà vệ sinh đây" - bác chỉ cho con vào một cánh cửa nhỏ và cả vòi nước. xong xuôi rồi, con mới bảo bác:

"bác kwanghee ơi, bác ngủ với con nhé?"

"ừ, bác vẫn ngủ với con mà"

"không đâu, lên giường ngủ cơ ạ. sao bác lại ngủ ngồi như thế ạ?"

"à bác sợ động đậy nhiều con giật mình thôi. được rồi, mình ngủ tiếp thôi"

bác chừa một phần trống lớn trong góc giường đơn của bác, con vừa đặt lưng đã được bác kê gối và phủ chăn lên. bác lại bắt đầu vào giấc, con cũng thế, để hơi ấm của chăn và từ người bác già ru con ngủ. bác thật sự thương lũ trẻ bọn con thật đấy. sau này con chẳng ghét bố và ba đâu, nhưng nếu con có giận họ, con sẽ nhận luôn bác kwanghee làm bố số hai của con, kể cả khi có phải tranh giành với anh wonhee.

.

mới nói về việc bố và ba cãi nhau về sức khoẻ của con này nọ, con ốm liền một trận luôn. cơn sốt không dai dẳng như ngày con còn bé, nhưng chắc chắn nó đã làm con nằm ì trên giường mệt mỏi cả ngày. con vừa được ba minseok cho uống thuốc, vì con lớn hơn nên thuốc con uống cũng đắng hơn sao. con tưởng nếu mình không được ngậm viên cam chắc con sẽ nôn mất.

trời dần đổ chiều muộn, những ánh nắng gay gắt nhạt dần thôi khiến con đau đầu. con vẫn thấy khó chịu khi người mình đang nóng mà vẫn phải đắp chăn rên rỉ với khăn ẩm trên trán. ba đã phải chăm con rất nhiều nên giờ ba mỏi, ngủ ngoài ghế sô pha, bố cũng đã về, nhưng lại ra ngoài mua tạm đồ hộp cho hai người, trong nhà chỉ có nồi cháo của riêng con thôi.

không khí trong nhà thật im lặng, cảm giác khó chịu làm con không vào lại giấc được nữa.

"... công chúa ơi?"

mắt nhắm mắt mở, con lim dim nhìn phòng mình. một căn phòng của bé trai bình thường là con có cái bàn học và một rổ đồ chơi, tường được sơn màu xanh nhạt và trắng. với hai màu đó, cái nơ kẹp hình bông hoa đỏ bên tai của công chúa trông càng nổi bật. bạn ấy từ khắc nào đó, chắc là khi con lơ đãng chớp mắt, đã ngồi sát giường con, ụp mặt vào cái gối dài trông buồn lắm.

"... tớ đây"

"tui ốm"

"tớ biết"

ừ nhỉ, con quên mất, công chúa cái gì về con cũng biết. thế này thì không phải ông trời cho con thứ năng lực siêu nhiên đó mà là dành cho công chúa thì đúng hơn. vậy thì, con chẳng biết gì về bạn cả, tên bạn cũng không, con tưởng người bạn tưởng tượng trên phim nào cũng có tên, và bây giờ, con cũng chẳng biết tại sao bạn buồn.

vậy là thì tại sao không hỏi thử nhỉ?

"công chúa... cậu buồn à?"

"... không có, tớ không buồn"

"tui thấy công chúa buồn lắm... nếu không buồn thì đừng giành gối ôm của tui nữa"

nghe thế công chúa hẳn bày ra vẻ giận dỗi, bạn thôi úp mặt, ngẩng lên như tránh đi không thèm đụng vào đồ của con nữa.

"ư... không muốn thì tui không ôm nữa, jaemin độc ác lắm" - đúng nhỉ, đến nỗi không thèm xưng cậu tớ nữa mà.

"tại tui ốm mà..."

"jaemin độc ác vì jaemin ốm!! tại sao jaemin lại ốm bỏ tớ chứ. đừng bỏ tớ mà!!"

con thấy khó hiểu, sao công chúa lại giãy nảy lên với con thế. rõ ràng người bị bệnh là con mà. cái kiểu quan tâm gì đây nhỉ.

"... tui xin- khụ, tui xin lỗi mà, khụ khục" - hình như con nói nhiều quá, họng con bắt đầu khô dần và ngứa, con không ngăn được những cơn ho nấc của mình. lúc đầu chỉ là ho cho hết ngứa, nhưng về sau con thấy nhơn nhớt, là đờm sao?

công chúa nhìn con nằm bẹp trên giường thở khó khăn, bạn thay đổi thái độ nhanh chóng, từ đôi mắt giận dữ lại mở to rồi trợn lên sợ hãi. công chúa cứ đi loanh quanh trong phòng như muốn tìm siro hay gì đấy cho con nhưng không thể, bạn chỉ là một người bạn tưởng tượng. thế là rồi bạn ra chỗ con, mong muốn vuốt ve với bàn tay nhỏ xíu run run. bạn bấu vào cái váy xanh của mình, mặt bạn đỏ au như con và chắc chắn không phải do công chúa ốm rồi.

"ư hức, ư oa, không được đâu, jaemin đừng có ốm mà... ư, jaemin đừng bỏ tớ!" - những giọt nước mắt cứ lăn dài đến má tròn của bạn lại khô dần. công chúa khóc dữ dội trông vừa ngốc vừa thương. con không dỗ nổi bạn đâu, con chỉ biết bảo bạn con không ốm nặng thế. nhưng công chúa vẫn cứ khóc, chính bạn cũng đang cố lau đi bộ mặt tèm lem của mình trông thật khổ sở.

tiếng nức nở và dáng hình của công chúa mờ dần rồi tan biến khi con chớp mắt lần nữa, trước khi con có thể tiếp tục nói ra một lời nào, vì người lớn, là bố lee minhyung vừa mua đồ ăn đã vào phòng.

"jaemin, con ho nhiều thế, con có đau họng không. bảo bố để bố mua thuốc cho?"

con vừa muốn gật vừa muốn lắc, con đã nghĩ mình đang lên đờm, nhưng ngồi an ủi "người thăm bệnh" của con mới nãy khiến con chẳng ho nổi một tiếng nữa. cuối cùng, con chỉ ậm ừ để chăn che đến má mình, cho bố muốn hiểu sao thì hiểu. người lớn toàn xen vào mấy lúc quan trọng như này thôi.

.

hôm nay con đã đủ khoẻ để được đi chơi, nghe bố với ba bảo là sẽ đi xuống phố uống tí nước với các bác. con nằng nặc đòi theo, vì con biết sẽ có anh wonhee ở đó. chẳng nhẽ mọi người đi chơi mà để con ở nhà một mình. con thuyết phục hai vị phụ huynh của con rất nhiều lần, con còn nhún nhảy hăng say cho thấy con hết sốt rồi. bố minhyung vẫn chưa an tâm, bắt con ngồi 15 phút với cái kẹp nách mới thả con ra.

"ồ, jaemin khỏi ốm rồi à?" - vừa đến bàn của hai bác lớn tuổi nhất, bác sanghyuk đã hỏi thăm con.

"con khỏi rồi"

"ơ, kính ngữ đâu lee jaemin, con có phải chú wooje đâu?"

"sao anh nói em thế? mất mặt với các cháu quá đấy" - hôm nay chú hyeonjun và chú wooje cũng đến nữa. bình thường hai chú toàn đánh lẻ với nhau, con biết mà, thỉnh thoảng con đi mua đồ cho ba minseok cũng sẽ gặp họ ở công viên. nhưng hôm nay đông vui nhộn nhịp quá, con cảm thấy mình phơi phới hơn rất nhiều sau mỗi lần khỏi ốm thế này.

"dạ con khỏi rồi ạ" - để người lớn thôi chấp mấy thứ nhỏ nhặt như tụi con, con rất ngoan ngoãn trả lời như ý ba, rồi con tìm một góc cạnh anh wonhee ngồi cùng. anh wonhee là người anh ít nói hơn cả những người lớn mà ai cũng cho là "chững chạc" hơn. anh là người đầu tiên con biết đã trả lời được hết một vạn câu hỏi vì sao trong bộ sách của con như một loài mèo bác học. có lẽ anh và công chúa là hai người bạn thông minh và thân thiết với con nhất.

một lúc sau, một người lạ mắt đến chỗ tụi con ngồi. con còn tưởng đó là nhân viên cho đến khi người đó ngồi hẳn vào bàn, ba và bác sanghyuk, chú wooje còn niềm nở chào đón.

"anh jaehyuk! anh đến rồi"

"ừ, công tác về mệt thật đấy... đây là wonhee với jaemin đúng không? tụi nó... lớn lắm rồi nhỉ"

"anh cứ nói thế, bọn này vẫn còn trẻ con lắm, phải học nhiều" - con nghe ba nói thế liền muốn giãy nảy lên, ừ thì con không trả lời hết được những câu hỏi vì sao như anh wonhee, cũng không biết tất tần tật như công chúa. nhưng con không có trẻ con.

nhưng con tập trung nhiều hơn vào dáng vẻ của người đàn ông mà có lẽ sau này con phải xưng là "bác" hơn là câu nói của ba. đó là một dáng vẻ cũng to cao giống bố minhyung. mắt bác tròn làm con mang máng như đã gặp bác từ rất lâu rồi, có lẽ đó cũng là lí do bác bảo bác biết con, rồi còn nói là con đã lớn hơn.

vẫn là cặp mắt đó, bác jaehyuk nhìn quanh quất cái bàn to trong không gian riêng bọn con đang ngồi. nhìn một lát thì thấy bác có vẻ mặt gượng gạo hụt hẫng hơn mấy giây trước đó.

"anh kwanghee... chưa tới sao?" - bác hỏi một câu mà không khí trùng xuống một lát. mọi người nhìn nhau như một tìm câu trả lời, mà không được, vì bác kwanghee không ở đây thật.

phải rồi nhỉ, bác kwanghee của con chưa có ở đây. mới có mấy hôm trước con còn ở nhà bác kwanghee ngủ cơ, mà giờ mãi chưa thấy bác đến. chợt, con cảm nhận một sự hiện diện thật quen thuộc, sự tồn tại của người bạn tưởng tượng ấy. con thử đảo mắt quanh quán nước, để được thấy công chúa đứng gần bàn bọn con. hôm nay công chúa mặc đúng như một nàng công chúa trong cuốn truyện con đọc, mái tóc tơi thả tới vai, mặc chiếc váy trắng bồng bồng. nhưng công chúa lại khóc rồi.

dáng vẻ mít ướt của công chúa con đã nhìn một lần, nhưng lần này con vẫn thấy thật lạ lẫm. tại sao công chúa lại khóc nhỉ, trông con chưa đủ khoẻ mạnh sao, hay bạn nghĩ con bỏ bạn đi chơi không rủ bạn cùng. và hơn hết thì tại sao công chúa lại ở đây, công chúa không thích chốn đông người, chỉ thích nơi có hai tụi con, tụi con cũng hứa sẽ không gặp nhau khi có người lớn mà. nếu công chúa ở đây, chẳng phải là đang thất hứa với con rồi à.

"... công chúa"

"này, cậu có nghe thấy tui không?"

"jaemin, jaemin ơi,..."

"tui đây"

công chúa nhìn con, giàn giụa, nước chảy đầm đìa khuôn mặt tròn. như thói quen con đã từng thấy, công chúa cố gắng quệt đi mà không thể nào hết nổi những giọt nước mắt. giữa những tiếng thút thít, con nghe được tiếng của công chúa, như thều thào, như run rẩy.

"bác, bác kwanghee của jaemin..., bác kwanghee của jaemin đâu rồi... ư..."

một người bạn trong tâm hồn con lên tiếng, phải chăng đó cũng chính là tiếng lòng cho nỗi lo lắng cũng đang tồn tại một cách bất thường. con thấy mọi người nhìn con, nhưng nhất là ánh mắt của bác jaehyuk như đang ép con phải nói ra một bí mật nào đó vậy.

"ưm... bố ơi, bố đi gọi bác kwanghee với con... đi mà bố..."

con không hiểu sao mình phải gấp gáp kéo bố và ba đi đến vậy, nghĩ tới vẻ mặt lấm lem và sợ hãi của công chúa khiến con thấy mình phải làm điều gì đó thật nhanh. dù chỉ là một người bạn tưởng tượng, nhưng công chúa đã có một vị trí quan trọng trong những người xung quanh, là người bạn thân thiết. là người hiểu nhiều thứ, có khi còn hơn cả anh wonhee, và công chúa đang nhắc con tìm đến bác.

thật may vì những người lớn là các chú các bác hay uống nước ở một quán gần khu tập thể. với bước chân dài của bố, bọn con tới nhà bác kwanghee sớm. căn hộ, giống những phòng khác, để cửa đóng, con chưa dám bước vào, chỉ lặng lẽ để ba mở cửa ra, ba biết số của nhà bác mà. phần hành lang thông từ cửa ra phòng khách bị khuất góc, không được ánh mặt trời chạm tới, nên trông ủ dột hơn, y hệt cái ngày con tới nhà bác, nhưng lần này chẳng ai bật đèn lên.

ba là người mở cửa, nên ba đi đằng trước, con vẫn được bố dắt tay đi sát, sau con còn là những người lớn khác. đông đủ đến vậy, con vẫn có một cảm giác không an toàn, hơi lạnh lẽo, đôi mắt ngập nước của công chúa cứ làm con nghĩ mãi.

"ơ... anh kwanghee!! anh... anh ơi!" - ba chợt chạy ra cửa sổ trượt nơi có nhiều ánh sáng nhất, mặt trời vẫn le lói sau đám mây, nhuộm vàng một góc áo khoác màu xanh đen của bác kwanghee, người đang nằm sõng soài trên nền nhà lát gạch đi lạnh hết chân.

bóng hình bác kwanghee trong mắt con bị che lấp bởi những dáng lưng của bố và ba, và lần lượt là các bác và chú. họ cứ la ầm lên, run rẩy, thậm chí ba còn rưng rưng luống cuống tay chân, quỳ ập xuống.

con cứ trân trân mắt nhìn mọi người, nép sau lưng anh wonhee cũng ngơ ngác chẳng kém. con... sợ, rất sợ những gì trước mắt con, con cũng không biết bác kwanghee bị làm sao, đây là lí do công chúa bất chấp việc thất hứa với con để bảo con tìm bác? nhưng công chúa không nói con tại sao bác lại như thế. với cả, mọi người xung quanh con cũng đều có vẻ mặt hoảng loạn, khiến con là một đứa trẻ không thể tránh nổi cái hoang mang, sự bất an làm con muốn khóc lên. nhưng lúc con chịu nhớ ra mình đang ở đâu, ba nhỏ đã bế xốc con lên trong một lần với mọi sức để chạy theo đoàn người quen biết. con chớp mắt mới để ý thấy bác cũng đang được bồng đi, trong vòng tay của người bác con mới quen, bác jaehyuk.

giữa tiếng ồn ào tứ phía, con lại nghe được công chúa gọi con, nhưng bạn không ở đây: "... bác, hức, bác kwanghee của jaemin đâu...?"

.

khuôn mặt ba con và bác hyukkyu trông thật não nề khi đi ra cùng bác sĩ, bác jaehyuk cũng ở đó nhưng trông trầm lặng hơn. con đang ngồi cùng bố và anh wonhee, đối diện là những đồng nghiệp của bố.

"hyukkyu, sao rồi em. bác sĩ bảo thế nào?" - đó là giọng của bác sanghyuk.

con nghe lùng bà lùng bùng: "bị lây sốt rét từ đâu rồi. lẽ ra không nặng đến thế, nhưng thằng kwanghee này mà, nó mà chịu chăm sóc bản thân thì em đi đầu xuống đất... với cả... tâm lí kích động? bác sĩ bảo vậy..."

"có phải tại con không ạ? con ngủ ở nhà bác kwanghee..."

"không phải đâu, jaemin rất lo cho bác kwanghee nhỉ?"

"... dạ" - nói ra với bố thì rất kì, nhưng con cũng thương bác kwanghee lắm. con thấy những ai ở một mình đều rất cô đơn, có hôm con từng đi với ba sang thăm quê ngoại để bố ở nhà một mình, lúc quay về chỉ thấy bố ăn cơm với trứng chiên và đồ ngoài, thùng rác chất đầy hộp xốp dùng một lần, và bố cầm điều khiển ti vi bật đi bật lại hòng kiếm tìm một chương trình nào đó thoả mãn cơn buồn chán của bố. bố minhyung bảo bố ở nhà không có ba và con buồn lắm, vậy thì hẳn là bác kwanghee cũng cảm thấy như thế khi sống một mình. con ước gì bác kwanghee cũng ở nhà với gia đình con hay gia đình anh wonhee thì hay biết mấy, bác sẽ rất vui và chiều tụi con hơn.

"tạm thời các bác sĩ bảo là cứ cho theo dõi thêm, vẫn cải thiện được sức khoẻ, nó đang được truyền nước biển với dinh dưỡng rồi"

có lẽ đó là điều tốt, vì mọi người đều thở trút ra một hơi dài như bốc vác được một cục đá to tướng. bác jaehyuk vừa nói vừa ra khỏi chỗ mọi người tụ tập: "để em đi gửi viện phí và về nhà anh ấy lấy chút đồ"

"thế để em với minhyung đi cùng luôn, hai người lấy đồ cho đủ" - ba bảo thế - "tiện chắc em đưa jaemin về nhà"

"sanghyuk, anh với hyeonjun và wooje cũng đưa wonhee về trước đi, thằng bé không chịu được mùi thuốc nhiều đâu. em đợi jaehyuk với minseok mang đồ lên rồi em về sau"

mọi người đều gật gù rồi làm theo những gì đã tự được định sẵn. con từ nãy đến giờ vẫn được bố minhyung nắm tay dắt đi, đằng trước con là ba và bác jaehyuk vừa đi vừa nói chuyện nhưng con không nghe thấy. nghe bảo bốn người bọn con sẽ đi đến nhà bác kwanghee lấy đồ trước rồi ba và bác quay ngược xe về bệnh viện, bố và con sẽ về nhà.

nhà bác kwanghee vẫn vẹn nguyên như cảnh tượng khi cánh cửa bị đóng lại trước đó một cách vội vã. bố bảo con đứng đợi chỗ hành lang đó, tầm nhìn bị hạn hẹp bởi hai vách tường, con vẫn thấy được những bước chân nhanh chóng của bác jaehyuk, đằng sau là ba con. 'sao bác jaehyuk lại nhanh thế nhỉ?' trong con là nỗi thắc mắc mãi chưa được giải đáp. chẳng mấy chốc, một túi thể thao đầy ụ đã xuất hiện trong cánh tay lớn của bác.

vậy là nhiệm vụ của đội con đã xong rồi, con chỉ cần về nhà thôi. dẫu thế, hôm nay quả thực là một ngày dài. con không ngờ mọi thứ đều chóng vánh khiến con đau hết cả đầu. khi trong căn phòng ngủ một mình, con cần nói chuyện với công chúa một lát.

"công chúa?"

không có ai trả lời cả.

"công chúa? cậu có ở đó không?"

"nè? tui cần nói chuyện với cậu"

sự im lặng làm mỏ con giật giật. rõ ràng công chúa là người thất hứa, mà giờ con phải gọi bạn như thể con là người mắc lỗi. công chúa như mấy bạn nữ lớp con ấy, đều giận dỗi khó hiểu. con nghĩ một lúc sau bạn sẽ xuất hiện thôi, nhưng chờ hoài không thấy, con thiếp đi lúc nào không hay.

.

mấy bữa sau, cuối cùng con cũng được đi thăm bác kwanghee yêu dấu của con. bác tỉnh lại từ lâu rồi, nhưng toàn là ba con đến bệnh viện hỏi thăm tình hình bác. tại sao phải đến lúc bác hỏi 'jaemin đâu rồi?' thì ba mới đưa con đến chứ? thật tức mình mà.

dù con không thích mùi thuốc trong bệnh viện, con thậm chí còn ghét nó, con vẫn muốn đến gặp bác kwanghee. con nghĩ bố nói dối con, con vẫn nghĩ bác kwanghee lây ốm của con rồi, con sẽ xin lỗi bác và chúc bác sớm khỏi bệnh để được đi chơi với jaemin đáng yêu này.

"ơ, điện thoại..." - vừa đến cửa phòng riêng của bác, con thấy ba minseok mò mò đủ túi, từ túi xách cho đến túi áo túi quần, vừa làm vậy ba vừa lầm bầm tự hỏi điện thoại đâu. chắc ba lại đoảng đoảng, để quên nó ở trên xe rồi. ba cười hì hì xin lỗi con, bảo con đừng vào phòng bác vội mà cứ ngồi chờ tạm ở băng ghế đối diện rồi ba sẽ quay lại luôn. ba minseok hay quên thế lắm, đúng là hợp với bố, một người chu đáo và cầu toàn quá trời, bố toàn chuẩn bị đủ thứ trước khi ba nhận ra thôi.

con vẫn rất nghe lời ba minseok, con ngồi ạch lên ghế kim loại lạnh mông chờ ba, thỉnh thoảng ngước lên nhìn vào trong phòng bác bằng một tấm kính gắn trên cửa. sau đó con nhận ra bên trong không chỉ có bác kwanghee đang khỏi bệnh mà còn có bác jaehyuk.

bác jaehyuk cũng đến thăm bác kwanghee sao, con muốn biết họ đang nói chuyện gì. bố và ba đều bảo nghe lén người khác là không tốt, nhưng con tò mò quá, từ lúc thấy bác jaehyuk đi đi lại lại trong nhà bác kwanghee con đã thấy rất kì. bác kwanghee yêu con thế mà mới cho con đến chơi nhà bác có một lần, vậy mà bác jaehyuk đã đi như thể quen rồi, hay bác với bác kwanghee cũng giống như ba con và bác ấy nhỉ. với cả, nghe lén tuy là xấu mà lúc bác sanghyuk với bác hyukkyu thì thầm to nhỏ thì hai chú hyeonjun, wooje cũng hay cụng đầu vào nghe mà. con tự hứa với bố ba con trong lòng: "con chỉ bắt chước hai chú lần này thôi"

cánh cửa phòng của bệnh viện không ken két, con dễ dàng mở he hé ra mà không bị phát hiện, nhưng con không dám nhìn hẳn vào trong, mà chỉ dùng tai nghe họ nói chuyện:

"tí nữa sẽ có người đến xem lại tình hình của anh nhé"

"... ừm"

"đừng chỉ trả lời một tiếng với em như thế mà... em biết anh rất mệt mỏi và em cũng vậy"

"anh mệt là do anh đang bị sốt thôi mà..."

"thế còn cái kích động tâm lý thì sao?"

"... anh không biết nữa..."

"anh... em biết anh biết mà, anh vẫn đang nghĩ về nó"

"anh không có"

"phải đến lúc này anh mới nhìn thẳng vào mắt em à?"

"... thôi jaehyuk, em đừng..."

"đừng gì? anh có làm cái gì sai đâu mà anh cứ tỏ vẻ tội lỗi với em thế làm gì. cũng vì thái độ đó mà giờ ta mới li thân đấy. em muốn cho anh thời gian vì anh thậm chí còn không cần em an ủi, và giờ anh vẫn chỉ làm em lo hơn... còn em, em vẫn muốn ở bên cạnh anh mà"

"jaehyuk, anh xin em... đừng nói nữa..."

"em phải nói!" - bác jaehyuk hét lên, con giật bắn mình - "tại sao, anh lại đau khổ mãi..."

"tại anh hại chết nó!" - bác kwanghee cũng la lớn, chỉ là khác với bác jaehyuk, giọng bác bị xen lẫn bởi tiếng nấc nghẹn - "anh và em cãi nhau, anh không làm chủ được cái gì cả, anh mất kiểm soát, để bản thân bị ốm rồi thương nặng, để... để... con mình chết..."

"con... con của... em và anh, ư, chết..."

"jaehyuk à, em cũng là bố nó... anh cũng là bố nó, anh ước... mình cũng vượt qua được như em lắm em ơi..."

"nhưng cứ nghĩ đến việc anh sống mà bé con lại đi, anh... không chịu nổi... anh... buộc phải li thân để em thôi nhìn thấy tên tội đồ này, nhưng bản thân thì vẫn muốn em ở lại với anh trên giấy tờ... tha thứ cho anh với, jaehyuk ơi..."

con không hiểu gì nữa rồi, mọi thứ im ắng như để con có chút thời gian nghĩ về những thứ con vừa nghe nhưng con vẫn không hiểu được nữa. vạn vật xung quanh như vỡ ra rồi bay quẩn quanh như bụi. con còn chẳng nhận ra, ba cũng ở đó, nhìn vào phòng, mặt đỏ gay gắt. ba cắn chặt môi dưới với nước mắt chực chờ rớt xuống.

"bé con à, sao con cứ đứng ngoài thế?" - một cô y tá đẩy theo một khay đựng những thuốc rồi đèn, vừa hỏi con cô vừa mở cửa bước vào. lúc đó con nhìn ra vẻ mặt bi lụy của bác kwanghee. bác đã cố che mặt, nhưng những giọt nước mặt vừa len lỏi qua kẽ tay chảy xuống, bác jaehyuk thì vuốt tóc, quay mặt đi chỗ khác. cảm giác của con như thế nào, có lẽ nó giống với bác khi thấy con đứng giữa hai người lớn cãi nhau hôm đấy chăng?

"tôi đến kiểm tra tổng quát cho anh kim kwanghee một lát, mong người nhà thông cảm"

bác jaehyuk thôi nói từ lâu, bác chỉ gật đầu rồi đứng đó. ba của con vuốt khoé mắt mới hiểu rằng mình đã khóc mất rồi, ba quệt đi, rồi vội vã chạy ra chỗ khác.

con nhìn vào căn phòng với ba người nọ, vừa nhìn con vừa từ từ lùi xuống ngồi băng ghế như bị chột dạ. bên cạnh con lại là công chúa, cũng cái váy đỏ yêu thích. bạn cũng như con, nhìn tới hai người trong đó, lần đầu tiên con biết ánh mắt của công chúa có thể lấp lánh sáng như thế. có công chúa ở đó, con thấy lòng mình nhẹ hơn.

"công chúa?"

"hửm?"

"cậu biết khi nào có người ốm sao?"

"mmm... có lẽ thế"

"cậu cũng quý bác kwanghee sao?"

"tất nhiên rồi, tớ thích tất cả mọi người, kể cả bác kwanghee"

từ phòng bệnh của bác kwanghee xuất hiện âm thanh lách cách của những đồ vật va chạm với khay đẩy kim loại.

cô y tá cúi chào, rồi đẩy khay ra phòng khác. cánh cửa tuy đã được kéo đóng, song nó vẫn hé ra khi bật khỏi khung. lần này cả con lẫn công chúa đều nghe.

"anh không cần sự tha thứ của em, vì em luôn thương anh sẵn rồi. thứ anh cần là sự tha thứ của riêng anh..." - giọng bác jaehyuk đều đều, mang đầy nhắc nhở. nhưng bác kwanghee cứ nói lại.

"nhưng anh không thể tha thứ cho mình... con không quay về với anh"

con nghe bên tai mình âm thanh nhỏ nhẹ của công chúa: "không, không đúng đâu..."

"anh đừng như thế, em rất lo cho anh. mọi thứ trước đó đều nằm ngoài những gì ta đã cân nhắc. em mà giữ anh lại thì bé con không gặp mệnh hệ đó. nếu có lỗi thì người đó phải là em"

"nhưng lẽ ra anh không nên to tiếng và mưu cầu sự quan tâm của em... anh nên chăm sóc bản thân mình để không bị bệnh nặng, anh không nên phụ lòng em, là anh không hiểu nỗi vất vả của em"

"không... bác kwanghee không như thế..." - công chúa lại nói, một lớp sương mờ phủ lên đáy mắt bạn, con tự hỏi liệu bạn biết những gì về bác kwanghee, vì dường như công chúa còn hiểu bác nhiều hơn con.

"đó là lẽ dĩ nhiên khi em là chồng anh và em tự nguyện chăm sóc anh. chúng ta đều sơ suất, chứ ai chẳng biết anh đã yêu con nhiều đến như nào"

"chăm sóc con mà để con mất trước lúc được đón ánh nắng mặt trời thì cũng tệ bạc như kẻ giết con trẻ thôi. có lẽ con bé căm hận anh đến mức nó chưa bao giờ báo mộng cho anh..."

"không phải mà... không phải mà"

thật vô nghĩa, con không chịu nổi không khí ngột ngạt này. nếu cứ tiếp túc nghe họ, bác kwanghee sẽ nói từ "nhưng" cả nghìn lần mất, công chúa thì cứ mãi nức nở quanh tai con.

con đập cửa mở ra, tránh được bàn tay của ba vừa rửa qua mặt định nắm đầu con đi. nếu người lớn ở gần, công chúa sẽ lại tan biến một thời gian. con sẽ nói cho họ về công chúa, dù trước đó hai bọn con đã hứa sẽ không để ai biết. nhưng công chúa đã lừa con trước, là công chúa tự mình xuất hiện và để con tự mình diễn tuồng trước mặt họ. vậy lần này nếu con cũng làm thế, hai bọn con sẽ huề.

"bác jaehyuk nói đúng mà!!"

"jaemin...!"

"con... con có biết một người bạn tưởng tượng. bạn tên là công chúa, lúc nào con đều nghe bạn nói chuyện. bạn thích trò chuyện lắm"

"bạn thích những cái váy và sách vở được tặng, công chúa không thích ai bị ốm đâu"

"và... và..." - "tớ không ghét ai cả" - "công chúa rất hiền, không bao giờ ghét ai cả!"

bác kwanghee, và cả hai người nữa là bác jaehyuk và ba minseok đều nhìn con chằm chằm. ánh mặt bác đặc biệt chọc thủng con người con, mong muốn được nhìn gì đó trêu ngươi của đứa trẻ con bình thường nghịch ngợm, nhưng con đã nói sự thật.

"công chúa thương tất cả mọi người, và chẳng phải bác kwanghee bảo con là 'đứng ghét hay rời bỏ bố và ba con' sao? công chúa ngoan ngoãn, chắc chắn sẽ nghe lời"

"lee jaemin, con...!" - ba minseok kéo con tới gần ba, nhưng bọn con đều chứng kiến bác kwanghee khóc oà lên, tiếng khóc xé lòng là thứ duy nhất có thể nghe được rõ ràng trong vô vàn âm thanh khác từ hành lang bệnh viện.

bác jaehyuk ôm bác của con vào lòng, vuốt ve sống lưng gầy của bác, để bác kwanghee vùi mặt mình vào hõm cổ người kia.

.

đã vài tháng trôi qua, bác kwanghee không cần phải ở lại căn phòng đơn trống trơn độc mỗi cái giường trắng và tủ đựng đồ đầu giường. nhưng hôm nay con lại được gặp bác ở bệnh viện, chủ yếu là do con nằng nặc đòi ba cùng đi với bác đi khám tâm lí.

con nghe ba kể rằng bác từng có em bé, từng có một đứa trẻ bằng tuổi con, lẽ ra sẽ trở thành bạn trang lứa của con. nhưng em bé không còn nữa. bác rất buồn về điều đó, tất cả mọi người đều thế nhưng bác là người nặng nhất. bác thường xuyên đốt quần áo, gửi những trang phục bằng giấy cho em dù không biết có nhận được không.

bây giờ điều đó không còn quá quan trọng, bố bảo bác phải đi khám để hết buồn, thì ra buồn cũng là một căn bệnh, thảm nào ngày trước con hay thấy bác mệt mỏi. thật may vì bác đang dần khoẻ lên.

bình thường, bác jaehyuk, người mà mới gần đây con biết là chồng của bác, là người đưa bác kwanghee đi. nhưng hôm nay bác jaehyuk đi làm, con đã vào thay bác. so với lần cuối con được đi cùng, buổi chữa bệnh của bác kwanghee nghe nói đã ngắn hơn, ba bảo đó là điều tốt.

dù thế, con vẫn phải chờ đợi một lát. lúc sau ba đi nghe điện thoại, con vẫn luôn là đứa trẻ nghe lời, con ngồi yên tại chỗ, một mình, chờ đợi một trong hai người đến với con.

dạo nay con nhận ra. dù con ở một mình trong không gian nào đó, công chúa không còn đến gặp con nữa rồi. lần cuối gặp bạn là khi nghe bạn thều thào đau đớn trước cửa phòng bệnh của bác kwanghee, đó là cuộc tạm biệt không có lời chào. con gái như công chúa ấy mà, mình làm sai thì chẳng chịu nhận đâu, nhưng nếu con phạm lỗi gì, bạn lại quay ra đỏng đảnh không thèm gặp con. có lẽ bạn giận con thật, nên mới không buồn nhìn con một tí gì sao.

dù công chúa là một người bạn tưởng tượng của riêng mình con, tính tình ẩm ương và kiêu ngạo hay khoe váy, sự phiền phức của công chúa đôi khi vẫn khiến con nhớ mỗi khi nghĩ lại. con nghĩ sau này con không được gặp lại công chúa nữa đâu.

"ơ jaemin, ba minseok của con đâu?" - bác kwanghee từ phòng khám mở cửa đi ra, bác vỗ vai lên người đăm chiêu là con.

"ba đi nghe điện thoại ạ"

"vậy sao, ba minseok chẳng thương jaemin gì cả, cứ thả rông cháu của bác như thế này mà không sợ bắt cóc sao"

"không sợ không sợ, lêu lêu. cháu thông minh lắm, không ai lừa cháu đi đâu đâu"

"vậy sao?" - bác vừa nói vừa vỗ vai con, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, có lẽ bác cũng muốn đợi ba giống con chăng.

"mà, jaemin cho bác hỏi cái này được không?"

"ừmm... jaemin có một người bạn tưởng tượng nhỉ?"

con gật gật đầu. từ cái lần đưa bác vào viện, cho tới cái hôm thăm bác sốt, bố và ba lần lượt chứng kiến cảnh con cứ trò chuyện không đầu không đuôi, lầm bà lầm bầm như bị dẩm. bố còn tưởng con tự kỉ, định đăng kí một đợt khám.

con đã phải nói rất nhiều để mọi người hiểu, bố vẫn nghĩ con bịa chuyện định đánh đầu con. nhưng với lí lẽ của bác kwanghee, dường như người bạn tưởng tượng của con là một kiểu thần kì nào đó được phía trên gửi xuống, trùng khớp với những gì bác đã "mường tượng" và nhận được câu trả lời nào đó cho thứ bác mãi đau đáu về đứa con không chào đời của bác. về sau thấy con không còn liên lạc với công chúa, họ cũng tạm gác việc này về sau, đêm ấy con thoát khỏi đòn roi.

"bạn của con ấy, có mặc nhiều váy không?"

"dạ có, bạn mặc đủ thứ màu, đeo cả nơ, đi giày búp bê lúc nào cũng phải trùng màu. chắc tủ đồ của bạn phải to ngang ngửa con"

"... công chúa có thích làm gì không, đi chơi hay gì đó?"

"bạn hay nói chuyện khi con ở một mình. nhưng dạo nay bạn không đến nữa, chắc là giận con rồi, bọn con hứa không để ai biết về tình bạn của con với bạn mà"

"haha" - bác chợt cười, một nụ cười nhẹ tênh, hồn nhiên như bạn.

"công chúa không bảo bạn thích gì ngoài váy đẹp và gối của con. nhưng bạn sợ nhìn thấy người khác bị đau lắm..."

"ừ, bác hiểu rồi... thế... jaemin có biết tên thật của công chúa không?"

"ừm, dạ không..."

"chà, anh kwanghee khám xong rồi à?" - ba con quay về từ cuốc điện thoại, đằng sau còn có hàng tặng kèm là bác jaehyuk. bác gật đầu, cầm lấy tay con dắt tới.

"bác sĩ bảo sao hả anh?"

"anh không sao, tình hình vẫn đang cải thiện đều" - bác kwanghee trả lời, rồi được bác jaehyuk vuốt nhẹ phần tóc gáy, gạt một chút cả những sợi dài trên trán chọc vào mắt, cử chỉ này quen mắt con lắm, bố luôn làm thế với ba mà.

"ừm, anh làm tốt rồi. giờ mình về nhà thôi"

một điều nữa con thắc mắc cũng đã được giải quyết. bác jaehyuk đã và bây giờ đang sống chung nhà với bác kwanghee. họ không "li thân" nữa, và từ đó, con thấy bác kwanghee cười nhiều hơn, không chỉ là cười nhẹ nhàng trìu mến với con hay anh wonhee, mà thật sự là bác đã vui nên bác cười rộ lên cơ. trước khi chia tay bác ở dưới toà bác ở, bác kwanghee xoa đầu con và nói:

"bác nghĩ... bác jaehyuk biết tên của công chúa là gì đấy"

"vậy sao, bác jaehyuk ơi? bác có biết... bạn của con tên gì không?"

"ừm... sau này, con mà gặp lại được công chúa, nhớ gọi bạn là..."

.⁠。⁠*⁠♡•⁠ ◍ ✧last words ☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

viết trong lúc say cà phê + trà đặc + ngồi trên tàu.

mình không nghĩ được một cái tên cụ thể nào cho công chúa cả. mà mình nghĩ nếu thêm vào nó sẽ bị bớt hụt hẫng (?).

tên của wonhee và jaemin được đặt theo dollimja của họ lee gốc gyeongju nên không có gì đặc biệt đằng sau cho lắm. còn lí do vì sao mình lại chọn góc nhìn của jaemin thì... mình cũng không biết nữa!!

phần này không tập trung vào cảm xúc nhiều lắm (như đã đề cập: non-romantically-focused), với mình nó giống như mảnh tự sự về cuộc sống của kim kwanghee và park jaehyuk được lồng ghép vào qua nhiều chi tiết thì đúng hơn.

với cả, mừng ngày thiếu nhi mò. hôm nay hãy cứ là dồn mọi tình yêu vào những đứa trẻ đi ♡

.⁠。⁠*⁠♡•⁠ ◍ ✧⁠*⁠。☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip