không một; thư tay của lưu quang vũ và xuân quỳnh
.。*♡• ◍ ✧reminder ☆゚.*・。゚•
lowercase
•
có chút moment của fakedeft, guria (nhưng ooc)
•
lấy bối cảnh việt nam (hà nội) những năm 80, tên các nhân vật sẽ được việt hoá
park jaehyuk: phác tại hách (hách em)
kim kwanghee: kim quang hy
park seokhyeon: phác thạc hiền
lee sanghyuk: lý sang hách (hách anh)
kim hyukkyu: kim hách khuê
lee minhyung: lý minh huỳnh
ryu minseok: liễu mẫn tích
•
sinh tử (ý là họ có iem bié ó)
•
còn nữa ở cuối
.。*♡• ◍. ☆゚.*・。゚•
"hôm nay bé cún cũng ăn đủ bữa bố cún ạ, chỉ là bé lại khóc đòi ba. chắc nhớ ba lắm rồi nhỉ?"
"vậy sao?" - phác tại hách đón đứa con của mình là bé phác an nhiên từ tay cô giáo nó, tại hách nói nhỏ - "vậy phiền cô giáo rồi, trông cháu chắc khổ lắm"
"dạ không, bố cún đừng khách sáo, đây là nghề em thôi. bé cũng chỉ quấy quanh quanh giờ ngủ, thế là ngoan rồi. nhưng dạo nay đúng là anh hy không hay đón bé nhiên nhỉ, ba đi đâu rồi"
"lên một chuyến xuống sài gòn rồi... vẫn chưa biết khi nào mới về cô giáo ạ"
"à... vậy sao, chắc là vì công việc nhỉ. chúc ba hy nhà bé cún thượng lộ bình an ạ"
phác tại hách tạm biệt cô giáo rồi bồng con đi về. suốt cuộc trò chuyện ngắn ngủi của bố với cô giáo, hay đúng hơn là từ lúc cô bế em trả bố, em nhiên vẫn đang say ngủ, chắc em chờ lâu quá nên em nhắm mắt nằm thôi. phác an nhiên, tên ở nhà là cún, là đứa con gái út của phác tại hách và kim quang hy. lúc đầu muốn đặt cho em cái tên nào nghĩa là may mắn hay là quý giá, vì sinh em ra kim quang hy chịu khó lắm. cả nhà chỉ chờ em đến để yêu chiều em, mà mãi em mới gõ cửa nhà rồi ra đời vào một ngày mưa vừa hiếm vừa lạnh của tháng mười hai, song kim quang hy lại đổi ý, không muốn em bé sống chỉ đơn thuần là may mắn, mà vì em mạnh mẽ mà.
"đặt tên con là an nhiên. ba chúc con một đời bình yên, gặp phải mây gió thì kiên cường vượt qua như cách con làm hôm nay, để rồi con sẽ được an nhàn" - kim quang hy thầm thì tránh kinh động bé con, mà phác tại hách cũng chiều chồng mình, người đang nâng niu đứa nhỏ đỏ hỏn vẫn nức nở vì được quen mùi bậc sinh thành sau vài tiếng không gặp, liền đồng ý, rồi chạy đi làm giấy khai sinh cho con bé luôn.
phác an nhiên lớn lên càng bầu bĩnh đáng yêu. nhà của phác tại hách và kim quang hy chẳng có gì nhiều, có gì đập hết vào sữa với bỉm, cái gì cũng có thể cân đo đong đếm nhưng riêng tiền cho con thì làm gì cũng chịu. sống trong tình thương của hai người bố, bố lớn thì vững chãi, bố nhỏ thì dịu dàng, phác an nhiên đúng là an nhiên thật. đến tuổi đi nhà trẻ, các cô giáo còn thấy an nhiên ngoan nữa, các bé trai thì tí ta tí tởn bên an nhiên vì bé xinh lắm. đôi mắt thì tròn, trộm vía không phải một mí như bố với ba, nhưng mũi và môi dày đúc theo khuôn của ba hy thì đúng xinh rồi. phác tại hách vẫn còn bồng con ngủ trên đường về, nhìn ngũ quan con hài hoà mà thầm đánh giá. ngày trước cứ mong con đẻ ra giống mình thì chắc vừa thích vừa oai lắm, giờ nghĩ lại cũng may vì con giống kim quang hy, cả hai người đều đến là đẹp.
trông bé nhiên say ngủ với hàng lông mi đều và cong vút, nhớ tới điểm tương đồng của bé và kim quang hy, phác tại hách tự dưng nhớ tới ba nhỏ của bé quá.
phác tại hách đang làm công nhân ở xưởng gỗ, ngày ngày đi ra một bên đê sông nơi có mấy nhà cắt gỗ cưa gỗ lụp xụp. bên kia con đê lại là những cánh đồng gieo lúa chờ đến mùa vụ và những con ao nhỏ. thỉnh thoảng, phác tại hách lại được các bác làm nông yêu quý mà gửi cho tí cá tí tép, liền vui vẻ mang về để kim quang hy nấu cháo cho cả nhà. nói vui vẻ là đúng, vì tép cá là thứ duy nhất được kiếm tự do ở con ao chẳng ai để mắt, mà chúng lại quý giá vô cùng. phác tại hách và kim quang hy có nai lưng ra làm việc hay ăn uống dè dặt cẩn thận đến mấy, những hôm nhịn ăn để dành cám gạo cho con là không thể tránh khỏi. cũng vì mấy tờ phiếu muối phiếu đường rồi đủ kiểu trên đời, kim quang hy, hiện đi làm luật sư cũng phải bôn ba xuống nam kiếm thêm miếng cơm manh áo cho gia đình nhỏ. đợt này cũng thế, giữa không gian xa lạ của sân bay, phác tại hách và con tiễn kim quang hy đi xa. hôm ấy tại hách còn nhớ, anh đã thơm má hai con và âu yếm chúng lâu đến như nào, dành mọi sự nâng niu của người học luật khô khan để bồng bế con ra sao. còn với chồng mình, anh hy cũng rất dịu dàng, anh ôm cậu với cái thương nhớ sục sôi dù vẫn còn đứng cạnh nhau và ngửi lấy mùi gỗ trong lòng tại hách, thủ thỉ: "anh sẽ sớm về. ở nhà nhờ em nhé"
nhưng quang hy mà nhớ tại hách một, thì tại hách nhớ quang hy mười, trăm, và nghìn. phác tại hách nhớ anh đến những thói quen lặt vặt, cậu sợ dưới đấy cà phê sài gòn chẳng hợp ý anh, uống vào rồi thay vì anh thức anh lại dễ ngủ hơn, chỉ làm trễ công việc hơn thôi. phác tại hách cố tình pha anh một bình cà phê mà anh thích, nhưng ai biết được anh hy sẽ uống xong nhanh đến mức nào. mà hình như như vậy cũng chẳng tốt, phác tại hách nhớ anh nên nhớ cả anh hay đau bao tử, chỉ mong nghe tin lành của anh.
căn hộ vỏn vẹn 6 mét vuông được cơ quan phân cho đón chờ phác tại hách và phác an nhiên. được cái trong nhà lúc nào cũng có người trông nên ấm cúng hơn. ví như bây giờ, ở nhà đã có phác thạc hiền đón bố và em.
"bố về rồi ạ" - phác thạc hiền là con trai lớn của hai người. chỉ là khác với bé nhiên, hiền là con trai riêng của phác tại hách. hồi ngỏ lời muốn lấy anh về, tại hách cũng chần chừ, liệu thì gia đình anh nghĩ gì về việc lấy một người đã đi bước nữa, liệu anh nghĩ gì nếu nuôi nấng con trai riêng của tình nhân. ấy mà kim quang hy vẫn đồng ý, thậm chí có phần mong ngóng phác thạc hiền làm con trai mình sau khi kết hôn. chỉ là cả hai người đều đồng ý không đề cập về quá khứ đó của phác tại hách. kim quang hy đối đãi với phác thạc hiền, là trên cả mong đợi của nhà nội hay phác tại hách, phần là biết mình khó sinh, trước khi nhiên tới anh còn dự định chỉ có mình thạc hiền, phần là anh hy thật lòng mong hiền không khó xử. thế là kim quang hy hồi đó cũng chiều chuộng hiền ngang bằng với an nhiên bây giờ, chẳng thế mà con trai tại hách nhanh chóng nhận ba nhỏ luôn.
mà, một điểm khác nữa giữa hiền và nhiên là cái vẻ ngoài. ừ thì đứa con trai đứa con gái ai so sánh khập khiễng thế bao giờ. nhưng nói thì vẫn phải nói, nếu phác an nhiên nhìn vào là thấy chữ "con của kim quang hy" thì phác thạc hiền lại là sao y bản chính của phác tại hách. nhất là dáng mắt tròn cụp cụp và khuôn miệng dù môi bố nó dày hơn.
"nhìn hiền, nhất là từ trên nhìn xuống, chả khác em tí nào, hách có biết không?" - bữa hiền ba tuổi vẫn cần kim quang hy bồng vào lòng, anh đã nói thế với tại hách, làm cho cậu, người đã được hỏi câu đấy nhiều đến quen tai, bỗng dưng lại thấy tim mình có cảm giác bổi hổi bồi hồi bởi tình mẫu tử, mặc định anh và hiền là ruột thịt, mặc định kim quang hy là người sinh hiền ra và càng muốn chôn anh sâu vào lồng ngực mình hơn.
đó là từ lâu rồi. hiền giờ đã lớn hơn, được vào lớp một, nhưng nét nào nét đấy vẫn là phác tại hách giữ nguyên như lời nhận xét của kim quang hy. có chăng là dịu hơn một chút. thạc hiền ở với gia đình mới, còn đón thêm cả đứa út, cũng bớt ngại ngùng, sống tình cảm hơn. trong kí ức mơ hồ của hiền ngày bé, nhà chẳng bao giờ như này cả. nghe bố kể, mẹ sinh hiền ra bị bệnh, hay cáu gắt hơn nên không dành được nhiều thời gian cho hiền, bố mẹ mới phải tách nhau ra. hiền chẳng nhớ mặt mẹ ruột, từ lúc nhận thức đàng hoàng chỉ thấy phác tại hách là bố lớn, kim quang hy là ba nhỏ, vài năm nữa là có em nhiên là em gái, chỉ vậy thôi, và vậy là đủ rồi.
"ừ, bố về rồi đây. cún chào anh vịt chưa?" - lúc này phác an nhiên lại tỉnh ngủ rồi, kiểu này chắc tối em lại thức muộn rồi nghịch bố em cho đây mà.
phác tại hách để ý điều đó, nhưng chẳng để tâm, cậu cầm tay em bé vẫy vẫy với anh hiền. bé nhiên mới sắp được hai tuổi, nghe bố nói thế cũng chỉ biết bập bẹ theo: "bịt... a bịt"
"đúng rồi, anh vịt chờ em về đấy" - phác tại hách tức cười với màn phô diễn con chữ đi kèm nước miếng của đứa con gái. vẫn bế em, cậu cởi giày ra rồi bước vào căn hộ nhỏ. ngày ngày làm việc, cậu và anh hy được phân cho khu ở vừa tầm. thực ra 6 mét vuông cho bốn người ở mà nói thế thì quá khích rồi, nhưng biết sao được. nhà nước quản lí đất chặt, tại hách và quang hy làm vầy là khá giả, dù nhà chẳng có gì ngoài một cái bếp con ở ngoài lan can, trong gian chính thì trải nệm và mấy cái ghế không chân, một tủ sách và bàn học thấp của cái hiền (thỉnh thoảng lại thành bàn làm việc của anh hy), một cái quạt con cóc cho ngày hè nóng, và những tấm ảnh cũ treo lên tường.
những tấm ảnh toàn là ảnh chụp của gia đình họ. có ảnh cưới của cậu hách và anh hy, có tấm hình của hiền cùng con mèo nhà bác khuê, cũng có ảnh em bé của an nhiên nữa. nhưng chắc tại hách thích nhất ảnh nhà mình lúc em nhiên mới vài tháng tuổi. lúc đấy em ngồi được rồi, cả nhà chụp một tấm kỉ niệm. trong ảnh, phác tại hách cùng kim quang hy ngồi cạnh nhau trên cái ghế lớn, phác thạc hiền đứng rất ngoan được anh hy đặt tay nhẹ nhàng ôm vai, nó nghiêm lại sao cho người lớn nhất, còn bé an nhiên được ngồi trên đùi bố hách, có cái nệm thịt đệm mông bỉm, em bé mặt tươi tỉnh lắm. còn anh quang hy, như người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời, nở nụ cười rạng rỡ, đầu hơi nghiêng nghiêng ngang đôi mắt không giấu vẻ yêu chiều ôn nhu của chồng mình là cậu.
được đón chào bởi những gì gần gũi thân thuộc, phác tại hách cuối cùng cũng trút được hơi thở nặng nề cuối cùng của ngày làm việc mệt mỏi. cậu đưa em cún nhỏ ngồi luôn vào cái xe tập đi được bác hách tặng cho.
"vịt lấy nước chưa con?"
"con lấy rồi ạ, nhưng con không biết bật nóng" - ý hiền là thằng bé đã xách nước từ vòi chung ở dưới sân, bình thường, anh hy cũng nhờ hiền lấy nước, để anh đun nóng làm nước tắm, phần còn lại trữ vào ấm mà uống.
"không, cái đấy con chưa làm được. để bố làm cho, tối nay vịt muốn ăn gì?"
"có gì hả bố?"
"ờm..." - phác tại hách nhìn quanh, rồi mở thêm chạn bát, ngăn trên sẽ là ngăn đựng lọ muối vừng hay tép gì đấy hay đồ thừa bữa trước - "hôm nay bố không kiếm được cá về rồi, có vừng, có cà..." - cậu nhìn thấy cả khay trứng vẫn còn hai quả, chẳng biết kim quang hy có định để cậu nấu không, nhưng nếu cậu bảo hiền thèm ăn trứng thì chắc anh chẳng nói gì đâu nhỉ? - "à, vịt có muốn ăn trứng hấp không?"
"dạ có" - phác tại hách thấy mắt con trai sáng lên, thấy chưa, nó thèm thật mà.
tại hách nhanh chóng đun nước tắm, bên bếp còn lại của cái bếp điện cậu nấu cơm trước. kim quang hy đợt đầu tiên rời gia đình, lúc đấy bé nhiên chưa có, anh cũng dặn dò phác tại hách đong gạo độn khoai sao cho đúng. cậu nhắc hiền chăm em, mà thực ra điều này cũng chẳng cần thiết cho lắm, phác thạc hiền từ khi được gặp em bé, là thương lắm, là yêu lắm, lúc nào cũng muốn được bế em như ba hy bố hách bế mà chưa lần nào làm được, chỉ đành chơi với em bằng cách bẹo má, thơm tay, để những ngón tay múp míp của bé gái xoa khắp mặt mình.
trong lúc chờ cơm chín thì ấm nước tắm lại sôi. phác tại hách tất bật tắt bếp rồi gọi hai con vào tắm. thành thục đổ nước nóng rồi hoà thành ấm, đến đoạn kì cọ thì phác tại hách vật lộn với hai đứa nhỏ trong cái nhà vệ sinh bé như cái lỗ mũi, trẻ con thì chúng nó có thích tắm bao giờ đâu. nhất là bé con phác an nhiên, nó hét toáng lên khi bố nó cầm tay nó làm tại hách tưởng cậu làm đau bé, rồi em sẽ nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của bố ruột mà cười khanh khách. phác thạc hiền thì bớt giặc hơn, nhưng chỉ là giai đoạn đầu thôi, thỉnh thoảng chán quá, nó sẽ lén chạy khỏi phòng tắm, thân trần như nhộng, chờ bố nó bắt về. nhưng nhiều khi đấy là lúc phác tại hách thấy con trai vui nhất trong không khí gia đình đang thiếu đi tiếng cười của anh, của ba nhỏ thằng bé.
tắm cho tụi nó rồi ăn, rồi nghỉ ngơi được một lúc trên ghế bàn ăn, phác tại hách lại "được" con trai ghé thăm. cũng không có gì nhiều, nó chỉ đưa cậu bài tập về nhà, thật may toán lớp một vẫn là cái gì đó quá dễ dàng để cho phác tại hách biết là con làm đúng hay sai. phác thạc hiền cũng là đứa nhỏ chịu học, nó mà tập trung tử tế thì mấy câu này cũng chẳng là gì. kiểm tra cho nó xong, cậu định bụng đi tắm bằng nước lạnh cho tỉnh người, chứ trời mới đổ tối chưa lâu mà cậu tưởng mình sắp gục rồi, nhưng hiền níu áo cậu.
"sao thế vịt?"
"ừm... bao giờ ba hy về ạ?" - hiền chợt hỏi, mắt nó chần chừ, khoảng lặng xen vào và phác tại hách cũng không biết làm thế nào để khấm khá tình huống. cậu chỉ xoa đầu thằng bé rồi nói:
"ba hy sắp về rồi, con cứ chờ đi. giờ vịt làm xong bài rồi thì lại giúp bố trông em cún nhé"
"bố nói thật đấy nhé" - đợi tại hách gật đầu, hiền mới chắc nịch quay về nệm nơi có phác an nhiên đang ngồi ngơ ngác nhìn anh trai với bố. còn cậu trước khi đóng cửa phòng vệ sinh thì thở dài. cậu lại nói dối thằng bé nữa rồi.
cậu nhớ lời anh hy trước khi đi: "anh sẽ sớm về. ở nhà nhờ em nhé" nhưng anh có nói khi nào anh về đâu. một đợt đi làm của anh hy thường kéo dài vì anh đảm nhận nhiều vụ, lâu nhất là gần nửa năm nhưng đó là khi anh chưa lấy chồng và bây giờ thì bớt rồi. đợt này, đến hôm nay đã sang tháng thứ hai, mà phác tại hách cảm thấy bồn chồn trong lòng quá, nhà không có điện thoại liên lạc, nhớ anh quá, mà chẳng biết anh sao. giờ con cũng gọi tiếng "ba", anh hy vẫn chưa về được. mối liên kết giữa phác tại hách và kim quang hy bây giờ, chỉ dựa hết vào giấy tờ và niềm tin của cậu vào lời hứa của anh, chứ hiện tại chẳng thăm nhau bằng lời nói hay nhìn mặt được rồi.
ước gì được nói một lời với anh đang làm việc ở xa.
mạch suy nghĩ của phác tại hách lại đứt đoạn bởi tiếng khóc oe oe của đứa bé nhỏ tuổi nhất nhà. phác an nhiên, theo lời kể của phác thạc hiền, còn đang lắc cái lục lạc rất say sưa, thì tự dưng dịu lại, nhưng mặt mày đã bắt đầu xị xuống rồi cứ thế mà khóc đến đỏ mắt đỏ má. cậu lại mặc vội quần đùi và áo phông trắng mà xông ra, bỉm nãy thay rồi, ăn uống cũng đã no nê, thằng con trai thì chắc chắn chẳng liều hay chẳng nỡ đánh hay trêu em gái nó. nên chắc rằng bé an nhiên nhà cậu lại buồn ngủ rồi. quái nhỉ, hôm nay nó buồn ngủ sớm thế, phác tại hách nghĩ thế. mà đúng như cô giáo nó nói, con bé quanh quanh lúc buồn ngủ lại khóc đòi ba. xen giữa những tiếng nức nở như mèo con, cậu nghe tiếng của bé con: "hhy, ư oa, ba hhy..."
bé nhiên gọi vừa dài vừa não nề. cậu thì làm sao đủ sức kéo anh về bây giờ, chỉ biết dỗ ngọt đứa con gái. tuyệt, giờ thì đến cả đứa út cũng chán mặt bố lớn, đòi ba nhỏ về đây mà. với suy nghĩ này, phác tại hách vừa vỗ vỗ con vừa cười nhạt.
an nhiên cứng đầu như ba nhỏ, không có thứ mình muốn sẽ khóc rất tợn, phác tại hách đầu chưa sấy khô dỗ con mỏi mắt thì con bé mới chịu ngủ, mà đấy là do khóc mệt mới vào giấc. còn đứa con trai phác thạc hiền thì trông cảnh bố dỗ em dai dẳng cũng gục luôn rồi, công tát nước vào mặt cho tỉnh táo gọi là bay biến. tại hách bế con trai nằm cạnh em gái, rồi ém lại cạnh chăn đắp lên hai đứa. trời đang dần trở lạnh hơn, quạt con cóc đã cất đi rồi. cậu tự hỏi thời tiết sài gòn thì ra sao, nghe bảo khác miền bắc lắm, nhưng đêm về vẫn có thể có gió. tại hách sợ tính anh hy nhà mình hay đạp chăn, sinh con xong thì dễ lạnh bụng hơn, mong anh chẳng ốm dưới đấy. cậu muốn xuống dặn anh điều đấy lắm nhưng cậu không có tiền, giả mà có thì còn hai đứa nhỏ làm sao ở nhà một mình được.
hôm nay phác tại hách cũng muốn nhắc nhở kim quang hy nhiều điều, và cũng muốn được nghe anh dặn dò mình nữa. cậu muốn tâm sự với anh rằng ở nhà thiếu anh cậu vẫn xoay sở được, nhưng sao mà vất vả quá. cậu chỉ biết thương anh mấy ngày ở với nhau cũng vất như này. thôi thì, nhân ngày mai cuối tuần, tại hách sẽ đưa hai con đi thăm bác rồi tiện hỏi chút chuyện của chồng mới được. cứ giữ tâm lí như vậy, người bố trẻ hoàn thành những công việc cuối ngày, tắt đèn chui vào chăn với hai con thơ.
.
đúng hôm sau, phác tại hách và con lên thăm nhà bác thật. trên một đoạn phố giữa lòng thủ đô là nhà của bác lý sang hách và bác kim hách khuê. gọi là bác nhưng chẳng qua do hai người đó lớn hơn cả kim quang hy và phác tại hách có đôi tuổi. bác hách làm công chức nhà nước, còn bác khuê lại là luật sư đồng nghiệp với anh hy. từng học chung rồi ở cùng khu kí túc xá, hai con người không phải gốc hà nội cùng nhau sống rồi thành anh em chỗ dựa của nhau cả. đến cả khi hách khuê lấy sang hách, kim quang hy thỉnh thoảng vẫn ăn bám cho đến khi được rước về. còn sau này thì, bác hách bác khuê có đứa con trai, bé nhiên hay hiền gọi là anh, anh trân, như bao đứa nhỏ khác, là một đứa trẻ ngoan thích chơi với lũ nhóc khác gần nhà và ăn kẹo.
"chú hách đến, bố lớn ơi chú hách sang chơi!" - nhà của hai bác có cái tầng trệt được cho làm quán cà phê. nên ngay khi trân nhìn thấy bóng dáng của ba bố con chỗ gọi đồ đã oang oang gọi sang hách.
"ồ, hách đến chơi à"
"dạ phải, uống tí cà phê, tiện cho tụi nhỏ đi ra ngoài cho có không khí. ở nhà hoài sợ tụi nó chán"
"cũng phải nhỉ? khuê em ơi, cháu em tới này" - hết con gọi bố lớn, lại đến bố lớn gọi bố nhỏ. có ai từng nói kim hách khuê là người thích trẻ con chưa. chơi lâu với kim quang hy lâu dần cũng lây cái tính thấy đứa trẻ con nào cũng muốn cưng nựng. bác khuê hay tin từ chồng liền xách quần chạy xuống. bác hách nhìn mà hoảng, đứng canh ở cầu thang.
"nào nào, lưng với khớp chân chưa đủ yếu hay gì mà nhảy bước tưng tửng ở cầu thang?"
"anh bỏ ra coi, có ngã đâu?" - kim hách khuê vùng vằng khỏi cánh tay của lý sang hách, lướt tới chỗ bé nhiên đang ngồi tựa lưng vào gối dày. phác tại hách trông màn tình cảm của cặp đôi già trước mắt, cũng không biết nói gì hơn.
"bác chào em nhớ, em ăn chưa?"
nhiên vừa gật đầu, vừa bi bô: "an... òi, an òi"
"ùii giỏi quá nhỉ? biết nói nhanh hơn cả anh trân hồi bé"
"sao bố nhỏ nói con thế?" - lý hạ trân bất bình lên tiếng, còn thạc hiền ở đằng sau chỉ biết nhẹ giọng ngăn cản: "bác khuê quý em của em nên mới thế đấy"
"chậc, đúng là chỉ biết cãi bố nhỏ là giỏi. hách, quản con anh đi nhé. chắc hách em đến như này là gặp em rồi"
"sao em biết?"
"vì em làm với thằng hy chứ sao"
nghe kim hách khuê nói vậy, hách anh thì cười đặc sệt kiểu người già, còn hách em thì lúng túng gãi đầu cho qua chuyện. chỉ nhân lúc đó, khuê nhanh tay "cướp" bé nhiên, chỉ một giây thôi bé con của quang hy đã nằm gọn trong cẳng tay mảnh khảnh của bác nhỏ.
còn cậu thì gọi một cốc cà phê hai hào, đứa nhỏ nhà cậu chỉ dám uống cốc cam vắt. cậu không thân quen với hai người bác này cho lắm, chủ yếu là do mối quan hệ của kim quang hy với kim hách khuê, rồi mới kéo thêm chồng của cả hai người vào. nhưng kim hách khuê là người hiền lành, ôn hoà, còn lý sang hách lại hướng ngoại và biết ăn nói cư xử. tuy thỉnh thoảng cả ba người đều không biết khơi dậy chủ đề, họ vẫn có thể hoà hợp với nhau vì chung một vòng tròn xã hội.
"anh ơi, em xin cốc cà phê nào, khát quá" - từ cửa vào góp thêm cái giọng nhõng nhẽo. phác tại hách có thể nhận ra được ngay cái tích đầu đường này, đằng sau là lý minh huỳnh. tích làm trong sân khấu, ở nhà cùng với một giáo viên dạy văn là người yêu của nó. còn vì sao phác tại hách biết tích, cũng là do kim quang hy giúp đỡ nó mấy lần xin việc, nên nó cứ thế sấn tới làm thân rồi biết chồng của anh thôi. trùng hợp nữa thì, lý minh huỳnh, cái người thầy dạy văn đó, là họ hàng xa của lý sang hách. trong quán cà phê nhỏ thuê mặt bằng của nhà bác khuê, một xã hội thu nhỏ với nhiều loại người khác nhau, song còn là tập thể những người có kết nối, tập hợp tại đây. hôm nay cũng giống mấy hôm đấy, mấy người trò chuyện đủ thứ, từ công an việc làm, tới ba cái chính sách đẩu đâu (trong sự giả điếc của lý sang hách), cả những lời than thở tục tĩu mà ai cũng muốn thốt ra mà không được vì sự có mặt của những đứa trẻ, nhất là bé nhiên nhà cậu, nó vừa là đứa con gái duy nhất ở chỗ toàn đàn ông con trai, vừa mới qua được một tuổi tròn, tốt nhất là không nên nghe.
đương lúc hàn thuyên với nhau, phác tại hách ngồi giữa, trông mấy trò sến sẩm của lý minh huỳnh và liễu mẫn tích, quay sang trái thì thấy kim hách khuê kêu ca rất nhỏ nhưng vẫn được lý sang hách để ý mà đưa tay khẽ xoa bóp vai, hương cà phê hôm nay trong miệng nhạt dần dù nó vẫn là cái loại đặc nhất là cũng là loại rẻ nhất, tốn có hai hào. ôi, nhớ mấy khi cuối tuần, kim quang hy sẽ đi cùng cậu đến đây. anh biết nối tiếp câu chuyện hơn cậu nhiều. và mỗi lần đến cậu chỉ cần nghe anh nói, được anh tựa hẳn lên người, trêu đùa với lũ con trẻ, tích đến thì càng xôm hơn, vì anh hy quý mẫn tích lắm, đến độ lý minh huỳnh phát hờn mà chẳng làm gì được vì sợ người yêu dỗi ngược. cậu thì chỉ cười khi anh cười, cậu trưởng thành hơn lý minh huỳnh mà, dẫu cũng yếu lòng lo lắng trước ánh sáng chiếu lên tất cả mọi người của kim quang hy, cậu biết mình tin anh hết lòng, anh rồi sẽ ở bên cậu thôi.
như bây giờ này, anh không ở đây cười với vài trò đùa của liễu mẫn tích, cậu biết anh sẽ thích nó, và anh sẽ sớm về để nghe nó, và nghe cậu mà thôi.
nói được một hồi, bác khuê tiếp tục: "à, cũng vừa hay, sang hách lại mang được đồ về, cái này tiện lắm cho xem này"
bác khuê xách cháu nhiên chui vào buồng, kéo theo đằng sau là ba người đàn ông, một người đàn ông nữa nhưng hơi giống thanh niên và hai thằng bé. ở trên cái tủ kéo con con là một cái điện thoại bàn mới tinh. nó có màu đen, một tay cầm với hai đầu loa thu loa phát đặt ở giá kim loại. phía trước có đĩa quay số. lần đầu tiên được nhìn cái điện thoại hàng giá hàng thật, cậu nghe đứa con trai của mình trầm trồ, nào là cái này hay thế, cái điện thoại để nói cho người ở xa nghe được đúng không. phác tại hách và cặp tình nhân trẻ cũng rất bất ngờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lý sang hách là quan chức lớn trong nhà nước, còn gia thế của kim hách khuê ngay từ trước đã có cơ to. nhà của hai bác chắc nổi nhất khu này rồi.
thế rồi bác khuê lục đục trong ngăn kéo dưới là một đống giấy con, anh nói: "thực ra cái này thì sang hách tậu được, để tiện liên lạc với mấy ông trên chỗ làm. nhưng mà vẫn là của riêng nhà anh mà, thỉnh thoảng anh dùng luôn cho quen - đây, biết số này số gì không?" - anh khuê giơ lên tờ giấy, phác tại hách nhẩm nhẩm đọc theo từng con chữ, chỉ nhanh hơn thằng bé hiền được một chút nhưng sớm cậu đã đọc ra. là cơ quan của bác khuê và anh hy nhà cậu đang làm.
"ghê chưa? này là bọn anh nhận thư tín về số liên lạc của trụ sở miền nam từ cấp trên. tất nhiên ai có điện thoại mới dùng được"
"àa, vậy là cái này gọi xuống tận sài gòn chỗ của anh hy đúng không?" - mẫn tích ngộ ra, trông em ấy cũng phấn khích vô cùng.
"nói chuẩn rồi đấy. mà anh cũng chẳng biết hy đang làm gì? sợ nó đang không ở văn phòng đi tìm thêm tài liệu cho mấy vụ nó hỗ trợ"
"giờ này mình gọi có được không anh?" - nghe phác tại hách hỏi vậy, kim hách khuê hay lý sang hách đều biết thừa thằng này đang nhớ chồng nhỏ, chẳng để tâm gì mấy lời vừa rồi đâu.
"chắc là gọi được, chả nhẽ mất công sắm điện thoại mới mà liên hệ lại chẳng nhận?"
phác tại hách nhìn sang hách quay số, rồi được tận tay cầm ống nghe mà phát run. cậu áp nó lên tai và chỉ nghe được tiếng ồ ồ không to.
có tiếng người nhận rồi, nhưng chẳng biết là do đây là lần đầu phác tại hách được nghe điện thoại trong mấy chục năm có mặt trên đời, cậu thấy giọng rè rè nhưng không giống anh quang hy cho lắm.
"alo? đây là công ty tư vấn luật • • • địa chỉ sài gòn. bạn muốn hẹn tư vấn gì không ạ?"
"a... alo?"
"ừm... ờm, anh kim quang hy có đó không ạ?"
"luật sư kim quang hy ạ? hiện tại anh ấy đang vắng mặt do phải ra ngoài tìm kiếm thông tin cần thiết cho công việc ạ. không biết là bạn đã hẹn trước với luật sư quang hy hay có muốn chuyển lời gì với anh ấy không ạ?"
"a, vắng mặt sao. à tôi hiểu rồi, không cần làm gì đâu ạ. tôi cảm ơn"
"anh ấy không ở văn phòng thật rồi" - cúp máy xong, phác tại hách chỉ thông báo cho những người trong phòng biết. có hơi thất vọng, nhưng nếu là công việc thì cũng không làm khác được. con trai cậu cũng hơi chán nản:
"vậy là không gọi được ba hy ạ?"
"ừ, chắc ba hy vẫn dở chút công chuyện. bố với vịt với cún lại chờ ba nhé"
với cái màn lê thê trước mắt, nhất là vẻ mặt bí xị chu môi của phác thạc hiền, kim hách khuê tự dưng tức mình, đánh nhẹ hều mà tiếng rất kêu vào lưng chồng mình trong sự ngỡ ngàng và giật mình của mọi người.
"sao em đánh anh??"
"đấy!! bảo nhà nước các anh làm cho hẳn hoi vào. để em tôi đôn đáo đi xử mấy vụ tham nhũng lạm phát, chồng con ở nhà ngóng muốn phát bệnh mất thôi!"
"kìa em. sao nói anh thế, anh biết gì đâu"
"không biết gì cơ à, con dân mà không biết gì thì quản lý sao được. anh cứ cẩn thận, làm gì vớ va vớ vẩn như cái bọn đấy tôi chửi cả họ cả mấy ông trên đấy"
"rồi, anh biết rồi mà..." - lý sang hách không dám nhiều lời sợ có ai ngoài kia nghe mấy thứ không hay, còn sợ chọc phải dây điên của kim hách khuê, bên kia còn có lý minh huỳnh cũng lén lén đứng đằng sau mẫn tích cho đỡ nhột.
phác tại hách ở lại một chút nữa, rồi mới đi về cùng lúc với liễu mẫn tích và lý minh huỳnh luôn. nghe bảo hôm nay đứa nhỏ vẫn phải lên đoàn kịch bàn chút chuyện, nên chỉ ghé qua một lúc ban chiều.
"anh hy hay đi thế này cũng khổ anh nhỉ?" - mẫn tích quay ra hỏi cậu, đi bên cạnh là huỳnh bận cõng thằng bé hiền mải nhìn quanh quất khu phố.
"khổ gì đâu, trông hai oắt con này thì thêm tí việc thôi"
"anh cứ nói thế. ai chả biết chăm con vất lắm, mà cũng may là hiền với nhiên nhà anh ngoan đấy"
"ừ, tụi nhỏ hiền như anh của em ấy"
"chậc, em biết anh khen anh hy rồi. cỡ này chắc chẳng phải con nhớ ba mà chỉ là chồng nhớ vợ thôi"
"haha, đâu có. vịt cũng nhớ ba nhỏ lắm đấy, nhỉ hiền nhỉ?"
đứa trẻ trên lưng chú huỳnh gật gật đầu, nhưng nó im re.
"vịt ơi?"
phác tại hách lấy làm lạ vì đứa con trai im quá, dừng lại nhìn thì thấy thằng bé trân trân mắt nhìn vào gáy chú, nhưng sau đó bắt đầu đỏ ửng lên.
"ư, hức, ba hy..."
"ơ, ơ... ơ ơ ơ!!?" - lý minh huỳnh khựng nguyên thân hình to cao, tưởng mình làm gì để thằng bé khóc. cả tại hách với mẫn tích thì ngơ ngác, nhưng cậu còn bận bế bé nhiên, nên nhờ em tích nâng đứa nhỏ từ bờ vai vững chãi của chú nó.
"ơ vịt ơi sao thế, chú tích đây. chú huỳnh trêu con à?"
thằng nhỏ không khóc oà lên, mà chỉ sụt sịt như ngăn lại những tiếng nấc: "ba... ư, ba hy không nghe điện thoại... hức"
"àa, ba hy không nghe điện thoại con à. chắc tại ba hy không biết dùng điện thoại rồi, ba hy hư quá để nào chú tích đánh ba hy nhá?"
"ư, không đánh ba đâuu,... ba hy về cơ..."
"trời ạ, thằng nhỏ này, ra chỗ bố nào" - phác tại hách vuốt trán, thảm nào dạo nay nó trầm thế, nhớ thì cứ nói. cậu bị anh khuê bóc trần hết sạch mà đứa nhỏ này còn giấu kĩ hơn. một tay cậu bồng đứa út, tay kia cậu khoác vòng vai đứa lớn - "ôi con trai tôi ơi, thế mà hôm qua bảo con đợi được. bố hứa hôm qua là ba hy sẽ về còn gì. chỉ là không phải hôm nay thôi"
thằng nhỏ vẫn khịt mũi, phác tại hách hơi khó xử nhìn hai đứa em. đành phải tạm biệt tụi nó để liễu mẫn tích kịp làm việc, mình với con thì đi về cung đường cậu quen để về được nhà ở. bé nhiên được coi một màn vừa rồi cũng đơ đơ thế nào, cứ nhìn anh bé chằm chằm, nhưng anh của bé thì lại né né em, giấu đi cái mũi đỏ ửng. phần là vì vừa khóc, phần nữa là chiều đông bắt đầu lạnh hơn.
giờ là cuối tháng mười một rồi. những cây ven đường chưa xác xơ nhưng lá đang khô dần dần, chờ lúc lụi tàn, song đường này đi lúc nào cũng rất đẹp. mùa xuân phác tại hách cưới kim quang hy, cây rợp xanh lá, hoa pháo hay hoa tươi đều trổ bông. hôm ấy kim quang hy lại là bông hoa đẹp nhất, mắt anh như đào mịn, môi anh lại là cánh hồng thắm, và bông hoa ấy càng tươi hơn khi anh hớn hở chạy cùng cậu tới cuối đường để chính thức về nhà chồng. hè sang, phượng và bàng điểm đỏ cho màu xanh của trời nắng quang đãng, gia đình của phác tại hách rủ nhau qua đường này để tới bách hoá tổng hợp, đi mua thì ít mà đi ngắm thì nhiều. đợt đó vịt vẫn còn nhỏ, cậu chẳng biết thằng bé còn nhớ không, nhưng cậu thì nhớ lắm lúc nó cười, rộ hơn những ngày mưa ở gia đình cũ. vịt lần đầu được ba hy ôm trong lồng ngực, lần đầu được nhìn người ngoài kia ra sao, hà nội nhiều màu sắc như nào. kim quang hy nhặt được hoa rơi, đưa cho con trai nghịch nát cả cánh hoa, còn cậu nhìn theo, lưu giữ những khoảnh khắc đầu tiên anh bên đời mình và đời con. rồi thu tới, nhà họ cũng ngắm cây rồi sang nhà bác khuê, chỉ là có thêm bé nhiên rồi, nhưng em chưa tròn một tuổi, vẫn còn thổi bong bóng nước bọt chảy đầy ngón tay của tại hách. cậu không quan tâm cho lắm, ngược lại còn thấy đáng yêu, quá mê con gái, cậu mới rủ anh đi mua quà mừng sinh nhật còn lâu mới tới của nhiên, anh thì lắc đầu bảo chưa đến lúc, mình còn đang chuẩn bị mua cặp vào lớp một của hiền. nhưng chẳng kịp trở tay, bác khuê từ đâu bước tới, dúi cái xe tập đi cho cháu rồi. mùa đông... mùa đông năm nay, thì sao nhỉ? cậu chưa thấy có gì để nhớ đến lắm.
hay phải lẽ, mùa đông chưa đến lúc đẹp vì anh chưa về. con đường không hẳn là đẹp vì nó chỉ như vậy khi anh hy đi bên cậu.
"... này... vịt à"
"dạ?"
"thực ra bố cũng rất nhớ ba con"
"nhớ không kém gì con. ở bên bố lúc nào cũng có ba nên bố cũng thấy trống trải khi không có ba hy ở nhà"
"nhưng mà, người lớn phải làm nhiều việc lắm con. nhà mình không nhiều tiền như bác hách bác khuê, vì ba hy thương con nên ba mới đi làm lâu kiếm tiền nuôi con á, chứ lúc nào ba hy ở nhà ba chả muốn thơm vịt với cái cún. con phải thông cảm cho ba hy, vì bố nghĩ ba một mình cũng nhớ mấy đứa lắm"
"vâng..."
"còn nếu con muốn liên lạc với ba, thì mình viết thư gửi ba nhé?"
.
chiều một ngày giữa tháng mười hai, trời lạnh lắm và có chút mây, phác tại hách thì lại sang nhà anh khuê. ở nhà vẫn có hai đứa, nhưng chắc đi không lâu nên tại hách nhờ con trai trông em. đứa nhỏ vẫn còn ngủ say, còn hiền đang học bài chỉ cần chú ý em cún một chút rồi bố về ngay.
anh khuê không nói với cậu sang quán cà phê để làm gì. chỉ bảo cứ sang đi rồi biết. nói vậy thì phác tại hách chẳng biết trả lời sao, đành mới bỏ chút thời gian ghé qua.
"tới rồi đấy à" - vẫn là gian hàng ngay trước cửa, đằng trong có mấy cái ghế nhựa để ngồi và cậu đã thấy anh sang hách chờ sẵn rồi.
"vâng, nghe bảo anh khuê định nhờ gì em à?"
"có nhờ gì đâu, bảo em sang để đưa em cái này" - lý sang hách hạ tờ báo xuống, chống đầu gối đứng dậy. vợ chồng nhà này có già đâu mà cử chỉ như thể sống được năm, sáu chục năm, và nó còn khiến cậu - người ít hơn họ có hai tuổi - cảm thấy cọt kẹt theo.
"khuê em ơi, thằng hách đến rồi đây"
"ừ ừ biết rồi"
đợi một lát, cậu thấy anh khuê xuống, trên tay cầm hộp bìa được vẽ nham nhở lên bằng màu. đang không rõ là gì, thì anh khuê đã nói với cậu:
"cầm lấy, quà của anh trân tặng cho cháu cún đấy"
"ơ... dạ?"
"ơ quả mơ, cái gì đấy, quà sinh nhật ấy, sắp đến sinh nhật cháu cún rồi mà"
"à..." - phác tại hách vỗ trán. chết thật, ngày mai sinh nhật con gái cậu, bé nhiên sẽ lên hai tuổi. mấy đợt nay bận bù đầu vì kế hoạch cuối năm, quyển lịch xé được đánh dấu tận hai lần bởi kim quang hy và chính phác tại hách mà cậu vẫn quên.
"này gì đấy, hách em quên sinh nhật cháu gái anh à"
"trời ạ, mấy nay bận tối mặt tối mũi, anh không nhắc thì em quên"
"trời trời... thôi công việc mà, khó làm lơ. nhưng ngày mai cứ cố tổ chức cho con bé, có gì anh với anh hách sang giúp cho. cún mới có hai tuổi chả nhẽ chỉ được đón sinh nhật có lần"
"vâng em biết rồi mà, đoảng quá, cảm ơn anh đã nhắc em ha, có gì em bảo cả cháu cún cảm ơn bác khuê nữa"
hách khuê gật đầu, cậu mới yên tâm rời khỏi nhà họ. chẳng biết sao nhưng cậu thấy mình vội vàng, cho đến khi anh khuê lại gọi với:
"àa, có cần bánh kẹo gì không anh xin nhờ mấy nhà"
có bánh kẹo cho con thì thích đấy, nhưng nghĩ thế nào lại không dám để anh khuê đi xin nhà người ta nên cậu chối khéo: "thôi anh ơi, em mua được mà" rồi hớt hải chạy đi, bỏ qua nụ cười nhạt của kim hách khuê.
"em cười gì đấy?" - lý sang hách ngó ra, thấy em trai đã về còn khuê vẫn đứng đấy liền dắt vào trong buồng ngồi.
"em cười gì đâu, anh kiểm tra bài cho con chưa?"
"ơ hài nhỉ, con của bọn mình thì cần gì kiểm tra đúng sai nữa?" - sang hách cười âu yếm, nhưng mặt của vợ đã đen kịt lại
"anh mới hài ấy, chẳng bằng một góc tại hách, nó chăm con còng cả lưng ra, anh thì làm công chức mà ở nhà hút nước là giỏi. con anh anh không lo thì anh lo ai?"
"anh lo em"
"?? bố tiên sư thằng già này" - kim hách khuê kiềm chế, nhưng vẫn phải bật ra tiếng chửi. anh chả dám quanh co với chồng mình nữa cho mệt người, đành buông luôn, ngồi lên ghế tựa đầu lên vai nọ, nói bâng quơ: "thôi thì, cứ xem xem tại hách có chịu được thêm không..."
"chịu được gì cơ...?"
"hỏi nhiều làm gì? lên xem con làm xong bài chưa đi"
hai ông bô này lải nhải thì mình cũng làm xong xừ rồi. lý hạ trân thầm đánh giá, đóng sách vở lại rồi ra ngoài lan can ngắm phố. dòng người chạy qua dưới tán lá cây khô nhưng vẫn giữ được màu xanh, nhìn ra xa hơn, sẽ thấy màu hồng của hoàng hôn thật nổi bật mà những đám mây cũng không thể che lấp. nếu cứ như này, chắc tối trời sẽ quang lắm.
phác tại hách vẫn đang nhanh chân về đến nhà. cậu vẫn tự chửi mình đãng trí, sao lại để quên mất ngày quan trọng là sinh nhật đứa út. sinh nhật anh nó gần dịp tết mà kim quang hy và phác tại hách vẫn tổ chức được. huống chi giữa đông như này thì có dịp gì để tại hách quên đâu. nếu kim quang hy mà biết điều này, chắc anh vừa giận vừa buồn cậu lắm.
nhịp bước của phác tại hách bỗng chậm lại. nhưng chẳng phải anh cũng chưa về hay sao? tính đến hôm nay, chắc anh đi cũng gần ba tháng rồi. đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn anh mới đi lâu đến vậy. cái lần mà anh đi gần nửa năm là khi họ còn hẹn hò và yêu xa. nhưng từ lúc có thạc hiền và an nhiên, anh chẳng đi quá một tháng, thậm chí một tuần thôi anh đã về để chăm đứa nhỏ mới sinh. đến sinh nhật thứ hai của con gái họ, anh lại định không về.
kim quang hy vốn bận rộn vì công tác lẫn việc nhà nhưng anh chưa bao giờ bỏ quên hai đứa con. lần này, anh có như thế không? nhưng chiều muộn làm gì còn chuyến nào cho anh về, mà anh có về bằng máy bay cho tiện không? phác tại hách không thể phủ nhận những thắc mắc trong đầuđược nữa. cậu nhớ anh và lại muốn nhắc anh về, về cho kịp sinh nhật con gái anh dứt ruột đẻ ra, về với đứa con trai mà anh nhất mực yêu chiều, về hà nội nơi có những con phố anh thích đi, về cùng anh khuê anh hách hay cái tích cái huỳnh làm hội người thích uống cà phê hai hào hay loại bia ba hào. về với cậu, người đang chờ anh về.
phác tại hách mở cửa nhà, may quá an nhiên chẳng làm phiền anh trai nó, vẫn ngủ say như tiếng trước đó. phác thạc hiền thấy bố về, định khoe là đã xách đủ nước lên thì lại hỏi: "ơ, bố khóc ạ?"
"hửm, không, bố có khóc đâu?"
"dạ? vậy sao mắt bố đỏ thế?"
"... à, chắc là do ngoài đường gió lạnh quá làm mắt bố khô. tí bố được tắm nước nóng với vịt và cún là hết ấy mà"
"dạ, thế thì con xách nước bật nóng lên rồi đấy bố"
.
bữa cơm hôm nay vẫn giản dị như mọi ngày, chỉ là cơm độn khoai với muối vừng, cà ngâm, tép, trời lạnh nên chẳng còn cá dưới ao để các bà vớt lên biếu cho phác tại hách mấy lạng nữa rồi. tại hách để con ăn phần cơm còn mình ăn phần khoai, riêng an nhiên là vẫn được nấu riêng bát cháo trắng nhạt. phác thạc hiền mấy bữa như này ăn nhiều chủ yếu để có sức, chứ nói thật thì đứa trẻ nào thích ăn hoài mấy món loanh quanh này. thằng bé lầm bầm:
"con chả thích ăn cà tí nào, chua lắm"
phác tại hách cười, cậu nói với con: "không sao cả, ngày mai con biết là ngày gì không?"
"ngày mai là...?"
"mai là sinh nhật em cún đấy, nhớ chưa?"
"a! đúng rồi, mai sinh nhật em cún!!"
tại hách quay đầu lại, nhìn đứa con gái cũng đang tròn mắt đối diện mình: "em biết mai sinh nhật em không?"
đứa nhỏ lại bắn nước miếng sau khi nuốt được thìa cháo: "bít... e bít"
"à em biết àa... đấy, mai sinh nhật của em, thì để mai mình đi mua bánh kẹo nhá, không cần ăn cà nữa"
phác thạc hiền sáng rỡ khuôn mặt, thằng bé muốn nhảy lên vì mừng mà lại thôi. tại vì ba hy dạy không được nghịch lúc ăn, vì ngoài kia còn có tiếng gõ cửa.
"lạ nhỉ? tối thế này còn gặp ai nữa" - phác tại hách dùng tay cào cào mái cho bớt lộn xộn dù bản thân ăn mặc đủ xuề xòa với áo khoác công nhân và quần vải thô, chạy ra mở cửa với sự hoài nghi.
nhưng sự hoài nghi ấy chẳng kéo dài bao lâu, khi câu trả lời đứng ngay cánh cửa phác tại hách đã mở ra. giữa dãy nhà chật chội lát gạch hoa văn trắng đen xám xịt, bầu trời thì sầm xuống màu đen chẳng nhìn được gì nếu không có những cái đèn con treo ở dưới, kim quang hy đứng đó, với một đống túi đồ lỉnh kỉnh treo khắp người, bản thân thì chẳng mặc nhiều ngoài quần dài áo sơ mi và áo khoác phong phanh. đôi mắt kia dù làm việc thâu đêm mấy bữa nhưng chưa bao giờ xuất hiện quầng thâm, và đó là đôi mắt chan chứa tình mà phác tại hách yêu nhất.
trong lúc tại hách còn sững sờ, hai đứa trẻ nhà cậu đã bế nhau chạy ra. phác thạc hiền cất tiếng gọi nhung nhớ dành cho người ba nhỏ đã lâu chẳng thấy mặt, tưởng như nó sẽ dỗi, mà lúc thấy được kim quang hy nó chỉ biết lao thân mình vào lòng anh đang quỳ hẳn xuống mà khóc tu tu: "ba hy!! ba hy về rồi"
"ừ, ba về nhà rồi" - kim quang hy trả lời con trai. lúc ấy phác tại hách mới thấy thính giác của mình hoạt động trở lại.
an nhiên cũng ngước mắt trong veo của nó nhìn người đang ôm mình và anh trai nó vào lòng. nó rúc vào tìm lại mùi hương thân thịt của anh ấy, và khi tìm đúng cái cảm giác đứa trẻ mới sinh ngày ấy được bện hơi, nó mới khóc.
"ba, ư oa, ba hhy... oaa"
"ba hy đây, vịt với cún nhớ ba không? ba hư quá, chẳng làm việc nhanh, giờ mới về được nhà"
hai đứa nhỏ mặt giàn giụa nước mắt nước mũi, đều nghẹt hết cả họng chẳng trả lời ba nhỏ tụi nó nổi, chỉ biết thi nhau khóc rống lên. kim quang hy để hết túi đồ bên bậc thềm cửa, trong đấy tài liệu ít lắm, toàn có túi trứng và túi bánh kẹo rồi vải vóc đủ màu. anh cố gắng ôm gọn hai đứa nhỏ vào sâu lồng ngực và hõm cổ. đưa môi lên, anh thơm những đứa con của mình, dịu dàng như cánh hồng đáp lên tấc da tấc thịt mềm mại của trẻ nhỏ. mùa xuân này hôn lên mùa xuân kia, một cảnh tượng cả đời này phác tại hách cũng chẳng được nhìn thêm một lần nào nữa chăng. cảm giác nào đấy thật nhột trong buồng phổi từ từ chen lấn vào thân thể và những nội tạng khác của cậu, tưởng chừng sắp bung hết ra như pháo hoa. giống chàng nghệ sĩ đối mặt với những gì đẹp nhất có thể vẽ ra, cậu nghẹn ngào trước tất cả của cuộc đời mình.
"anh... anh ơi..." - phác tại hách thấy giọng mình run rẩy, chữ "nhớ" không còn hiện trên tấm thư cậu muốn gửi anh, mà thành áp lực đè lên cuống họng.
"anh đây..."
"anh về rồi"
"ừ, anh về với em và con rồi đây. may sao vẫn kịp sinh nhật cái cún" - kim quang hy bồng hiền sang cho cậu nâng thằng bé, tại hách cũng sợ anh mỏi mà đón lấy luôn đứa trẻ. ngay sau đó, kim quang hy một tay bế an nhiên, tay còn lại vòng qua ôm lấy phác tại hách. vòng tay anh quá đỗi nhỏ bé sơ với tấm lưng to lớn của tại hách, nhưng ngay lắp tự, tại hách thấy hơi ấm bao trùm lấy mình, bao trùm lấy không khí mùa đông còn đang vẩn vương trong căn nhà. rồi cậu cũng thấy, mặt mình nóng dần vì những giọt nước mắt lăn trên má khi nghe anh thầm thì: "anh về muộn quá, ở nhà em vất vả rồi. anh rất nhớ em và con"
đêm hôm ấy, được lúc ba nhỏ mới về, phác thạc hiền được thức đêm với ba, đứa nhỏ chẳng cần xem quà trái ba mang về ra sao, chỉ muốn ngắm ba đến lúc ngủ gật mà thôi. nhiên thì còn dễ ngủ hơn, nó chỉ cần có ba hy của nó vỗ mông vài cái liền lăn ra đệm mà thở đều. giờ trong nhà chỉ còn anh và cậu thức thôi, kim quang hy lâu rồi mới tắm nước ấm ở nhà mình, chui ra nhà vệ sinh thấy sạch sẽ hơn hẳn.
"anh về lúc nào đấy?"
"anh nhận được lời chuyển của đồng nghiệp trong văn phòng, bảo có người gọi tới. gọi lại thì hình như không được. anh lên máy bay lúc chiều hôm nay, trước khi đi anh có gọi được với anh khuê đấy. anh khuê không nói em à?"
"...dạ không. nhưng thôi, cũng may là anh về bằng máy bay"
"hửm...? mà, em muốn xem anh mua được gì dưới đấy không, nhiều bánh trái lắm, mai sinh nhật cún tha hồ mà ăn. anh mua cả quà cho con nữa, em muốn xem đấy là cái gì không?"
"thôi anh à, để mai mình làm cho đúng dịp, giờ anh chỉ cần nghỉ ngơi với em thôi" - phác tại hách nắm lấy bàn tay của anh, mân mê từng đốt ngón tay trắng hồng mà đầy vết chai bút. thương anh đi làm mệt mỏi, cậu kéo đầu anh để lên vai mình. tay với ra đằng sau lần lần một tấm phong bì dày - "với cả, có cái này em muốn đưa anh. tính gửi thư tín cho anh từ tháng trước hay gì đấy, mà em cũng nghĩ chắc anh sẽ về hà nội trước khi hết năm, lúc đấy thư chưa về sài gòn mà anh đã quay lại nên em lại không làm. lần sau nhỡ có phải đi tiếp, anh hãy cầm lấy"
"chẳng biết nữa, anh không định đi tiếp đâu. đi lâu như này thương em và con lắm, chẳng chịu nổi đâu"
"vậy thì anh mở lúc nào anh ở một mình ấy, chứ đừng mở ở nhà"
"anh biết rồi, anh biết rồi"
"...em cũng nhớ anh, em tưởng mình suýt nữa không chịu được rồi"
.
(1)
gửi ba hy yêu dấu,
con là con trai của ba, là hiền đây ạ, con chưa biết viết hết chữ, nên con đọc cho bố viết thư gửi ba.
con không biết sài gòn ở đâu, bố bảo nó ở xa lắm lắm, đi thẳng phố hoàng hoa thám cũng chẳng đến được nên ba mới không về nhà. con ở đây cũng chẳng chạy được ra chỗ ba. nhưng con nhớ ba lắm, con suýt khóc nhè vì không gọi được cho ba. bố bảo con viết thư là ba sẽ biết và về với con, con chỉ cần chờ thôi.
con chờ thật ba hy ạ. ở nhà với bố và em gái đều rất vui, nhưng con cũng muốn có ba ở nhà để chơi với con. bố bảo con là ba thương con nên ba mới phải đi làm kiếm tiền nuôi con. nhưng mà nếu ba có thời gian rảnh thì ba đừng kiếm tiền nữa, ba ở nhà ba chăm con và em cún là con mừng rồi ạ.
ở nhà con cũng rất chăm chỉ để giúp bố, vì trước khi ba đi ba đã dặn con phải đỡ bố mấy việc như cách con đỡ ba ở nhà. mấy hôm trước con còn được dạy cách vặn bếp điện, thế là con biết bật nóng nước rồi ba ơi, rồi có ngày con sẽ pha được nước tắm cho cả nhà mình. con còn biết chăm em cún nữa, con thích em, và em cũng yêu con. mỗi tội mấy lúc em ị đùn thì con không biết làm gì nữa cả. nhưng con sẽ cố gắng. con cũng không bỏ học đâu ba, ba hy đã dặn con là không được bỏ học, nên con làm đủ bài tập về nhà rồi, con có sai vài câu, không đúng hết như anh trân, có gì ba với bố chỉ con với.
con rất ngoan đúng không? bố khen con nhiều lắm, con nghĩ là ba cũng sẽ khen con, nhưng khi nào ba về con mới biết. lúc đấy ba nhớ ôm con và em nhé, con cũng sẽ làm thế.
con chúc ba giữ gìn sức khoẻ, hứa về sớm với con vì con nhớ ba hy thật nhiều.
con của bố hách và ba hy, bé hiền.
(2)
gửi thương yêu của em,
em có dặn hiền viết thư cho ba nếu nó nhớ ba quá. rồi em chợt nhận ra em cũng nhớ ba nhỏ của nó, nên em viết thư này cho anh.
ở sài gòn trời thời tiết như thế nào? em nghe bảo là khác nơi đây lắm. hà nội sắp hết hẳn thu và chuẩn bị vào đông, ở nhà đã lau và cất quạt con cóc đi rồi. còn ở dưới đấy, dù nóng hay lạnh, anh cũng đừng chủ quan anh nhé. nóng thì cầm ô với uống nước thật nhiều, còn lạnh thì em với anh đã đóng mấy áo khoác rồi, anh hãy giữ gìn sức khoẻ cho em với con ở nhà được an tâm. em biết anh luôn gắng sức kiếm chút gì đó cho nhà mình trang trải, nếu cứ xin nhà anh khuê thì cũng không phải lắm, nên có gì hãy cứ là sức khoẻ lên đầu rồi mới làm việc được anh nhé.
ở nhà, em với con vẫn đang khá ổn. em đã dùng phiếu để mua đồ nấu cháo cho cái nhiên, anh thấy như vậy có sao không? em cũng cố gắng làm giống anh ở hết mọi khoản, không bằng anh được nhưng chắc là tạm chấp nhận. em chỉ bảo là ổn thôi chứ chắc chắn không tốt bằng khi có anh ở nhà mà.
ở nhà thiếu anh có chút buồn, hà nội thiếu anh cũng buồn. nhà anh khuê với cái tích hay than thở về anh thế thôi, chứ họ cũng mong anh điện về lắm, hôm nay mấy người bọn em thử điện cho anh bằng đường dây ở nhà anh hách mà không được vì anh vắng mặt. dịp nào đấy anh hãy nói cho em biết ở đó anh đã bận như nào nhé? em thương anh vất vả lắm đấy.
nếu anh muốn nghe thêm chuyện ở ngoài này thì, em chợt nhớ ra điều này, cô giáo trông bé nhiên có đợt nọ còn bảo em rằng con bé cứ khóc đòi ba mỗi lúc vào giấc hoặc mới tỉnh còn gắt ngủ, nó thèm được ở bên anh lắm rồi. anh nỡ để đứa con anh mới sinh có hơn năm ở một mình sao, nhớ con thì anh mau về hay liên lạc cho con nó nghe giọng anh nhé.
cả hiền nữa, ta đều biết anh với hiền không phải ruột thịt. em cũng khó xử khi đôi ta chưa về một nhà và anh đã phải gặp hiền. nhưng em quên mất anh là người dịu dàng và tha thiết yêu em và con đến nhường nào. anh sẵn sàng bỏ qua con mắt dòm ngó của nhà anh và lời đàm tếu của họ hàng nhà em để ở bên em, ở bên cái hiền, chăm cho cái hiền hơn cả chữ "ruột thịt". em nghĩ là, hiền cũng rất thương anh và hiểu anh, nên thằng bé mới khóc khi không được gặp anh trong thời gian dài và khi nói mấy lời để em viết cho anh. anh hãy hoàn thành công việc rồi về với thằng bé nhé, hiền có nhiều điều muốn nói với ba nó lắm.
mà, anh cũng hãy về với em nữa. thời gian đầu em nghĩ mình xoay sở được, vì chính em cũng không biết anh sẽ đi lâu đến thế. nhưng càng về sau em càng mệt mỏi rồi thương cho những lam lũ của anh khi ở nhà, và vì càng thương nên em càng chấp nhận chờ. khi anh về em sẽ san sẻ đôi chút việc cho anh, thậm chí là tắm rửa cho con vì em thấy việc này cực nhất.
nếu không gặp bất trắc gì, anh hãy đi bằng máy bay, đừng sợ tốn tiền hay gì cả, ta đều có thể kiếm lại được. đi máy bay cho an toàn, và nhanh. chứ em và con đều nhớ anh đến nỗi chỉ cần anh ở nhà sớm một giây cũng là một loại hạnh phúc với ba bố con nhà này. em mong anh sẽ sớm về, về với hà nội nhiều màu sắc, với những con phố đầy lá và bông ta đã đi qua, với quán nước ngay dưới nhà anh khuê có cốc cà phê hai hào ta hay uống cùng những con người khác nhau. anh chẳng cần bộn bề quá đâu, hãy nhanh quay lại với gia đình này nhé, anh về với hai đứa con mình, chúng nó ngóng anh thật lâu đến nỗi chẳng cần quà, về với người làm xưởng gỗ là em, đời vất vả mà vẫn được thanh thản anh ơi, như cái tên anh đặt cho nhiên vậy...
em nhớ anh và những ngày của chúng ta khi ở bên nhau vô cùng. còn anh thì sao?
gửi nhiều tương tư và nhiều cái thơm
lên má đào, lên môi hồng của đời em.
chồng anh, phác tại hách
.。*♡• ◍ ✧ last words ☆゚.*・。゚•
đã rất cố để sến sẩm nhưng hình như không nổi
•
lấy cảm hứng từ những bức thư tay của lưu quang vũ gửi tới xuân quỳnh. cảm hứng chỉ đơn thuần là nỗi nhớ, và mình sẽ không đề cập gì thêm (vấn đề cái nghèo mình hạn chế nhắc tới vì nó khá khó để mình thêm vào)
•
cũng không hiểu sao cái chemical reaction của fakedeft nó lại như thế này =))) bố lớn chiều bố nhỏ, bố nhỏ chíu khọ và đứa con được bón tiền và cơm chó mà lớn lên thông minh vô cùng
•
shot 10k chữ mà kkh xuất hiện trong dòng thời gian gốc có 1k chữ còn trong tâm trí của pjh lo sỉm tận 9k chữ còn lại =)))
•
ý là, mọi người muốn có những chap sau chỉ toàn là cặp vợ chồng già và đàn con thơ, hay plot khác luôn nè? mình không biết mình gánh nổi hông, nhưng hoi, thà là những phút bung lụa ngắn ngủi vì otp còn hơn hông làm gì ㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip