1.
Kim Kwanghee, 16 tuổi bị bán cho nhà giàu làm hàng chuộc của cho cha mẹ. Từ một cậu bé tốt bụng, hiền lành trở thành vật thế chấp cho khối tài sản kếch xù của cha mẹ để lại cho em trai - Kim Sinyoung. Thứ gì đang quấn lấy cậu ngay lúc này? Là thất vọng? Phải, chắc chắn là thất vọng.
Nhưng rất may mắn là ông chủ ở nơi đây là người tốt. Hắn cho cậu đồ ăn chỗ ở, không sai vặt cậu việc nặng việc nhẹ, ngược lại còn cho cậu tiếp tục việc học hành, điểm tốt sẽ có thưởng, còn điểm thấp thì được an ủi và động viên cố lên trong lần sau, nhưng cái đáng nói ở đây là Kim Kwanghee chưa bao giờ gặp mặt người đàn ông đó. Nghe gia nhân trong nhà bảo rằng do công việc bận rộn nên ông chủ hiếm khi về nhà, hoặc có thể có những hôm hắn về vào lúc cậu đi ngủ. Kim Kwanghee nghe đến đó là hết, chẳng buồn hỏi thêm vì chắc rằng họ sẽ không tiết lộ tí thông tin gì cả.
Lâu dần, tâm trí cậu sinh ra sự tò mò, nhưng cũng mang theo hoài nghi về người đàn ông đó. Đoán già đoán non cũng chẳng thể mường tượng ra bất kì hình ảnh nào. Suốt quãng thời gian đó, cậu chỉ có thuộc hạ của ông chủ vắng mặt bên cạnh. Năm nay cũng ngót nghét cuối 23 đầu 24 tuổi, hôm nay cũng là ngày nghỉ, không có ca trực, Kim Kwanghee lấy làm biết ơn, đối với sinh viên Y có một ngày nghỉ là sự xa xỉ nhất trần đời. Nhưng đời lắm éo le, hôm nay lại là ngày vị chủ tịch giấu mặt đó về nhà dùng bữa tối. Tất nhiên là mọi thông tin đều bị giữ bí mật với cậu.
Cửa tự động mở như mọi khi, cậu bước vào trong nhà, mùi trà đen thơm nồng lảng vảng quanh mũi. Kim Kwanghee nghĩ thầm.
"Ai pha trà hả?"
Đi vào tới phòng khách, cái bóng cao lớn mặc bộ côm-lê lịch thiệp cùng tách trà đen còn khói nghi ngút. Đôi mắt thâm quầng vì trực mấy đêm liền ở bệnh viện cố mở ra nhìn rõ dung nhan người nọ. Người này có đeo kính, tóc để kiểu thịnh hành bây giờ, nhưng lại không hề mang vẻ màu mè của đám trai trẻ thời nay. Ngược lại, đường nét trên gương mặt ấy sắc sảo một cách lạnh lùng – đôi mắt sau lớp kính ánh lên vẻ thông minh, toan tính, nhưng đồng thời cũng có chút mệt mỏi âm ỉ như thể từng ngày trôi qua là một chuỗi thương lượng bất tận giữa lý trí và cảm xúc.
Kim Kwanghee chết đứng ở ngưỡng cửa. Cậu không dám nhúc nhích.
Người đàn ông kia không lên tiếng ngay. Hắn chỉ chậm rãi nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn kính cách âm đầy cẩn trọng. Hành động nhẹ nhàng, nhưng lại khiến bầu không khí trong căn phòng dày đặc như thể mỗi phân tử không khí đều đang bị chèn ép đến nghẹt thở.
"...Em là Kwanghee?" – giọng người đàn ông vang lên, trầm và lạnh, không lên cao cũng chẳng hạ thấp – như thể hắn đã biết câu trả lời, chỉ hỏi để xác minh một dữ kiện mà hắn đã thuộc nằm lòng.
Kwanghee gật đầu, thật nhỏ. Giọng cậu gần như mất đi:
"Vâng."
Hắn gật nhẹ, rồi lại đưa mắt nhìn tách trà:
"Anh không nghĩ hôm nay lại gặp được em. Nhưng cũng tốt. Anh về nhà là để gặp em."
Câu nói ấy như một cái tát vô hình. Kwanghee siết chặt hai tay. Cậu chưa từng nghĩ tới việc người đàn ông đó – chủ của mình, chủ của ngôi nhà này, chủ của cả cuộc đời cậu từ cái ngày bị ký tên bán đi – lại là một người trẻ đến vậy. Lại còn... nói năng bình thản như thể việc gặp cậu chẳng phải điều gì ghê gớm cả.
Cậu không biết phải trả lời thế nào. Chỉ biết tim mình đang đập nhanh như thể một thứ gì đó cũ kỹ đang bị kéo lên mặt nước.
"Ngồi đi." – người đàn ông nói, ngón tay trỏ chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Kwanghee rụt rè bước đến. Cậu không dám nhìn thẳng vào người đàn ông ấy, nhưng ánh mắt thì không thể không liếc trộm. Cứ mỗi lần ánh nhìn lướt qua, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
"Anh tên là Park Jaehyuk." – hắn nói, như đang tiếp chuyện một bệnh nhân tâm lý – "Từ giờ, em không cần gọi là 'ông chủ' nữa. Gọi anh là anh Jaehyuk là được."
Kwanghee mở to mắt, lần này thì nhìn thẳng:
"Anh... là chủ nhân của căn nhà sao?"
Jaehyuk khẽ nhếch môi – không hẳn là cười, nhưng không lạnh lùng như ban đầu nữa.
"Nghe có vẻ tệ quá. Nhưng đúng. Nếu nói theo hợp đồng thì... phải. Anh là người đã 'mua' em."
Cậu cắn môi. Những ký ức cũ ùa về – ngày bị kéo lê khỏi ngưỡng cửa, tiếng mẹ van xin trong tuyệt vọng, tiếng cha im lặng như chưa từng sinh ra cậu. Và cuối cùng là tờ giấy có giá trị như một bản án tử hình cho tuổi thơ của một đứa trẻ mười sáu.
"Nhưng em không phải món đồ." – Jaehyuk đột ngột nói, như đọc được suy nghĩ của cậu – "Anh chỉ đồng ý ký hợp đồng đó để bảo vệ em khỏi những con người tệ hại đã sinh ra em."
"Tôi...không hiểu." – Kwanghee nói, giọng khàn đặc.
Jaehyuk nhún vai:
"Hiểu hay không thì cũng không quan trọng. Chỉ cần em biết... từ nay trở đi, em được sống cuộc sống của chính mình, dưới sự bảo vệ của anh."
Kwanghee mím môi. Một phần trong cậu muốn gào lên hỏi:
"Tại sao lại là tôi?" – nhưng phần khác lại sợ câu trả lời. Sợ rằng, nếu biết rồi, mình sẽ không thể quay đầu.
Im lặng kéo dài. Cuối cùng, Jaehyuk nói nhẹ:
"Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em không cần phải tin anh ngay. Nhưng hãy nhớ – anh không cần một món hàng. Anh cần một con người. Và anh mong... người đó sẽ chịu bước lại gần anh, dù chỉ một chút."
Kim Kwanghee cúi đầu, giấu đi đôi mắt đỏ hoe sau lớp tóc rối.
Phải rồi... Thất vọng là cảm xúc đầu tiên. Nhưng lúc này đây, thứ đang quấn lấy cậu – là gì? Phải chăng là... hy vọng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip