C2
4.
"Ủa? Anh Jaehyuk sao lại đến hôm nay vậy? Nay là thứ ba mà?"
Hắn không nói gì, chỉ cười đến là đắc ý với con bé tiếp tân quen thuộc rồi ngồi sang một góc, vừa chờ vừa nghịch điện thoại. Giờ mới chỉ là 7 giờ tối, cách giờ tan làm của tiệm xăm đến tận 2 tiếng đồng hồ. Vậy mà ngay khi xong vị khách đến dặm lại mực, Kim Kwanghee đã tháo găng tay và kêu Eunhae treo biển đóng cửa rồi lủi đi thay đồ, ăn diện bảnh tỏn.
À. Ra là có hẹn với người ta.
"Nhớ tắt hết điện, khoá cửa cẩn thận. Khách nào tới mà đuổi không về thì bảo mua hình dán dán đỡ đi. Thợ trong tiệm trúng gió tập thể rồi."
Hắn vừa giúp anh đội nói bảo hiểm, vừa kiềm chế cơn cười sặc sụa. Không tài nào nhịn nổi cơn cười khi phải nhìn một anh đẹp trai nói ra mấy lời xàm xí với vẻ mặt nghiêm túc khó tả. Thôi, đẹp là được. Đẹp có quyền ngang ngược. Đẹp không có nghĩa là cần nhu nhược.
"Cười gì? Tao tán bây giờ."
"Dạ không. Cười anh đẹp trai."
"Lên xe. Nói nhiều quá."
Jaehyuk xin thề.
Rõ ràng là khoé miệng anh này đã dâng lên.
5.
"Anh ơi."
"Gì?"
"Sao xưa anh lại theo nghề xăm vậy?"
Hắn vừa lột tôm cho anh, vừa câu được câu mất cùng anh trò chuyện. Kwanghee rất hài lòng trước dịch vụ hạng sang này, thưởng cho Jaehyuk ít cá đã được lựa xương mà hắn bỏ vào bát bắt anh ăn bằng hết. Số là gần đây stress, anh tụt cân. Trông đã gầy lại càng gầy. Hắn không hài lòng, ỉ mình là khách vip tiệm xăm mà ăn vạ đòi anh chủ họ Kim phải theo mình đi ăn cho bằng được. Đủ ngày 3 bữa, không thiếu bữa nào. Phiền đấy, nhưng vì phong bì hơi dày, thôi thì anh chấp nhận.
"Lúc đó cần tiền. Tầm đấy chưa tốt nghiệp, không đi đâu làm việc mà nhiều tiền như đi xăm. Nên tao học."
Cần tiền?
Jaehyuk nhịn không được mà dừng động tác trên tay, len lén quan sát nét mặt anh khi nhắc về quãng thời gian đó. Trông anh không có biểu tình gì, vẫn dửng dưng và ăn uống ngon miệng. Nhưng không hiểu sao, hắn vẫn cảm nhận được những năm đó anh từng thật sự khó khăn.
Như bị ai thôi thúc, Jaehyuk bảo.
"Anh này."
Kwanghee nhướn mày, chống tay lên bàn rồi đặt cằm lên tay, vừa nhai vừa nhìn hắn chằm chằm. Như một cách biểu hiện rằng anh vẫn đang nghe.
"Em có nhiều tiền lắm ấy."
"Thì?"
"Anh sài hộ em nha?"
Hắn thấy anh bật cười, lần đầu tiên cười tươi đến vậy.
"Nói cái gì đâu... Biết rồi. Khờ ơi là khờ."
Jaehyuk nhìn anh cười đến ngẩn ngơ. Mãi mà không dời được mắt.
6.
Xe motor của Park Jaehyuk dừng lại trước nhà Kim Kwanghee. Một căn hộ nhỏ, vừa đủ cho một người ở. Đơn giản và trông có hơi không phù hợp với thân phận một chủ tiệm xăm lớn thu đầy bồn đầy bát mỗi ngày như Kim Kwanghee. Thắc mắc đấy, nhưng hắn không hỏi. Jaehyuk chỉ chờ anh xuống xe, giúp anh tháo nón bảo hiểm và mờ ám thì thầm.
"Đưa tay cho em."
"Làm gì?"
Anh hỏi thế, nhưng vẫn nhận lời và xoè tay ra cho hắn. Bàn tay người kia nhanh chóng chồng lên tay anh, thả vào lòng bàn tay thứ gì đó lạnh lẽo như kim loại.
Hắn dời tay đi, và anh nhìn xuống.
Là dây chuyền.
Trông có vẻ tinh tế và xinh đẹp một cách bất ngờ. Làm anh phải suy đi ngẫm lại xem nhân viên bán hàng đã phải nỗ lực ra sao để tư vấn được cho một đứa mù thẩm mỹ như Jaehyuk. Chỉ là anh không phủ nhận, rằng anh rất thích.
"Sao lại tặng dây chuyền?"
Hắn không trả lời, chỉ nghiền ngẫm nhìn anh một hồi, rồi đưa tay sửa giúp anh vài lọn tóc bị gió đùa đến rối.
"Điểm bắt đầu thôi. Chỗ nào trên người anh cũng rất đẹp. Em sẽ tặng dần, đến khi mỗi một nơi đều đang đeo quà em tặng. Coi như là lời hứa nha anh, em nhất định sẽ không thất hứa đâu."
Kwanghee mỉm cười, đưa tay xoa nắn mặt dây chuyền.
"Thế thôi à? Không có yêu cầu gì hả? Hoàn thành được lời hứa rồi thôi?"
Anh thấy hắn nhấp môi, muốn nói gì đó mà lại không dám nói. Thoáng chốc, đáy lòng anh mềm mại. Kwanghee vỗ nhẹ mái đầu bông xù kia, thủ thỉ tiếp lời.
"Thôi được rồi. Tao hiểu mà. Không cần nói ra đâu."
Hắn trơ mắt nhìn anh xoay người đi bước vào nhà, phải đến khi anh trở tay muốn đóng cửa lại thì hắn mới gọi với theo.
"Kwanghee! Thế anh đồng ý không?"
Anh nhướn mày, vẫy tay và gật đầu.
Ngày em hoàn thành xong lời hứa, mình yêu nhau có được không?
Ừ. Anh đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip