72, Sau chiến tranh. [ Brick x Blossom ]

Sau một cuộc chiến lớn nhất với Him, không ai là không bị trọng thương. Đặc biệt RRB, họ đã chịu thương không ít từ những đòn tấn công đó.

- Thôi nào chị tôi, anh ta cũng đỡ cho chị kha khá đấy.

- T..thì biết thế rồi. Đi thăm là được chứ gì. _ Blossom gạt tay Buttercup ra.

- Ui .. tay em còn gãy đấy nhé. Xương sườn cũng chưa lành đâu !

- Rồi rồi biết rồi. Bubbles đâu sáng giờ không thấy.

- Nó đi thăm tên tóc vàng kia rồi. Em cũng phải chuẩn bị đi xem tên Butch gì đó kia như nào nữa...

- Cậu tóc đen đó hả ? Chị nghĩ vẫn sung sức lắm. Nhất là khi bế được em về xong mới ngất.

- Chị thôi nhắc đến điều đó đi ! Mà đi thăm tên Leader kia đi . _ Buttercup cố đẩy Blossom đi. Xong hai cô cũng tự đi.

- Ôi mẹ ơi cái xương của tôi...

_________

* Két *

- Brick, tôi Blossom đây, anh...ổn chứ.

- ...

- " Có vẻ anh ta đang ngủ " _ Blossom đẩy cửa vào định đặt bó hoa tạm lên bàn và đồ ăn rồi đi ra. Và đời nó không như cô nghĩ...

- Brickkk !! A..anh làm gì vậy... ?!

- Im lặng đi, cô chưa thấy con trai bao giờ à ?

- Nhưng...mặc áo vào đi chứ !!

- Nếu bác sĩ cho ?

- Tch... Tôi có định đến thăm anh hỏi han chút...thấy anh hồi phục thì đỡ rồi... Có một chút đồ ăn tôi để ở đây nhé. Còn đây là thuốc giảm đau nữa. _ Blossom đã bỏ con mắt mình khỏi anh mà tập trung vào việc chăm sóc hơn. Dù đầu cô vẫn còn hình ảnh cơ thể lực lưỡng vcl của anh =)))

- ... Cô không thể ... Ngồi gần hơn chút sao. ?

- ... Đ.. đương nhiên là được..

Cô mang ghế đến ngồi gần anh hơn. Tiện thể lấy luôn thuốc sẵn. Brick vẫn đang ăn nốt chỗ bánh mì còn lại cùng với cơm nắm.

- Miệng anh bị dính này.

Cô lấy tay gạt hạt cơm còn dính gần khoé miệng anh. Bất chợt anh mút lấy ngón tay cô một lúc mới nhả ra. Blossom còn chưa định hình được đang có điều gì xảy ra.

- Brick ? Anh làm gì vậy ? _ Blossom run bật người

- Không biết, tôi theo phản xạ.

- Phản xạ này của anh có hơi kỳ quặc đấy...

..

- Giờ thì uống thuốc và ngủ đi, mà hôm nay tôi có mua hoa đến cắm cho đẹp. Biết là anh không thích đâu nhưng mùi hương nó rất dễ chịu đấy. Có thể sẽ làm anh thấy thoải mái hơn.

Sau khi đắp chăn cho anh xong, cũng đã tối muộn nên cô cũng chuẩn bị đi về, Brick bỗng nắm lấy cổ tay kéo tay cô lại.

- A..

- Ở lại đây với tôi.

Brick ôm Blossom và tắt đèn phòng đi. Cô cũng thấm mệt rồi nên thấy một chỗ để nằm thì chợp mắt chút và ngủ thiếp đi. Trong khi anh vẫn còn thức trong đêm đó.

- Cô biết không ? Cô chính là bông hoa duy nhất tôi cần đấy.

______________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip