một chút của quá khứ
Sóng và Biển
Ngọc Chương yêu Xuân Trường như sóng yêu biển, như từng đợt triều lên xuống chẳng thể tách rời.
Từ những ngày đầu tiên gặp nhau ở thị trấn ven biển, Xuân Trường đã như đại dương mênh mông trong mắt Ngọc Chương—rộng lớn, sâu thẳm và đầy bí ẩn. Chàng trai với nụ cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh như mặt biển phản chiếu ánh trăng, khiến trái tim Chương rung động từ những khoảnh khắc đầu tiên.
Còn Trường, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị một người như Chương cuốn hút. Chương là cơn sóng mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết, lúc nào cũng mang trong mình sự cuồng nhiệt của gió biển. Ở bên Chương, Trường thấy mình không còn là một mặt biển phẳng lặng, mà trở nên sống động hơn, rộn ràng hơn.
Họ bên nhau như sóng và biển, lúc nhẹ nhàng êm đềm, lúc dữ dội cuồng nhiệt. Có những ngày trời xanh, sóng vỗ dịu dàng vào bờ, Chương và Trường lặng lẽ ngồi bên nhau trên cát, nghe gió thì thầm những bản tình ca. Nhưng cũng có những ngày bão tố, họ cãi vã, giận hờn, những con sóng trong lòng Chương cuộn trào, còn biển trong mắt Trường dậy sóng.
Thế nhưng, dù có thế nào, sóng vẫn quay về với biển. Chương vẫn trở lại bên Trường, và Trường vẫn ôm trọn lấy Chương như biển mãi mãi đón nhận những con sóng của mình.
Tình yêu của họ không cần quá nhiều lời hứa, chỉ cần mỗi ngày vẫn còn sóng vỗ vào bờ, vẫn còn biển rộng ôm lấy sóng, thì họ biết—họ thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip