Chu Trang - Nơi Thời Gian Lặng Trôi

Chương 3 : Chu Trang – Nơi Thời Gian Lặng Trôi
-
ánh nắng đầu ngày lặng lẽ len qua lớp rèm cửa mỏng, nhẹ nhàng rót vào căn phòng một màu vàng ấm. Không khí trong lành buổi sớm nơi Giang Tô mang theo mùi hương thoảng nhẹ của hoa trà nở cuối xuân, khiến lòng người bỗng dịu lại. Nàng trở mình khẽ khàng, mái tóc còn vương chút rối sau giấc ngủ dài, đôi mắt vẫn chưa muốn mở hẳn ra. Cảm giác mềm mại của chiếc chăn bông và chiếc giường lạ lẫm nhưng sạch sẽ khiến nàng chỉ muốn ngủ nướng thêm một chút.

Cuối cùng, khi tỉnh hẳn, nàng thong thả ngồi dậy, duỗi tay chậm rãi, để làn gió mát lành bên ngoài lùa qua khe cửa, ve vuốt làn da còn mơ hồ dấu ngủ. Nàng chỉnh lại mái tóc, thay bộ áo khoác mỏng màu xanh nhạt rồi rời khỏi phòng, bước xuống nhà nghỉ với những bậc thang gỗ kẽo kẹt tiếng thời gian.

Khi nàng vừa đến sảnh, lễ tân chào đón bằng một nụ cười niềm nở, rồi hỏi với giọng nhẹ nhàng:

' Thưa tiểu thư, người không dùng bữa sáng trước khi đi ạ? '

Nàng thoáng lắc đầu, mỉm cười ngại ngùng:
' Tôi... thật ra hơi kén ăn vào buổi sáng. Nếu ăn phải mấy món không nhẹ bụng, dạ dày sẽ khó chịu suốt cả ngày. '

Nhân viên lễ tân gật đầu, dường như đã quen với khách phương xa như vậy. Sau một thoáng suy nghĩ, người ấy đề nghị:

' Vậy tiểu thư có muốn dùng một cốc sữa đậu lành mát và một bát tàu hũ ngọt ấm không ạ ? Món này nhà nghỉ làm mỗi sáng, vừa thanh đạm lại dễ tiêu. '

' Vậy tôi ra bàn ngồi trước nhé. ' Nàng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, rồi bước ra chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ.

Ngoài kia, ánh nắng vẫn lặng lẽ tràn xuống những mái ngói xám tro cổ kính, vẽ nên bức tranh thanh bình đặc trưng của một buổi sớm Giang Tô.

Ít lâu sau, món ăn sáng được mang lên. Trên chiếc khay tre mộc mạc là một cốc sữa đậu lành mát lạnh, và một bát tàu hũ nóng nghi ngút khói.

Sữa đậu lành — màu trắng ngà, được làm từ hạt đậu lành xay nhuyễn, nấu kỹ trong một chiếc nồi đồng lớn. Người nấu phải luôn đảo đều tay để giữ được độ mịn và không bén đáy. Lá dứa được thả vào cuối cùng, mang đến một hương thơm dịu dàng, thoảng qua như làn gió đầu hạ. Khi nguội, sữa được ủ trong tủ lạnh cho mát, để mỗi ngụm khi uống vào đều thấm đẫm vị ngọt bùi, thanh mát, lưu lại dư âm dịu dàng nơi cổ họng.

Tàu hũ ấm — bát sứ trắng ngà nhỏ xinh, bên trong là lớp đậu hũ mềm mịn, như tan ra khi vừa chạm môi. Nước đường vàng ấm rưới lên bề mặt, lấp lánh trong ánh sáng sớm, thoang thoảng mùi gừng. Trên cùng, vài cọng lá dứa và vài sợi gừng được xắt nhỏ, không chỉ điểm xuyết màu sắc mà còn cân bằng vị béo ngậy của đậu hũ bằng chút ấm nồng nhẹ nhàng.

Ai không quen ăn có thể thấy đơn điệu, nhưng nếu từng nếm qua rồi, sẽ nhớ mãi vị thanh ngọt thấm vào đầu lưỡi, cái ấm dịu lan dần từ ngực xuống bụng — một món ăn không cầu kỳ nhưng đầy ấm cúng.

Nàng ngồi lặng một lúc, nhìn ra ngoài trời đang rực rỡ lên từng chút, rồi khẽ nhấp một ngụm sữa đậu. Mọi mệt mỏi trong cơ thể như tan ra, chỉ còn lại sự thư thái lan dần khắp người. Ngày đầu tiên ở Giang Tô — một khởi đầu thật dịu dàng.
.
.
Có lẽ địa điểm đầu tiên mà Ruan Mei đặt chân đến là phố cổ Chu Trang, viên ngọc cổ kính nằm tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Nơi đây được ví như một bức tranh thủy mặc sống động, bốn bề được bao bọc bởi những con sông xen kẽ vào nhau, uốn lượn như dải lụa mềm vắt qua lòng thành cổ.

Phương tiện duy nhất để di chuyển trong khu phố là những chiếc thuyền gỗ nhỏ, chầm chậm lướt trên mặt nước, đưa du khách len lỏi qua từng ngóc ngách, từng cây cầu đá rêu phong, lặng lẽ cảm nhận nhịp thở ngàn năm của một thời vang bóng.

Hai bên dòng kênh là những ngôi nhà cổ lợp ngói âm dương, mái ngói xám bạc nhuộm màu năm tháng. Mỗi mái nhà như một trang sử mở, kể lại chuyện xưa qua lớp rêu xanh, qua những đường cong uốn lượn mềm mại của kiến trúc mang đậm dấu ấn thời nhà Đường và nhà Tống.

Dưới ánh nắng tháng Năm dìu dịu, những hàng cây bên bờ kênh bắt đầu chuyển mình, những chồi non màu xanh biếc len qua kẽ lá già. Mùa xuân đang dần khép lại, nhường chỗ cho một mùa hè rực rỡ, nắng trải nhẹ trên mặt nước, khiến cả khu phố như chìm trong ánh vàng mơ mộng.

Vào những buổi sớm mù sương, Chu Trang khoác lên mình một tấm áo sương khói mong manh, mờ ảo như cõi mộng. Những ngôi nhà, cây cầu, dòng nước, tất cả như ẩn như hiện giữa lớp sương trắng mờ, khiến người ta có cảm giác như đang lạc bước vào một thế giới tách biệt khỏi hiện thực, nơi thời gian ngừng trôi, nơi quá khứ vẫn thở trong từng nhịp sóng.

Chu Trang không ồn ào, không phô trương. Nó lặng lẽ giữ lại vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính, đậm chất phương Đông – một vẻ đẹp khiến Ruan Mei chẳng thể rời mắt, như thể chính nơi đây là cánh cổng đầu tiên đưa cô trở lại với những xúc cảm nguyên sơ và sâu lắng nhất trong tâm hồn.
.
.
.
Tiếp theo hành trình, Ruan Mei dừng chân tại Trương Gia Đại Viện – Zhang House, một trong những tư dinh cổ nổi bật nhất ở Chu Trang. Ngôi nhà được xây dựng bởi gia tộc họ Từ vào thời Minh, sau đó được gia đình họ Trương mua lại vào đầu triều Thanh. Trải qua hàng thế kỷ, nơi đây vẫn giữ được dáng vẻ cổ kính và yên tĩnh.

ở phía nam Cầu Đôi, Zhang House rộng khoảng 1.800 mét vuông với gần 60 gian phòng, nối nhau bằng hành lang gỗ và sân trong. Bên cạnh là dòng sông Zhujing lặng lẽ trôi, khiến không gian thêm phần thanh bình. Ngôi nhà mang nét kiến trúc Giang Nam truyền thống, với mái ngói âm dương, tường trắng và cửa gỗ chạm khắc. Sảnh chính nằm sâu bên trong, tạo cảm giác biệt lập, phản ánh nếp sống kín đáo của những gia đình xưa.

Đứng giữa sân nhà, Ruan Mei lặng người trước vẻ tĩnh mịch của thời gian. Tiếng gió, tiếng nước và những mảng rêu xanh phủ kín bờ tường như kể lại câu chuyện trầm lặng của một thời đã qua.
.
.
.

Điểm dừng cuối cùng là Đền Quanfu, nơi cao nhất trong thị trấn, từ đó có thể nhìn bao quát toàn bộ Chu Trang. Ngôi đền gồm năm lớp kiến trúc liên tiếp, cao 33 mét, nổi bật với mái cong, cột son và các pho tượng cổ được gìn giữ cẩn thận. Chính điện đặt bức tượng Phật cao 10 mét, được tạc công phu và đầy uy nghi. Người ta nói một người trưởng thành có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của tượng.

Bên trong đền yên ả, hương trầm thoang thoảng và tiếng chuông gió nhẹ vang. Đứng giữa không gian ấy, Ruan Mei cảm thấy lòng mình dịu lại. Cô khẽ nhắm mắt, như muốn giữ lấy khoảnh khắc thanh tịnh hiếm hoi trước khi rời khỏi thị trấn cổ kính này.

𝗧𝗛𝗘 𝗘𝗡𝗗 ——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip