Hương Xuân Trong Lòng Thiếu Nữ
Chương 1 : Hương Xuân Trong Lòng Thiếu Nữ
-
Xưa kia, tại thương gia hào phú nổi tiếng với những tấm lụa tơ tằm đẹp đẽ, bọn họ có cô con gái là nàng tiểu thư tên Ruan Mei. Dáng vẻ của nàng thanh tú, tính tình thì khéo léo nhanh nhạy. Từ nhỏ, nàng đã được cha mẹ nuôi dạy bằng những câu chuyện cổ tích và những bài thơ ca tao nhã. Ruan Mei là một thiếu nữ tài hoa, nàng am hiểu cầm kỳ thi họa, lại mê mẩn nghiên cứu các loại thảo mộc.
Nhờ vậy, mỗi ngày trôi qua, nàng luôn tận dụng những điều thầy truyền dạy, lại thêm sự khéo léo, cần mẫn của riêng mình mà điều chế nên bao phương dược quý giá. Mỗi thang thuốc sắc lên, nàng đều đích thân dâng cha, dâng mẹ, như một lời tri ân sâu nặng đối với công dưỡng dục bao năm.
Khi đã khôn lớn, biết tự mình kiếm sống bằng đôi tay nhỏ bé, nàng chẳng nề hà khó nhọc, mà luôn dành dụm những gì tốt đẹp nhất để phụng dưỡng đấng sinh thành.
Cha mẹ nàng, dẫu công việc bận bịu đến đâu, cũng luôn dành thời gian quây quần bên mâm cơm nhỏ. Bữa cơm gia đình nơi ánh đèn dầu vàng vọt, rộn rã tiếng cười, tiếng cha trầm ấm pha đôi lời trêu ghẹo, khiến lòng nàng ấm lạ lùng.
Mỗi dịp xuân sang, cả nhà lại cùng nhau ra chợ làng. Con chợ nhỏ thường ngày vốn đã đông đúc, nay vào dịp Tết đến xuân về lại càng thêm nhộn nhịp. Người người chen vai, nhà nhà nô nức.
Nàng cùng cha mẹ dạo qua những sạp hoa quả chín mọng, hương thơm ngan ngát; rồi ghé qua các sạp gia vị, nơi những bó quế khô, gừng lát, hoa hồi tỏa ra hương thơm nồng ấm như lòng người đón Tết. Phía xa là những chậu hoa cúc, hoa đào e ấp trong gió xuân, và cả dãy đèn lồng đỏ rực treo cao, khẽ đong đưa theo từng bước chân người qua lại.
Lũ trẻ con ríu rít chạy theo mẹ, tay cầm bánh kẹo và áo mới, nét mặt rạng rỡ niềm vui. Bao nhiêu ký ức tuổi thơ cũng theo nàng trở về.
Nàng còn nhớ rõ, năm ấy khi cùng cha mẹ dừng lại ở một sạp trang sức, mẫu thân nàng chợt nhìn thấy một cây trâm gỗ mun. Nhìn qua tưởng chừng đơn sơ, nhưng khi cài lên tóc nàng, bỗng toát lên vẻ cao quý khó tả. Mẫu thân còn lựa thêm cho nàng một chiếc kẹp hình hoa năm cánh, chính giữa là nhụy hoa tựa viên ngọc trai trắng ngà. Cùng với đó là bộ trang sức ngọc trai gồm vòng cổ và đôi hoa tai thanh nhã, càng khiến nàng – tiểu thư Ruan Mei – thêm phần đoan trang, kiêu sa mà không mất đi vẻ lạnh lùng bí ẩn vốn có.
Ngày ấy, nàng khoác lên mình bộ sườn sám khác hẳn những kiểu áo thường thấy nơi các tiểu thư quyền quý. Đó là một thiết kế đầy táo bạo mà vẫn giữ được khí chất thanh cao. Tà váy xẻ cao một bên, để lộ làn da trắng như tuyết, mà không hề phô trương. Phía sau vạt áo rũ dài, thướt tha theo từng bước đi, nhẹ nhàng như áng mây chiều.
Toàn bộ thân áo lấy gam lam sẫm làm chủ đạo, pha dần sang sắc tím nhạt nơi gấu váy, tựa như trời đêm hòa tan vào sắc nước hồ thu. Trên tà váy, những đường thêu xoắn ốc như mô phỏng chuỗi xoắn số mệnh, điểm thêm hoa đào trắng cài nơi thắt lưng – vừa mềm mại vừa đầy ngụ ý.
Cổ áo cao, ôm sát, tôn lên chiếc cổ thanh tú, phối với lớp vải trong suốt nhẹ nhàng nơi ngực, tạo nên sự giao hòa giữa cổ điển và gợi cảm.
Hai tay áo là mảnh choàng mỏng rũ xuống như cánh chim, đầu tay có tua rua và họa tiết hình tròn – gợi nhớ đến ánh trăng hay vòng quay vận mệnh.
Sinh trưởng trong một gia đình làm nghề buôn vải vóc, lại thêm thu nhập từ việc bào chế dược thảo, nàng chẳng thiếu thốn thứ gì. Ấy vậy mà phong thái nàng vẫn luôn toát lên nét nhu mì, nết na, không hề xa cách. Bao người trong làng đều quý mến, bởi nàng luôn phát thuốc miễn phí cho những hộ nghèo, dịu dàng mà đầy lòng nhân hậu.
.
Có một dạo, trong một lần dạo chợ cuối chiều, nàng dừng chân trước một sạp nhỏ bên vệ đường, nơi treo lủng lẳng những bức tranh thủy mặc thấm đẫm hồn xưa. Những nét mực phẩy nhẹ, in bóng thuyền con, liễu rũ, sương lam và mái nhà cong cong ẩn hiện sau làn mây trắng mỏng. Nàng cứ đứng ngắm mãi không rời, ánh mắt nhuốm màu trầm tư.
Thấy vậy, vị thương nhân già – có lẽ là người từ phương Bắc đến – chắp tay mỉm cười, rồi chậm rãi nói:
' Thưa tiểu thư, bức tranh này được vẽ nơi đất Giang Tô – một miền sơn thủy hữu tình, phong cảnh tĩnh mịch như trong mộng. Ấy là một ngôi làng cổ, bao năm nay vẫn giữ được dáng xưa của tiền nhân. Tường vôi trắng, mái ngói âm dương, lối đi lát đá mòn bởi dấu chân khách qua đường. Người dân nơi ấy sống hiền hòa, chất phác, luôn niềm nở đón tiếp người từ phương xa.
Bên làng là dòng sông uốn lượn, nước chảy chậm rãi như nhịp thở của đất trời. Hai bên bờ mọc đầy liễu xanh, bóng cây rủ xuống mặt nước soi hình. Dọc theo con đường lát đá, cứ cách vài bước chân là lại có một chiếc đèn gỗ màu nâu nhạt treo cao, ánh sáng vàng nhạt hắt lên tường nhà cổ kính. Có kẻ từng nói, Giang Tô không chỉ là nơi chốn, mà là một mảnh thơ vẽ giữa đời thực. '
Nghe đến đó, trong lòng nàng bỗng dâng lên cảm giác như có làn gió nhẹ lướt qua. Một nơi yên bình, tĩnh lặng và đẹp như thoát khỏi cõi trần tục. Chẳng phải chính là nơi nàng vẫn thầm mơ tới mỗi khi lòng chật chội bởi thế sự? Giữa những ngày tháng sống trong yêu thương ấm áp của song thân, nàng chợt nhận ra trái tim mình đã bắt đầu khao khát một chuyến đi, một vùng đất xa – nơi nàng có thể tự mình trải nghiệm, tự mình lớn lên.
Tối hôm ấy, khi trăng đã lên đỉnh mái, gió lùa nhẹ qua hiên nhà, nàng lặng lẽ trải lòng cùng cha mẹ bên mâm trà đêm:
' Cha, mẹ... con muốn đi Giang Tô một chuyến. Không lâu đâu, chỉ vài hôm rồi con lại trở về.
Nhưng... con muốn được tận mắt nhìn thấy những gì con đã thấy qua nét mực kia. Muốn thử đặt chân tới vùng đất xa, sống trong một nơi không ai biết tên con là ai... '
Nghe nàng nói vậy, cha mẹ chỉ lặng im một hồi, rồi cả hai nhìn nhau khẽ gật đầu. Có lẽ, họ cũng đã hiểu, con gái bé bỏng ngày nào nay đã lớn. Tình thương của họ không phải là giam cầm, mà là chắp cánh cho con bay về nơi con muốn.
Và thế là, Giang Tô không còn là hình ảnh xa vời trong bức tranh nữa – mà trở thành lời hẹn ước đầu tiên cho một chuyến hành trình sắp bắt đầu.
𝗧𝗛𝗘 𝗘𝗡𝗗 ——
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip