Nơi Gió Gọi Tên Người Về

Chương 2 : Nơi Gió Gọi Tên Người Quay Về
-
Ngồi trên chiếc xe ngựa lộc cộc băng qua những con đường đất đỏ, Ruan Mei thu mình bên khung cửa sổ nhỏ, dõi mắt nhìn những cảnh sắc bên ngoài đang dần trôi về phía sau. Trên chuyến xe ấy, ai ai cũng mang trong lòng một đích đến riêng.

Bỗng lão đánh xe — một người đàn ông tuổi đã xế chiều, tóc điểm bạc, giọng khàn khàn vì sương gió — khẽ quay đầu lại hỏi:
' Thưa tiểu thư, không biết tiểu thư muốn đến nơi nào ? '

Ruan Mei mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
' Cháu muốn đến Giang Tô ạ. '

Nghe vậy, lão đánh xe gật đầu, cười hiền hậu:
' Ồ, lão không thể đưa tiểu thư đi hết quãng đường ấy, nhưng lão sẽ đưa tiểu thư đến trạm xe tiếp theo, nơi có xe ngựa đi thẳng đến Giang Tô. '

' Cháu cảm ơn lão. ' nàng cúi đầu lễ phép đáp.

Con đường dần mở ra trước mắt, chiếc xe ngựa từ từ rời khỏi làng quê nhỏ bé. Những sạp hàng bán áo gấm, vòng ngọc lấp lánh, tiếng rao hàng xôn xao phía sau lưng nhạt dần. Qua cổng làng rêu phong, cảnh vật bắt đầu chuyển mình — những cánh đồng lúa chín vàng trải dài bất tận, mùi rơm rạ và gió thoảng nhè nhẹ quyện thành một thứ hương vị hoài niệm, yên bình đến lạ.

Chỉ sau vài canh giờ rong ruổi, nàng đã chuyển sang một chiếc xe ngựa khác, lớn hơn, vững chãi hơn, hướng về phương Nam. Ruan Mei muốn đến Giang Tô càng sớm càng tốt.
.
.
.
Đến tối muộn, bánh xe lăn chậm lại, rồi dừng hẳn trước cổng một trấn nhỏ cổ kính. Giang Tô đã hiện ra trong màn đêm dịu dàng như một bức họa thủy mặc.

Ánh trăng lấp ló sau những mái ngói cong cong phủ đầy rêu phong. Hai bên đường là những căn nhà cổ tường trắng, ngói đỏ, đèn lồng treo cao, ánh sáng đỏ hồng hắt ra tạo thành một không gian ấm áp và lãng mạn.

Ruan Mei dừng chân tại một nhà nghỉ nhỏ nằm bên dòng kênh lặng lẽ.

Nhân viên — một cô gái tuổi chừng đôi mươi — niềm nở đón tiếp, dẫn nàng lên phòng nghỉ ở tầng trên, chỉ tường tận cả phòng tắm lẫn lối xuống bếp, nhẹ nhàng nói:
' Nếu tiểu thư đói bụng, xin cứ xuống gọi đầu bếp làm món nóng. '

Sau một ngày dài mệt mỏi, Ruan Mei thay áo, rửa mặt rồi bước ra sân thượng của nhà nghỉ. Từ nơi ấy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa — những con phố lát đá uốn lượn, đèn lồng đỏ treo khắp nơi, phản chiếu xuống mặt nước lặng lẽ như gương. Gió đêm Giang Tô dịu dàng, mang theo hương hoa trà thoang thoảng.

Nàng khẽ mỉm cười. Người thương của nàng từng nói rằng: ' Giang Tô là một nơi nhất định phải đến một lần trong đời. '

Và đúng như vậy, nơi này quả là một chốn dừng chân vừa tĩnh lặng, vừa đầy thi vị. Khi mặt trời đã lặn, không còn tiếng người qua lại, chỉ còn tiếng gió và ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn lồng.

Giang Tô hiện lên như một giấc mộng cổ xưa — mơ hồ mà dịu dàng, như thể nơi đây vẫn đang chờ đợi ai đó quay về.
.
.
.
Khi đêm xuống, Ruan Mei rời khỏi phòng, bước chậm rãi xuống sân ngoài nhà nghỉ. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa cỏ và mùi đất ẩm sau một ngày oi nồng. Khoảng sân nhỏ được bày biện bằng những bộ bàn ghế làm từ tre và gỗ mộc, không sơn phết cầu kỳ, nhưng sạch sẽ và ấm áp. Mỗi chiếc bàn đều có một ngọn đèn dầu nhỏ, ánh sáng vàng nhạt nhòa lập lòe như những con đom đóm, làm nổi bật đường vân gỗ và những chiếc chén sứ men xanh.

Xung quanh sân là hàng rào gỗ thấp, được bao phủ bởi các loài hoa dại: cúc trắng, li ti tím, và dây leo hoa tường vi rủ xuống lả lơi. Trên những tán lá xanh non, người ta khéo léo treo vài chiếc lồng đèn giấy đỏ, ánh sáng bên trong như đang thở nhẹ, khiến cho cả khu vườn nhỏ trở nên huyền ảo như một khung cảnh bước ra từ truyện cổ.

Xa xa, dòng sông chảy lặng lẽ, ánh trăng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước như rắc bạc. Vài con đom đóm bay chập chờn gần bờ, lúc ẩn lúc hiện giữa những nhành lau sậy.

Ruan Mei chọn một chiếc bàn nằm sát hàng rào, nơi có thể nhìn thẳng ra bờ sông. Vừa ngồi xuống, một nữ nhân viên trẻ bước đến, dáng người nhỏ nhắn, lễ phép mỉm cười:

' Xin chào tiểu thư, không biết tiểu thư muốn dùng món gì ạ ? '

Ruan Mei nhìn quanh, khẽ cười, giọng dịu dàng:

' Tôi mới đến đây, cũng chưa biết món gì là đặc sản. Cô cứ chọn vài món đơn giản, dễ ăn là được. '

Cô nhân viên gật đầu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn, rồi nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, nàng quay lại với một khay gỗ, trên đó là hai món ăn nóng hổi: Cơm rang Dương Châu và Đậu phụ Bình Kiều.

Cơm rang Dương Châu được dọn ra trong một chiếc đĩa sứ lớn, hạt cơm vàng óng, săn chắc, được rang đều tay với trứng gà thơm ngậy, thịt xá xíu cắt hạt lựu, lạp xưởng đỏ au, tôm bóc vỏ, và đủ loại rau củ như cà rốt, đậu Hà Lan, hành lá. Mùi thơm bốc lên ngào ngạt, quyện giữa vị mặn nhẹ của nước tương và chút ngọt thanh của dầu mè, khiến người đối diện khó lòng cưỡng lại.

Bên cạnh là đĩa Đậu phụ Bình Kiều – món ăn nổi tiếng từ vùng đất Giang Tô. Những miếng đậu phụ mềm mịn, trắng nõn được chiên vàng nhẹ rồi nấu cùng nước dùng ngọt thanh. Xen kẽ là thịt gà xé sợi, trứng đánh tan, nấm hương thơm lừng, vài lát măng non giòn nhẹ, cùng hành lá thái mịn rắc lên trên. Tất cả hòa quyện trong một màu sắc ấm áp, mùi vị đậm đà mà không ngấy.

Ruan Mei ăn chậm rãi, thưởng thức từng hương vị. Hai món ăn không cầu kỳ, nhưng đủ tinh tế để khiến lòng người xa xứ thấy ấm áp. Dường như chỉ cần một bữa cơm ngon trong khung cảnh yên bình, người ta cũng có thể quên đi bao mỏi mệt của cuộc hành trình dài.

Ăn xong, nàng đứng dậy, chắp tay sau lưng, bước chậm rãi lên lầu. Trăng đã lên cao, tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ như ru nàng vào giấc ngủ. Đêm Giang Tô dịu dàng như một lời hứa.

Sáng mai, khi trời vừa hửng nắng, Ruan Mei sẽ bắt đầu hành trình khám phá trấn cổ Giang Tô — nơi những con đường đá uốn quanh dòng kênh xanh ngọc, nơi những cây cầu đá chạm khắc tinh xảo vắt ngang mặt nước, nơi tiếng gõ cửa lạch cạch của những hiệu trà cũ kỹ vẫn vang lên mỗi sớm mai. Nàng chưa biết điều gì đang chờ đợi, nhưng trái tim lại cảm thấy lạ thường — như thể nơi đây không chỉ là một điểm đến, mà là nơi số phận đang khẽ gọi tên nàng quay về.

𝗧𝗛𝗘 𝗘𝗡𝗗 ——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip