Chị em kế (18+)

Au : Chị em kế

ABOverse - Futa Ruan Mei

Ooc

___________________

"Herta, từ giờ đây là mẹ con, còn đây là chị gái con."

Người cha nắm tay người phụ nữ, tay còn lại đẩy đẩy cái đứa bé xíu lên, tươi cười nói với con gái mình, Herta, lúc ấy mới 13 tuổi.

Ruan Mei, con gái riêng của người mẹ kế đưa tay về phía cô, tỏ ý muốn bắt tay.

Thật quá quắt, mẹ cô vừa mới mất được 1 tháng, thằng già đã vội đưa người phụ nữ mới về. Lửa giận trong lòng bùng lên, Herta gạt mạnh tay Ruan Mei ra, rồi nhìn về người cha kia, quát.

"Bố bị điên à ! Mẹ con mới mất được 1 tháng ! Bố cũng phải biết suy nghĩ chứ !" Cô chỉ tay về phía ông già.

"Chết rồi thì chẳng phải tao nên lấy vợ mới sao ! Tao lấy cô ấy về để chăm mày đấy !" Ông ta quát.

"Tôi không cần !" Herta gầm lên

/chát/

Phòng khách im bặt. Herta đưa tay sờ lên má mình. Nóng, rát.

/rầm !/

Cô quay lên tầng, đóng sầm cửa lại.

"Cái thứ mất nết, sau này cũng chả làm được gì cho xã hội hết" Ông ta bên ngoài vẫn quát.

"Thôi mà anh, Herta còn nhỏ, đợi nó lớn hơn tý là hiểu mà." Người phụ nữ làm như ngăn chồng mình lại.

Ruan Mei nhìn về phía phòng Herta trên tầng.

"Bố ơi, con muốn phòng đó." Ruan Mei chỉ vào phòng đối diện cô.

"À được được, Ruan Mei để bố sắp xếp lại nhé." Ông ta yêu chiều xoa đầu cô.

____5 năm sau____

Tiếng mở mật khẩu bên ngoài vang lên. Là Herta cố mở cửa nhà. 5 ngày nghỉ này, học sinh bắt buộc phải về nhà vì trường sẽ tu sửa lại kí túc xá, nên dù không muốn, cô gái vẫn phải về ngôi nhà đó.

Tiếng mật khẩu sai lần thứ 4, Herta bực dọc đá vào cánh cửa, đang định thử lại lần thứ 5 thì sau lưng vang lên một tiếng nói.

"Mở sai mật khẩu lần thứ 5 sẽ bị khóa trong 5 phút, đừng gây rối cho người khác chứ?" Ruan Mei xách theo cái balo, nhướn mày nhìn Herta.

Herta không bằng lòng tránh ra, Ruan Mei thành thục mở mật khẩu.

Cô và người chị kế này vốn không thân thiết gì nhau, huống chi cô ả còn là con riêng của vợ lẻ cha cô? Nhìn mặt đã không ưa rồi.

Vào được trong nhà, Herta ngồi phịch xuống sofa, thở ra một tiếng.

Ruan Mei định bước lên trên tầng thì quay lại nhìn cô.

"Ba mẹ đi công tác hết rồi, nếu em muốn, chị có thể đem chăn gối xuống đó cho em nằm."

Herta nhìn thẳng vào Ruan Mei, đầy vẻ khó chịu "ai bảo tôi muốn ngủ ở đây? Tôi ngủ đâu thì liên quan đến cô à."

Ruan Mei cũng không nói nhiều, bước lên tầng.

__23h52p__

Ruan Mei chưa ngủ, cô tranh thủ làm bài trong kì nghỉ, điều đó sẽ khiến những ngày sau cô sẽ nhàn hơn.

Nhưng mọi việc không được suôn sẻ như vậy, quanh tai cô vẫn nghe thấy tiếng thở dốc ở phòng đối diện.

"Chậc. Tự xử ít ra cũng phải nhỏ tiếng một chút chứ." Ruan Mei lôi ra một cái tai nghe, đeo vào.

Nhưng không thể nào tập trung lại được nữa, trong người cô chốc hơi nóng lên. Ruan Mei đứng lên, đi ra khỏi phòng.

/cộc cộc/

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm Herta tỉnh luôn, dọn dẹp qua loa, cô ra mở cửa, đứng ngoài là Ruan Mei.

"Có thể nhỏ tiếng lại không? Em đang làm phiền chị đấy." Ruan Mei nói, khoanh tay trước ngực.

Herta hơi xấu hổ, nghĩ ra cái gì không nghĩ, miệng chạy nhanh hơn não.

"Sao? Tôi kêu lớn là vì không thỏa mãn đấy. Hay cô làm hộ tôi? Nếu tôi thỏa mãn tuyệt đối không làm phiền cô nữa." Ngay sau đó, Herta vội bịt miệng, tai mặt đỏ bừng.

Ruan Mei bên ngoài nhìn cô, bình thản.

"Em có chắc không?"

Chắc tai cô điếc rồi, đây là cũng đang ngầm đồng ý sao? Không thấy Herta nói gì, Ruan Mei bước một chân vào, sau đó tiện khóa cửa luôn.

"Ban...ban nãy chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi. Đừng để ý." Herta hơi lùi lại.

"Ở trong kí túc xá em cũng như thế này sao?" Ruan Mei ép sát. "Hay, giờ tôi thỏa mãn em, rồi em hứa không làm chuyện này trong kí túc xá."

"Cô muốn tình một đêm với tôi?" Herta nói.

"Ừm."

Herta chưa kịp nói gì, môi bị Ruan Mei chiếm lấy. Ruan Mei bóp lấy mặt cô, không cho rời ra.

Người này hôn cũng quá giỏi rồi, thế mà không cho Herta thở. Cô đấm vào vai Ruan Mei, nhăn mày lại.

Ruan Mei vẫn không buông ra, cô phải cắn lấy môi cô ả mới chịu thả cô ra.

Được thả, Herta hơi khuỵu xuống, thở dốc.

Ruan Mei liếm vệt máu trên môi, lần nữa áp sát Herta.

"Em sao vậy, trông thảm hại quá."

Herta trừng mắt "cô nói gì ?!"

Ruan Mei bể bổng Herta đặt xuống giường.

Herta bị đặt phịch xuống giường, chưa kịp phản ứng, cô đã cảm nhận có hơi lạnh từ bàn tay đang mò trong áo cô, nắn bóp ngực cô

"Ừm, ngực em rất vừa vặn." Ruan Mei vén áo Herta lên, nhìn chăm chú vào ngực cô.

"Rất đẹp." Ruan Mei cúi xuống, cắn vào đầu ti đang cương cứng kia.

Herta bị đau, ưỡn lưng lên.

"Aa...đ..đau quá...Ruan Mei...Ruan...A !"

Ruan Mei lại cắn một cái lên ngực cô, tay còn lại mò xuống, bóp mông Herta một cái.

Herta cố đẩy Ruan Mei ra, nhưng không được khả quan lắm... Ruan Mei đã mò vào trong quần ngủ cô, tiện cởi luôn nó ra.

Herta đạp vào eo cô ả "mau mau đút vào lẹ lên. Tôi còn đi ngủ nữa !"

"Tiếc thay, đêm nay em không được ngủ rồi...em gái.."

Cô ả lại xoa bên ngoài, không chịu vào trong, làm Herta vừa muốn khóc lại không làm gì được.

"Hừ...cô chỉ làm được đến đây thôi à !"

Bị khiêu khích, Ruan Mei nắm lấy cổ chân Herta.

"Chậc. Em vội cái gì chứ. Dạng chân ra."

Herta hơi run, nhưng cũng mở ra.

Cô nhìn phía dưới của Ruan Mei, xem ra cô ả cũng cứng rồi. Cô kéo đầu Ruan Mei xuống, tay mò xuống, sờ vào thứ giữa hai chân đó.

"Sao? Thấy tôi hấp dẫn quá nên cứng rồi hả?" Herta thì thầm làm tai Ruan Mei đỏ lên.

"Ah..-" Ruan Mei nhét thứ đó vào, dứt khoát.

"K..khoan.." Herta bây giờ mới thấy nó to đến mức nào. Không ổn, nếu đút hết vào chẳng phải bên dưới sẽ rách sao...?

"Chặt quá." Ruan Mei thổi vào tai Herta

Cô bị mất cảnh giác, vô thức thả lỏng ra. Ngay lúc đó, Ruan Mei đẩy hết cây thịt vào.

"Ư-Aaah-!!" Herta ôm cổ Ruan Mei, úp mặt vào vai cô.

"Thích quá...ha..."

"Hư....hức-.." Herta nức nở.

"Không sao, em chỉ cần thả lỏng. Ngoan, chị không lừa em đâu."

Herta thả lỏng ra, Ruan Mei rút ra một nửa, rồi lại đẩy vào, hơi mạnh khiến Herta bắn người.

Ruan Mei không dừng lại, cô nhấp nhanh hơn. Mạnh hơn. Từng cú nhấp khiến Herta phải giật bắn lên.

"Ưm..." Herta nắm tóc Ruan Mei.

"Em bị yếu sinh lý à? Ra nhanh thật đấy." Ruan Mei nói, vẫn tiếp tục thúc từng cái vào nơi đó.

Bị chọc quê, Herta nắm tóc Ruan Mei, cào vào lưng cô ả.

Những cú nhấp nhanh hơn, Ruan Mei cũng hơi thở dốc. Herta biết đó là chuẩn bị cho việc gì, thứ bên trong đang dần to ra.

"R...rút...hức..-rút ra..ah..Ruan...hức..-" Herta không nói được một câu hoàn chỉnh, rất khổ sở.

Ruan Mei không phải không biết chừng mực, cô rút ra. Chất lỏng màu trắng bắn ra giường.

"Thích...thích quá..Herta...hay...1 hiệp nữa, được không?" Cô dụi vào cổ Herta, làm nũng.

____________

"Ah...! Ah...- hức...ah..." Herta ôm chặt lấy chiếc gối.

Ruan Mei hôn lên lưng trần của cô, nhấp nhanh hơn.

"Cô...chậm...-ah.."

"Gọi chị bộ khó lắm sao..." Ruan Mei cắn vào vai của cô.

"Chị...! Ah..-"

______________

Rồi vậy, một hiệp của Ruan Mei là đến 3h sáng. Mọi chuyện kết thúc khi Herta ngất đi.

Cô mơ màng tỉnh dậy, mệt mỏi. Không nhấc được tay lên, bây giờ là 10h sáng. Quần áo đã được mặc đàng hoàng, ga giường thay mới. Bên cạnh, Ruan Mei đang nằm một góc, ôm lấy con búp bê bông ngủ.

Mắt Herta thâm quầng, muốn chợp mắt thêm một tý nữa, thì Ruan Mei nhìn cô, có vẻ cũng đã tỉnh.

"Em có thích không?" Ruan Mei ngây thơ hỏi.

"Đây là lần đầu của chị, em phải chịu trách nhiệm đấy."

Herta muốn mắng người mà chả có sức để mắng, cô nhìn trần nhà, thẫn thờ.

"Cho phép cô ôm tôi. Đến khi tôi tỉnh dậy."

"Được sao?" Ruan Mei dương đôi mắt lên nhìn cô, được gật đầu, cô ném luôn con gấu xuống đất, ôm Herta.

Herta thì nghĩ, thôi thì, mọi thứ ở tương lai....



Để sau hãy tính

_______________

Tôi bị lười rồi, cứu 🫠


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip