Chap 68
Bóng tối bao trùm lấy nhà kho cũ, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ những khe hở trên mái tôn rỉ sét lọt vào, tạo thành những vệt sáng nhợt nhạt trên nền đất bụi bặm. Jeongin đứng yên giữa không gian lạnh lẽo, hai bàn tay vô thức siết chặt lại. Không khí nơi này đặc quánh như bị nén chặt bởi một sức nặng vô hình. Mọi thứ đều tĩnh lặng đến đáng sợ, ngoại trừ tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực em. Phía cuối căn phòng, một bóng dáng cao lớn đứng dựa lưng vào bức tường sẫm màu. Hắn không vội vã bước tới, chỉ bình thản quan sát em, ánh mắt sắc lạnh, khóe môi khẽ nhếch lên.
- "Lâu rồi không gặp, Jeongin."
Giọng nói trầm thấp đó... cả người Jeongin đông cứng, một cơn ớn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, Jeongin há miệng, nhưng cổ họng khô rát đến mức không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Người đó cúi xuống, nhặt lên một tập hồ sơ rồi ném xuống chân em.
- " Mày muốn biết chuyện gì đã xảy ra 5 năm trước? Đây là câu trả lời."
Bàn tay Jeongin run nhẹ khi em cúi xuống nhặt nó lên, ngón tay lật qua những trang giấy đầu tiên... và tim em thắt lại, những bức ảnh, những bản ghi chép, báo cáo cũ... tất cả đều xoay quanh một sự kiện mà em đã quên. Jeongin cố gắng ghép nối những mảnh vỡ trong đầu mình lại với nhau. Nhưng chưa kịp hiểu rõ nội dung của chúng, người đàn ông trước mặt đã cất tiếng.
- "Mày có biết vì sao mày vẫn sống không? "
Hắn bước lại gần hơn, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao xuyên thẳng vào tâm trí Jeongin.
- " Bởi vì tao đã không giết mày vào ngày hôm đó. "
Cả cơ thể Jeongin run lên. Những ký ức tưởng chừng như bị chôn vùi đột nhiên trỗi dậy, xoáy sâu vào tâm trí em như một cơn lốc dữ dội.
Có phải... hắn đã ở đó vào ngày định mệnh 5 năm trước?
Người đó nghiêng đầu, tỏ vẻ thích thú khi nhìn thấy sự hoang mang trong mắt Jeongin.
- Mày không nhớ gì cả, đúng không? Nhưng không sao, tao sẽ giúp mày nhớ lại...
Jeongin siết chặt tập hồ sơ trong tay, những trang giấy cũ kỹ run lên theo từng nhịp thở gấp gáp của em. Những tấm ảnh, những bản ghi chép rời rạc... tất cả đều xoay quanh cái đêm định mệnh đó - đêm mà em đã nghĩ rằng mình sẽ chết.
Nhưng em vẫn sống.
Vì sao?
Hơi thở Jeongin càng lúc càng dồn dập, trong đầu em bỗng vang lên những âm thanh lộn xộn tiếng sóng dữ, tiếng gió rít, tiếng hét của Seungmin... và một bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay em. Em nhắm mắt lại, từng mảnh ký ức vỡ vụn bỗng dưng ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.Hóa ra, ngay giây phút em rơi xuống...
Hắn đã ở đó.
Jeongin mở to mắt, đôi môi tái nhợt run rẩy.
- "Không thể nào..."
Kẻ trước mặt em khẽ bật cười.
- "Bắt đầu nhớ ra rồi sao?"
Hắn cúi xuống, nhặt lên một mảnh giấy từ tập hồ sơ rồi ném xuống trước mặt Jeongin. Đó là một báo cáo y tế, ghi chép về một bệnh nhân vô danh được tìm thấy 5 năm trước, trong tình trạng bất tỉnh, bị chấn thương nặng nhưng không tử vong, Jeongin ngây người nhìn dòng chữ ấy, bệnh nhân vô danh... chính là mình.
- "Mày tưởng mày tự rơi xuống vực và may mắn sống sót sao?" Hắn cười nhạt, đôi mắt lóe lên vẻ thích thú. "Không đâu, Jeongin à, mày không chết, vì tao đã giữ cho mày được sống"
Jeongin đông cứng, từng tế bào trong cơ thể em như bị đông lạnh.
- "Mày nói dối..." Giọng em nghẹn lại. "Seungmin đã cố cứu tao, anh ấy đã cố cứu tao, nhưng tao đã rơi xuống nước...."
- "Và đáng lẽ mày phải chết ngay lúc đó." Hắn ngắt lời, tiến lên một bước. "Nhưng chính tao đã ở dưới đó, chờ sẵn."
Jeongin nín thở.
Hắn... đã chờ sẵn?
- "Mày nghĩ một người bình thường rơi từ độ cao đó xuống dòng nước dữ mà vẫn còn mạng sống sao?" Hắn cười khẩy. "Nếu không có tao, mày đã bị dòng chảy cuốn ra biển và mất xác từ lâu rồi, Jeongin."
Cả cơ thể em run lên bần bật.
- "Không thể nào..."
- "Tại sao lại không? Tao đã lên kế hoạch rất lâu để có được mày, mày nghĩ tao sẽ để mày chết dễ dàng như vậy sao?" Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai Jeongin. "Mày có biết tao đã làm gì không?"
Hắn cười nhạt.
- "Ngay khi mày rơi xuống, tao đã lặn xuống nước để kéo mày lên. Tao không thể để mày chết... nhưng cũng không thể để mày quay về bên Seungmin."
Mạch máu trong đầu Jeongin như muốn vỡ tung.
- "Mày... chính mày đã bắt tao?"
- "Không hẳn." Hắn nhún vai. "Tao đã 'cứu' mày, tao là người đã kéo mày khỏi lưỡi hái tử thần."
Jeongin lùi lại một bước, đôi mắt em tối sầm, cố gắng ghìm chặt hơi thở đang gấp gáp của mình. Những lời của hắn cứ vang vọng trong đầu, từng chữ như một nhát dao sắc bén cắt sâu vào tâm trí em, người kéo em lên từ dòng nước đó... là hắn?
Không thể nào, Jeongin nghiến chặt răng, bàn tay siết lấy tập hồ sơ run lên nhè nhẹ.
- Mày nói dối.
Hắn nhướng mày, đôi mắt lạnh băng nhưng vẫn ánh lên một tia thích thú.
- Tao có lý do gì để nói dối mày?
Jeongin hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định suy nghĩ. Những ký ức của em vẫn rời rạc, những mảnh ghép vẫn chưa khớp lại hoàn toàn, hưng có một điều mà em chắc chắn
- Người tìm thấy tao... là Kang Jisoo.
Hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong không gian tĩnh lặng của nhà kho cũ.
- " Lại là cái tên đó..." Hắn khẽ lắc đầu. "Mày nghĩ Kang Jisoo đã thực sự "tìm thấy" mày sao?"
Jeongin khựng lại.
- "Ý mày là gì? "
- Jisoo chỉ là người xuất hiện sau cùng, không phải kẻ đã giữ mày sống sót. Hắn nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt xoáy sâu vào Jeongin. "Người đầu tiên kéo mày lên khỏi dòng nước lạnh lẽo, cứu mày khỏi bị cuốn ra biển... là tao."
Jeongin cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập.
Không... không thể nào.
Nhưng tại sao... tại sao khi nghe hắn nói vậy, đầu em lại đau đến mức này?
Như thể...
Như thể có một phần ký ức bị khóa chặt đang cố gắng thoát ra ngoài.
Jeongin rùng mình: Cứu?
Đó không phải là cứu.
Đó là giam cầm.
- "Tại sao..." Giọng Jeongin vỡ vụn. "Tại sao mày lại làm vậy? Tao chẳng có gì liên quan đến mày cả!"
- "Không liên quan?" Ánh mắt hắn tối sầm lại. "Jeongin, mày thực sự nghĩ như vậy sao?"
Jeongin siết chặt nắm tay, cố gắng tìm kiếm một kẽ hở trong lời nói của hắn. Nhưng sâu trong tâm trí, em đã biết rằng hắn không nói dối.
Ngay giây phút em rơi xuống vách đá... hắn đã chờ sẵn dưới đó.
Hắn đã lên kế hoạch từ trước.
Nhưng vì lý do gì?
Bàn tay Jeongin run rẩy khi lật tiếp những trang hồ sơ, và rồi, mắt em dừng lại ở một cái tên
Tên của hắn.
Jeongin cảm thấy như mình không thể thở nổi.
- "Mày..."
Kẻ đó mỉm cười, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em.
- "Bây giờ... mày đã sẵn sàng nhớ lại chưa?"
Jeongin mở to mắt, hơi thở em trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Cả người em cứng đờ, đôi môi khẽ run rẩy như muốn thốt ra điều gì đó, nhưng chẳng có một âm thanh nào vang lên. Ký ức cũ đang bị khuấy động, từng mảnh ghép lộn xộn quay cuồng trong đầu em như một cơn bão dữ dội. Nhưng... nó vẫn chưa đủ, chưa đủ để em nhớ lại tất cả. Hắn nhìn em chằm chằm, đôi mắt sắc lạnh ánh lên sự thích thú trước vẻ mặt hoang mang của Jeongin.
- "Chuyện gì vậy?" Hắn nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp như đang thì thầm vào tai em. "Mày sợ sao?"
Jeongin siết chặt nắm tay, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay để giữ bản thân bình tĩnh. Nhưng điều đó không thể ngăn được sự run rẩy trong giọng nói em.
- "Mày... rốt cuộc là ai?"
Hắn cười nhạt, chậm rãi bước đến gần hơn, từng bước chân vang vọng trong không gian trống rỗng của nhà kho.
- "Người đã kéo mày ra khỏi cái chết." Hắn dừng lại, đứng ngay trước mặt Jeongin, ánh mắt tối sầm. "Người đã giữ mày sống sót. Và cũng là người duy nhất có quyền sở hữu mày."
Jeongin lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng lưng em chạm vào bức tường lạnh ngắt phía sau.
- "Sở hữu?" Jeongin bật ra một tiếng cười nghẹn ngào. "Mày nghĩ tao là cái gì?"
- "Là của tao." Hắn đáp không chút do dự.
Trái tim Jeongin đập mạnh như thể sắp nổ tung.
- "Mày điên rồi..."
- "Điên?" Hắn cúi xuống, khuôn mặt hắn tiến gần đến mức Jeongin có thể cảm nhận được hơi thở lành lạnh phả lên da em. "Không đâu, Jeongin. Tao chỉ đang đòi lại những gì thuộc về mình thôi."
Jeongin nghiến răng, đôi mắt em ánh lên sự căm phẫn.
- "Tao không thuộc về mày!"
Hắn khẽ bật cười, nhưng lần này, trong nụ cười ấy không còn sự thích thú nữa, mà là một thứ cảm xúc nguy hiểm hơn nhiều, một sự ám ảnh u ám đến đáng sợ.
- "Mày thực sự nghĩ vậy sao?" Hắn thì thầm. "Để tao giúp mày nhớ lại một chút nhé."
Bất ngờ, hắn vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Jeongin, ngón tay hắn siết chặt ngay vị trí vết sẹo nhỏ mà em chưa bao giờ nhớ vì sao nó lại xuất hiện.
Và ngay khoảnh khắc ấy .....
Ký ức ập đến như một cơn sóng thần nhấn chìm Jeongin.
*Một căn phòng tối.*
*Mùi ẩm mốc.*
*Cổ tay bị trói chặt.*
*Một bàn tay lạnh lẽo lướt qua gò má em.*
Rồi giọng nói ấy vang lên, không phải từ hiện tại, mà từ quá khứ.
- *"Mày thuộc về tao, Jeongin. Và dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa, mày cũng sẽ trở lại bên tao thôi."*
Cả cơ thể Jeongin cứng đờ., mắt em trợn to khi nhận ra. Hắn không chỉ xuất hiện sau khi em rơi xuống vực, hắn đã ở đó... từ trước khi mọi chuyện xảy ra, hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt 5 năm.
Bất ngờ, điện thoại trong túi Jeongin rung lên, màn hình hiển thị một tin nhắn lạ.
- "Mày nghĩ Seungmin có thể cứu mày sao? Lần này, tao sẽ lấy lại những gì thuộc về tao."
Ánh mắt em trở nên đông cứng, emm ngẩng đầu lên, nhưng kẻ trước mặt đã rút một chiếc điện thoại khác ra, bấm vài nút rồi nhìn em với ánh mắt đầy trêu chọc.
- " Giờ thì... để xem Seungmin của mày sẽ làm gì khi biết mình bị lừa. "
-----------------------------------
Bên ngoài nhà kho, Seungmin đứng trước cánh cửa bị khóa chặt, đôi mắt anh tối sầm, đúng như anh dự đoán, từ trong túi áo, anh rút ra bộ đàm.
- "Bao vây toàn bộ khu vực, không được để bất kỳ ai ra vào."
- "Rõ, cậu chủ."
Seungmin siết chặt khẩu súng bên hông, bước lên trước một bước, định phá cửa xông vào, nhưng...
RẦM!
Cánh cửa kim loại đột ngột đóng sầm lại từ bên trong, Seungmin giật mình lùi lại, đôi mắt anh tối sầm lại vì nguy hiểm. Anh lập tức đập mạnh vào cửa.
- "Jeongin! "
Không có tiếng trả lời.
Bỗng, loa nhỏ gắn trong nhà kho vang lên một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo.
-" Lần này... mày sẽ không thể cứu nó đâu, Kim Seungmin. "
Cổ họng Seungmin thắt lại, giọng hắn ta bình tĩnh đến đáng sợ, như thể mọi thứ đã nằm trong tính toán của hắn, Seungmin siết chặt nắm đấm, hơi thở anh nặng nề.
- "Chết tiệt! "
Anh lập tức quay người, ra lệnh.
- "Phá cửa! Xâm nhập ngay lập tức! "
- "Cậu chủ! " Một trong các vệ sĩ hét lên. " Có cơ chế kích nổ bên trong! Nếu chúng ta xông vào, cả nhà kho có thể bị phá hủy! "
Seungmin đóng băng trong một giây, rồi nghiến răng.
Hắn đã lên kế hoạch từ trước, hắn muốn nhốt anh ở bên ngoài, để có thể tự do ra tay với Jeongin. Một cảm giác bất lực hiếm hoi dâng lên trong lòng Seungmin. Anh đã đoán trước tất cả, nhưng vẫn không thể ngăn chặn điều này.
Bên trong, Jeongin vẫn đang đối diện với kẻ thủ ác, và Seungmin...không thể chạm vào em ngay lúc này, không thể bảo vệ em.
- "Cậu chủ... chúng ta làm gì bây giờ? "
Seungmin nhắm mắt, kìm nén cơn giận dữ đang bùng cháy trong lồng ngực. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của anh lạnh lẽo như băng.
- " Tìm cách vô hiệu hóa hệ thống. "
- "Rõ! "
Nhưng ngay lúc đó.... ẦM!
Một vụ nổ lớn vang lên từ phía trong nhà kho, lửa và khói bốc lên từ phía cửa sổ.
- "Cậu chủ! "
Seungmin lao đến, nhưng khi cánh cửa bật mở... Jeongin đã biến mất. Chỉ còn lại một chiếc điện thoại bị nghiền nát trên nền đất, Seungmin đứng giữa khói bụi và mảnh vụn đổ nát, ánh mắt đỏ rực vì phẫn nộ. Anh đã bị hắn dắt mũi, một trong những vệ sĩ tiến đến, giọng lo lắng.
- " Cậu chủ... có thể hắn chưa đi xa, chúng ta nên..."
Seungmin cắt ngang, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ.
- "Lật tung cả thành phố này".
Anh quay đầu, đôi mắt tối sầm lại, giọng nói mang theo sát khí:
- "Phải tìm cho ra em ấy"
- "Bằng mọi giá. "
-----------------------
Jeongin từ từ tỉnh dậy, không còn là nhà kho nữa, xung quanh tối đen, không có cửa sổ, không có ánh sáng, một cảm giác lạnh lẽo len vào từng thớ thịt em, hai tay em bị trói chặt vào chiếc ghế sắt, từng tế bào trên cơ thể Jeongin run lên. Ở phía đối diện, một bóng người chậm rãi tiến đến, giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai.
- "Bây giờ... mày đã sẵn sàng nhớ lại chưa? "
Jeongin đông cứng.
Hắn đã đưa mình đi đâu?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip