Đồng bệnh tương lân
Kết thúc buổi feedback trận đấu của GenG hôm nay, các thành viên được dịp nghỉ ngơi, Park Jaehyuk quyết định đến cửa hàng tiện lợi gần trụ sở mua ít đồ.
Cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn lúc 11 giờ đêm, thưa thớt người qua lại. Lee Minhyeong mặc hoodie xanh biển nhạt với chiếc quần đùi đen, tay cầm ly mì đang phả khói nghi ngút ngồi bên ngoài cửa hàng.
– Anh tưởng tuyển thủ Gumayusi chuộng thức ăn Tbap hơn chứ nhỉ?
Giọng trầm đột ngột vang lên khiến Minhyeong ngước mắt nhìn. Hơi nóng làm mờ kính khiến em không nhận rõ người trước mặt. Đặt ly mì xuống bàn em tháo kính ra lau sẵn tiện nhìn xem ai đang nói. Đứng trước em là tuyển thủ Ruler — cao ráo, gọn gàng, khoác áo khoác dài, ánh mắt trầm ổn nhìn em đầy ý cười.
– Ơ… tuyển thủ Ruler? – Minhyeong chớp mắt đeo lại kính, thảo nào em nghe giọng quen quen cơ mà chẳng nhớ.
– Chào anh, anh ăn khuya ạ?
– Không, anh đi mua đồ nhậu – Jaehyuk đung đưa túi đồ trên tay rồi ngồi xuống cạnh em, không cần đợi mời.
Anh mở một lon bia uống một hơi rồi than thở:
– Ah…hụt penta, tiếc ghê! Em uống không? – Anh đẩy qua cho em một lon.
– Em không uống đâu, cảm ơn anh – Minhyeong từ chối, vẫn trung thành với ly mì. Em không thích đồ uống có cồn, tửu lượng em tệ lắm.
– Hôm trước em cũng hụt penta đúng không? Nay anh cũng vậy.
Cả hai nhìn nhau vài giây. Rồi cùng bật cười.
– Uống với anh đi, anh cần có người đồng cảm – Jaehyuk lại đẩy lon bia lạnh về phía Minhyeong.
Em nhìn lon bia, rồi lại nhìn anh. Mặt em đăm chiêu chốc lát, nhưng rồi cười cười:
– Thôi thì uống một ít chia buồn lẫn nhau vậy.
Một lon. Hai lon, rồi bốn lon. Câu chuyện từ trận đấu, pentakill, sang những lần bị fan mắng, rồi chuyện đội, chuyện đời, chuyện yêu đương, vân vân mây mây…
– Để…người ta…hư ức…thích mình…ư…khó ghê. Anh…hức…có…thích ai…hức… bao giờ chưa? – Minhyeong ngả người dựa hẳn vào ghế, má đỏ ửng.
Jaehyuk cười khẽ, cầm lon lắc nhẹ, rất lâu sau tưởng chừng như anh sẽ không trả lời thì giọng lè nhè hơi say cất lên:
– Có chứ. Anh đang thích một người. Mà em hỏi vậy là sao? Bộ đang thích ai hả?
– Hm um, em…có thích, nhưng mà á, khó thành lắm hu – em bĩu môi, giọng bất giác cao lên như đang nhõng nhẽo với các chị trên stream.
Nhìn Minhyeong nũng nịu đáng yêu như vậy, Jaehyuk thì thầm:
– Em dễ thương như vậy…sao lại khó thành được?
Minhyeong không đáp. Em tựa đầu vào tường, thở khẽ, mí mắt sau lăng kính tròn xoe dính sát vào nhau. Ánh đèn từ cửa hàng tiện lợi hắt xuống mặt khiến làn da em càng thêm mềm mại, đôi môi ửng hồng hơi hé.
Ngủ mất rồi.
Jaehyuk nghiêng người lại gần, mắt hơi mờ vì men, nhưng tay vẫn nhéo hai má bầu bĩnh ủng hồng do men say.
Minhyeong ngủ không yên khoát tay muốn tránh, nhưng cơ thể lúc này do con ma men điều khiển mất rồi, không chịu nghe lời.
– Hưm…Anh… làm gì…? – Minhyeong mơ hồ mở mắt lầm bầm.
– Ngủ đi. Anh đưa em về – Jaehyuk xoa nhẹ mái đầu mềm mượt của em.
Minhyeong lại mắt nhắm mắt mở rì rầm gì đó nghe chẳng rõ rồi lại ngủ tiếp.
Jaehyuk mỉm cười.
– Con mèo bư này, sao mà một chút phòng bị cũng không có vậy em.
Nói là đưa Minhyeong về nhưng trước khi cõng em về trụ sở T1, Jaehyuk lại lén lút cúi xuống nghiêng người hôn lên môi em. Anh vốn định hôn nhẹ thôi nhưng môi em mềm lại thơm khiến anh không dừng được. Có tí men vào lại bạo hơn, một tay luồn ra sau gáy, anh kéo em lại làm sâu thêm nụ hôn. Anh mút mát cánh môi dưới, kéo nhẹ cằm rồi luồn lưỡi vào khoang miệng em. Hơi thở của em hòa trộn giữa vị đắng của cồn, vị cay nhẹ của mì và một chút ngọt ngào như dâu. Park Jaehyuk đánh lưỡi đảo một vòng trong miệng em rồi tìm đến chiếc lưỡi non mềm quấn lấy nó mút.
– Hm – Minhyeong khó chịu lờ mờ mở mắt. Trước mặt em là khuôn mặt phóng đại của Jaehyuk
– Ah…! – em khẽ rít lên trong cổ họng, bàn tay muốn đẩy anh ra. Nhưng cánh tay không đủ sức, như thể chỉ đang đặt lên áo khoác của anh.
Trái tim đập dồn dập. Hơi cồn từ Jaehyuk phả thẳng vào môi, nóng rực hòa cùng hơi say, Minhyeong cảm giác đầu mình xoay tròn, say càng thêm say. Nụ hôn đầy tính xâm lược của kẻ săn mồi.
Môi anh trượt chậm từ khóe miệng Minhyeong, lên xương gò má, rồi dừng lại bên tai.
– Anh xin lỗi – Ruler thì thầm – Tại em đáng yêu quá.
Minhyeong ngồi thẫn ra mất vài giây sau nụ hôn. Men rượu dường như lan nhanh hơn cả máu, khiến toàn thân nóng rực từ gáy đến sống lưng. Em biết rõ mình nên đẩy anh ra, thậm chí có quyền đánh anh ta. Em biết bản thân nên đứng dậy, chạy thật nhanh về ký túc. Nhưng khi bàn tay anh vin lấy vai em, vuốt ve má em, em lại như bị đóng băng không hề nhúc nhích.
– Anh… anh say rồi đó. – em tìm lại được giọng của mình, run rẩy, mặt đỏ lựng quay đi, cơn say phút chốc tan biến rồi thì chỉ còn lại ngượng ngùng thôi.
– Không. Anh biết mình đang làm gì mà. – anh áp hai tay vào má kéo em lại nhìn vào anh, đôi mắt của em lúc này khẽ mở, viền mi đỏ hoe vì men rượu, tròng mắt long lanh như phủ một lớp sương mỏng. Ánh nhìn ngập ngừng, rồi mi mắt cụp xuống, lấp lánh một tia ngại ngùng khó giấu, tựa như cánh hoa vừa bị sương mai hôn khẽ. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt em vừa say, vừa tỉnh, vừa khiến người khác chỉ muốn cúi xuống, giữ chặt lấy để không cho rời đi.
– Đừng đùa em nữa – em khẽ nói, giọng run lên, hai tay che kín mặt.
– Anh không đùa cũng không có say, em là Lee Minhyeong, Gumayusi, xạ thủ nhà T1, là người anh thích. Rất nhiều.
Minhyeong muốn đáp, nhưng cổ họng nghẹn lại không biết nói gì.
– Anh không phải kiểu rượu bia vào người là làm càng, cũng không phải kiểu yêu thích nhất thời, trapboy cờ đỏ gì đó. Anh thật lòng nghiêm túc muốn tìm hiểu em, muốn em làm bạn trai của anh.
– Em…em…xin lỗi – Minhyeong bối rối gục đầu xin lỗi, tay xoắn xuýt cả vào nhau.
(Đã viết thêm một đoạn nhưng phải xoá tại đọc thấy sến quá chịu hong được, chắc là thui dừng tại đây vậy, sau này dui dui thì lại ngoi lên viết cho anh Thước công cuộc theo đuổi em Gấu tiếp chứ hình như tui viết ảnh chưa có được nhỏ đáp trả haha)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip