Chương 3 : Ôm

Một ngày trước khi đi Hiroshima, Sakuragi nhìn thấy Sendoh ở cổng trường. Trong lòng cậu hiện lên một tia không vui, người này vì sao lại ở đây, không phải hắn ta mỗi ngày đều bận rộn sao? Sau đó cậu thấy Rukawa đẩy xe đạp ra, hai người rõ ràng đã hẹn trước, sau đó cùng nhau rời đi.

Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong lòng Sakuragi, chẳng trách con Cáo tối nay không tham gia huấn luyện, vậy là đã lên kế hoạch rồi! Tại sao Sendoh lại đến? Ngày mai là giải toàn quốc, lẽ nào... Chẳng lẽ hắn và Ryonan muốn nhân cơ hội mà bắt cóc con Cáo đó sao? Bọn họ để Rukawa thoải mái chơi trong mùa giải này, rồi năm sau chuyển đến Ryonan và bắt đầu lại từ đầu?

Đại thiên tài giỏi suy diễn lại bắt đầu hành động trong đầu, cậu đã tưởng tượng được cảnh Rukawa trở thành thành viên của Ryonan, cun cút đi theo Sendoh và nở nụ cười với cậu, một cách vô tội vạ.

Làm sao mà con Cáo đó có thể thành công được! Rukawa sẽ bị đánh bại! Không được đi đâu cho đến khi Sakuragi này hạ gục! Vào lúc này, Sakuragi hoàn toàn quên mất sự thật rằng dễ dàng nhất nhất để phân định thắng thua là trở thành đối thủ của nhau.

Đại thiên tài này không hạ quyết tâm được nữa, quyết định lập tức đi theo, lén xem bọn họ định làm gì.
Mitsui ở bên cạnh thấy cậu đột nhiên lao ra khỏi cổng trường, lo lắng kêu lên: "Hanamichi! Không phải đồng ý buổi tối tập luyện thêm sao? Làm gì mà chạy nhanh thế! Hanamichi Sakuragi——!"

"...Thế , tôi có thể không xem được trận đấu của cậu, nhưng tôi rất mong chờ màn trình diễn của cậu. Đặc biệt là bây giờ... à ừ... sao không gọi cậu ta đến..."

Cuối cùng, Sendoh không thể bỏ qua cái đầu màu đỏ lủng lẳng trốn sau cột điện cách đó không xa, và nhìn khuôn mặt đang tối sầm của Rukawa, Sendoh đành treo ra nụ cười nhăn nhở thường ngày của cậu.

"Đừng lo lắng về tên ngốc đó," Rukawa đẩy xe đạp, mắt nhìn về phía trước, "Anh không cần dùng mấy lời lẽ đơn giản như khuyến khích thế hệ trẻ các thứ đó đối với tôi"

Sendoh có chút kinh ngạc, so với lần đầu tiên gặp mặt riêng thì Rukawa lúc này không giống như vậy. Sự xa lánh lạnh lùng vẫn còn đó, nhưng chung quy đã bình tĩnh hơn nhiều. Nếu là bây giờ, thì những lời như khuyến khích đó dường như được nói cho cậu.

"Đương nhiên là cần cổ vũ thế hệ trẻ tuổi". Sendoh ngữ khí vẫn như cũ thoải mái, "Nhưng là tôi nghĩ lại, còn muốn nhắc nhở cậu thêm." Sendoh giơ ngón trỏ lên

"Cậu có thể nâng tầm của bản thân hơn nữa. Tất nhiên, cách hiểu của chúng ta về định nghĩa này có thể không gióng nhau lắm"

"Theo tôi, chỉ cần cậu có thể đột phá giới hạn trong cách chơi của bản thân, cho dù là một mình, thử đi một bước mà cậu chưa từng thử, tôi tin rằng cậu sẽ đạt được nhiều hơn thế."

"Tôi hi vọng lần đấu giải toàn quốc này sẽ cho cậu biết rằng cậu có khả năng như thế " Sendoh mỉm cười nhìn vào mắt Rukawa "Tôi rất mong đợi sau này sẽ gặp lại cậu, dù sao về sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại trên sân bóng. Sau đó thì, cậu sẽ biết liệu cậu có thể đánh bại tôi hay không."

Rukawa chậm rãi nắm chặt tay lái xe, vừa định mở miệng nói chuyện lại bị đối phương cắt ngang, "Chúng ta tạm biệt ở đây đi, trước tiên chúc các cậu chiến thắng trong Giải đấu toàn quốc." Sendoh đưa tay phải về phía anh ta.

Rukawa đưa tay trái ra để bắt tay "Cám ơn."

Sendoh đã đi được mấy bước, bỗng đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại hướng Rukawa vẫy tay nói lớn : "Lần sau có thời gian cùng nhau đi câu cá." Như nói cho cả cái người đang ở sau tấm biển quảng cáo đó nghe "Sakuragi Hanamichi và cậu nữa! Câu cá rất vui! Tạm biệt!"

Có ba nếp nhăn trên mặt Rukawa, và anh không biết đó là một kẻ ngốc đang câu cá hay một con cá đang câu một tên ngốc.

Bên đường người đi bộ ngày càng nhiều, có học sinh trung học cùng nhau nói cười, cũng có nhân viên văn phòng mệt mỏi đi qua. Rukawa đẩy chiếc xe đạp của mình và đứng một mình trong đám đông nhộn nhịp, anh ngước nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ trên bầu trời dường như được dát một lớp sơn màu đỏ sẫm. Sau đó anh quay đầu lại nhìn cái đầu đỏ đang trốn phía sau bởi vì Sendoh la lớn mà bị buộc phải ra mặt.

"Đồ ngốc, cậu muốn đứng ở đó bao lâu?"

Tại sao chứ? Không những chuyện rình trộm bị bại lộ, sao bây giờ còn phải chở con Cáo rhusi về nhà! ! Thiên tài bóng rổ Hanamichi Sakuragi vừa gầm lên vừa đạp mạnh. Rõ ràng là con Cáo gọi mình cũng được cùng lắm thì giả vờ không nghe thấy quay người bỏ đi, vì sao mà hắn ta gọi mình lại ngoan ngoãn chạy tới? Sakuragi gầm gừ trong lòng như một con khỉ.

Cơn gió đêm mùa hè mang theo một chút mát mẻ, Sakuragi không thể không quan tâm đến Rukawa ngồi ở băng sau vẫn im lặng suốt quãng đường, cuối cùng khó chịu hỏi:

"Này, cậu cùng tên kia kia có giao kèo gì sao? Tôi thấy cậu bắt tay."

Rukawa còn đang suy nghĩ câu nói của Sendoh có ý gì, trong lúc nhất thời không nghe ra trong câu hỏi Sakuragi có chút khó xử cùng chua xót. Sau khi nhận ra ý nghĩa, Rukawa trả lời một cách tàn nhẫn: "Cậu có phải là một đứa ngốc không, anh ấy đã chúc chúng ta thi đấu tốt"

Nghe vậy, trong lòng Sakuragi lại nhẹ nhõm.

"Tuỳ tên ấy nói thế thôi! Chúng ta đã thắng mọi trận đấu mà không có hắn! Bởi vì thiên tài đây có một tài năng tuyệt vời hahahaha! .. Úi!..." Vì cười quá trớn, Sakuragi suýt chút nữa đã nắm chặt tay lái.

Rukawa, người đang ngồi trên ghế sau, giơ tay lên và búng cái đầu màu đỏ phía trước ra sau, "Lo mà chạy xe đi, đồ ngốc."

"Đau quá! Còn nói nữa, cẩn thận hôm nay tôi ném cậu ra ngoài!"

Rukawa phớt lờ Hanamichi. Cậu quay đầu nhìn về phía cách đó không xa bờ biển, sắc trời hoàn toàn tối đen, mặt đường dần trở nên mơ hồ, phảng phất bị một tầng sương mù mỏng bao phủ. Đột phá giới hạn trong lối chơi của mình... Đôi khi cậu cảm thấy Sendoh nói chuyện như một người ông, không chỉ nói chuyện mà còn cả dáng vẻ trên sân, điềm tĩnh, chậm rãi, thỉnh thoảng có chút giống Anzai-sensei ...

Rukawa hơi quá não nên bắt đầu tưởng tượng ra một Sendoh với mái tóc trắng và cặp kính dày cộp, và Huấn luyện viên Anzai với mái tóc giống người Saiyan...

Ah, cậu lắc đầu, và quả nhiên, sau một thời gian dài ở bên một tên ngốc, đầu cậu cũng bắt đầu giống một tên ngốc.

Cảm nhận được cử động nhỏ của người ngồi ở ghế sau, Sakuragi không khỏi hỏi, "Vậy cậu nói cái gì vậy, tớ nghĩ chắc là cậu ta nói suốt." Trong tâm trí Sakuragi, hình ảnh Rukawa đứng một mình giữa đám đông vừa rồi hiện lên trong tâm trí Sakuragi. Xung quanh có người qua lại, nhưng hắn ta như một cái cây, lặng lẽ cắm rễ ở đó, bất động. Như thể mọi thứ xảy ra xung quanh Rukawa không liên quan gì đến hắn.

Sakuragi chưa bao giờ hiểu thế nào là cô đơn, cậu luôn có bạn bè. Nhưng nhìn con cáo như vậy, lần đầu tiên, Sakuragi dường như hiểu rằng sự cô đơn trông như thế này.

Rukawa không trả lời cậu , ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời sương mù đen kịt, một lát sau mới chậm rãi nói:

"Cậu luyện tập ném bóng thế nào rồi?"

Lúc này Sakuragi mới nhớ ra mình có hẹn với Mitsui buổi tối giúp anh ấy tập bóng...

"Hừm! khỏi cần hỏi! Thiên tài này không cần phải vất vả như vậy, tôi có thể ném trúng một cách dễ dàng! Hãy chờ xem hình tượng anh hùng của tôi trong cuộc thi toàn quốc, hahahaha!"

Sakuragi không đợi lời phàn nàn như mong đợi, cậu có chút sốt ruột, con Cáo hôm nay xảy ra chuyện gì, hắn vẫn luôn lơ đãng, "Này! Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy..." lời còn chưa nói xong, cậu liền cảm thấy ở lưng có chút đau.

Đầu của Rukawa đập vào lưng Sakuragi, và cậu ấy ngủ thiếp đi.


Sakuragi : "..."

Nếu bây giờ hắn ta bị ném ra đường, có lẽ con Cáo thúi đó cũng sẽ không tỉnh lại. Tại sao hắn lại thích ngủ đến vậy, ở đâu cũng ngủ được, chẳng lẽ kiếp trước hắn thật sự là cá sao? Sakuragi bắt đầu suy nghĩ lung tung trong khi chầm chậm đạp xe. Cậu nhớ lại giấc mơ trong phòng học lúc trước, giấc mơ mà cậu buộc phải tỉnh dậy trước khi chạm vào tóc mái của Rukawa. Cái chạm trong mơ dường như vẫn còn trong tay, cậu nhớ rõ ràng lúc đó mình muốn làm gì, cậu muốn cúi xuống, đến gần hắn, vươn tay chạm vào, cảm nhận cái ôm ấp đến nghẹt thở đêm đó. Nghĩ đến đây, Sakuragi không dám nghĩ tiếp nữa.

Ở ngã tư đường sắt phanh xe đạp bị bóp một cách gấp gáp cùng tiếng chuông tàu vào ga không đánh thức được con cáo chết đs. Ngủ được thật đấy, Sakuragi nói những lời trách móc nhưng vẫn lấy tay đỡ người đang nằm ngửa. Bà lão chờ xe buýt bên cạnh nhìn hai người bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười, "Cậu nhóc, các con có quan hệ tốt như vậy, thật là đáng ngưỡng mộ"
"Không tốt chút nào đâu bà ạ! Con bị bắt phải đưa cậu ta về nhà!" -  Sakuragi lớn tiếng vặn lại. Chờ đã, nói về điều đó, gia đình Cá ở đâu?
Khi đoàn tàu lao vút đi, hai dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu thiên tài Sakuragi Hanamichi.

Sakuragi thực sự đã lạc đường. Không biết đường, cậu chở Rukawa đi qua ba dãy nhà bằng xe đạp. Cuối cùng dừng lại trước cổng nhà Rukawa, Sakuragi thở hổn hển nói rằng lần sau nếu mày ngủ quên giữa chừng, tao nhất định sẽ giết mày!

Rukawa trông có vẻ ngái ngủ, và nhìn đồng hồ thì đã muộn rồi. Anh hỏi Sakuragi, tại sao cậu  không đạp xe về nhà, dù sao thì ngày mai anh cũng không cần đến nó. Và hoàn toàn quên lời đe dọa vừa rồi.

Sakuragi duỗi dài đôi chân mỏi nhừ, trực tiếp nằm trên tay lái trước của xe đạp, chỉ cảm thấy đạp xe thật mệt, còn mệt hơn chạy mười vòng quanh đấu trường. Con cáo đó rất nặng, lần sau cậu sẽ giết hắn ta chứ không chở hắn nữa. Rukawa nhìn tên ngốc đang thở hổn hển trước mặt, cảm thấy hắn hình như có chút áy náy vì chuyện này nên mời đến nhà Sakuragi uống chút nước rồi mới đi. Không ngờ, vừa nói đến từ "nhà tôi", Sakuragi lập tức đứng bật dậy như bị điện giật, vừa đạp xe vừa lao về phía trước.

Sakuragi Hanamichi sợ nhất là nhìn thấy cha mẹ của bạn bè trong cuộc đời này. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ liệu Rukawa có phải là bạn của mình hay không, nhưng chỉ nghĩ đến việc chào bố mẹ của hắn thôi cũng đủ khiến cậu kinh hoàng

"Cho tôi mượn xe đi! Sau khi chúng ta vô địch quốc gia, tôi sẽ trả lại cho cậu!"

"Đợi đã!" - Rukawa đuổi theo hai bước, thấy đối phương không muốn nghe một chút nào nên càng hét to hơn, "Tôi nói đợi đã! Đồ ngốc!"

Cụm từ "đồ ngốc" ngay lập tức dính vào chân Sakuragi như có ma lực, cậu dừng lại và nhìn lại Rukawa đang cách đó vài bước, lưng quay về phía đèn đường không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt người kia.

Đợi một lúc không thấy Rukawa có động tĩnh gì, Sakuragi khó hiểu hỏi: "Sao, cậu hối hận vì đã cho tôi đi nhờ sao..." Cậu nói chưa hết câu đã nhìn thấy Rukawa tiến thẳng về phía cậu, không thể cử động thêm, anh bước tới và ôm lấy Sakuragi. Giống như mọi hành vi tấn công và phòng thủ mà Rukawa làm trên sân, mục đích rõ ràng và không do dự.

Cái ôm này xảy ra quá đột ngột, và nó kết thúc quá đột ngột. Như thể đó chỉ là một khoảnh khắc, Sakuragi buông tay trước khi cậu có thời gian để cảm nhận người kia. Trong khoảnh khắc tách ra, cơ thể cậu theo bản năng nghiêng về phía trước, gần như muốn nói "tôi vẫn đang chờ đợi" nhưng đã bị nuốt trở lại bằng cách nào đó. Cậu cảm thấy bàn tay của Rukawa chạm vào sau đầu cậu nhẹ nhàng, rất nhẹ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được nó, giống như cái chạm cẩn thận của hắn ta trong giấc mơ.

"Đừng để bị truất quyền thi đấu ngay trận đầu tiên, đồ ngốc."

-------
Lời tác giả : Trong truyện tranh, xe đạp của Rukawa Kaede lẽ ra là loại một chỗ ngồi, nhưng ở đây nó đã bị thay đổi mà không được phép vì nhu cầu của cốt truyện.
đừng bận tâm ~

-------

Lời editor: Do trình độ edit và dịch còn non kém, một số lời lẽ có thể khó hiểu, mong mọi người lượng thứ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip