2. Tuyết đầu mùa

Khoảnh khắc những bông tuyết đầu mùa rơi xuống, cũng là lúc Rukawa nói lời tỏ tình với tên ngốc mà anh thầm thương.

Trên con đường đến trường, hàng cây xanh đã bắt đầu rụng những chiếc lá cuối cùng còn sót lại, chuẩn bị cho một giấc ngủ đông thật dài để đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân năm sau.

Dự báo thời tiết buổi sáng thông báo rằng hôm nay nhiệt độ sẽ giảm xuống mạnh, tùy từng khu vực của tỉnh Kanagawa tuyết đầu mùa sẽ rơi vào thời điểm chiều hoặc tối.

Tuyết đầu mùa.

Nghe thì lãng mạn thật đó, bởi tụi yêu nhau thường hay đi ngắm cảnh này cùng nhau mà.

Riêng về phần Hanamichi, trước đây cậu cũng từng nghĩ rằng nhất định phải cùng người yêu của mình ngắm tuyết đầu mùa. Nhưng mùa đông năm nay những suy nghĩ ấy đã không còn nữa, hiện tại cậu cần phải tập trung luyện tập để tham gia mùa giải đang đến gần.

Hanamichi vươn tay kéo cao chiếc cổ áo của mình lên che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn ngập nước, theo mỗi nhịp thở của cậu là một tầng khói trắng tan vào khoảng không.

Đạp lên đống tuyết đã dần chuyển sang màu nâu sậm bẩn thỉu, Hanamichi thầm mắng cái mùa đông chết tiệt này lại đến rồi. Thay vì được nằm trong đống chăn ấm ngủ nướng đến trưa, cậu phải đến sân bóng để tập luyện cho mùa giải sắp tới.

Hôm nay là ngày cuối tuần, sân trường vắng tanh không một bóng người, chỉ có duy nhất tụi chơi bóng rổ mới phải chịu cái rét căm đến đây để tập luyện mà thôi. Hanamichi khịt chiếc mũi khô hanh của mình, tiến vào nơi phòng tập đang vang vọng tiếng bóng.

Từ xa, Hanamichi đã nghe thấy tiếng dồn bóng hòa cùng âm thanh kin kít của hàng tá đôi giày thể thao ma sát với sàn phòng tập vang lên.

Trên sân bóng, Rukawa nhảy lên làm một cú dunk hoàn hảo, sau đó giữ nguyên tư thế treo người trên rổ, ánh mắt dán vào người vừa mới đến.

"Mày tới trễ." Rukawa nghiêng đầu nói.

"Đồ ngốc."

Bịch, bịch, bịch.

Quả bóng cam lăn đến bên cạnh chân Hanamichi, cậu cúi xuống nhặt lên, không một động tác thừa mà cầm ném thẳng vào mặt cái thằng ngứa đòn vừa buông lời kiếm chuyện với mình.

"Mày dám nói thiên tài này là đồ ngốc hả, con cáo thúi kia!" Hanamichi hét to đáp trả lại Rukakwa.

Rukawa buông tay, nhảy xuống tránh quả bóng đang lao thẳng tới khuôn mặt mình với lực đạo vô cùng lớn.

Dường như mọi thành viên trong phòng tập đã quá quen thuộc với cách thức giao tiếp bạo lực không kém phần ngu ngốc của hai đứa này, nên chẳng có ai quan tâm đến nữa. Chỉ thầm mong hôm nay tụi nó đừng gây sự với nhau khiến họ phải phí sức can ngăn là được.

Hanamichi lườm Rukawa, đi đến đặt chiếc túi của mình ở góc phòng tập, vừa cởi lớp áo khoác dày cộm vừa trò chuyện với chị Ayako, sau đó chui tít vào góc phòng tập để khởi động và tập lại mấy bài cơ bản.

Cậu lặng lẽ khởi động một mình nơi góc sân, rồi lại chạy đến nhờ Ryota chuyền bóng để tập ném, cũng không có thời gian rảnh để buông mấy lời ngu ngốc chọc ghẹo Rukawa như ngày thường.

Sau một buổi luyện tập riêng các kỹ năng cá nhân, đội trưởng Akagi bắt đầu đề xuất việc chia đội thành nhiều nhóm nhỏ để cùng đấu 3x3. Hai đội ra sân đầu tiên trong hôm nay gồm có Bakatrio đấu với nhóm Rukawa, Akagi khỉ đột và anh bốn mắt Kogure.

Bọn họ tuy ngày thường rất thân thiết với nhau, luôn hỗ trợ nhau hết mình trên cương vị là đồng đội.  Nhưng một khi đã đứng trên sân đấu và trở thành đối thủ, dù cho chỉ là luyện tập, ai cũng muốn giành lấy phần thắng. Riêng tụi bên đội Bakatrio đều mang trong mình dòng máu háo thắng, nhất là tên ngốc hay tự xưng mình là "thiên tài" Sakuragi. 

Cái lạnh của ngày đông nhanh chóng được xua tan bởi bầu không khí náo nhiệt trong phòng tập lúc này.

Tỉ số cả hai bên đều áp sát nhau từ đầu trận cho đến hiện tại, những thành viên khác đứng bên ngoài quan sát cũng khó mà dự đoán được ai sẽ thắng, bởi xét về tổng thể, không bên nào thua kém bên nào cả.

Vào phút cuối cùng của trận đấu, tỉ số tách biệt hai điểm nghiêng về đội của Rukawa, nhưng Bakatrio vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà lao vào giành lại bóng, cố gắng hết sức để có thể gỡ hoà điểm số.

Với khả năng bắt bóng bật bảng của thiên tài Hanamichi và những đường truyền hoàn hảo của Ryota, đội Bakatrio nhanh chóng lấy lại được thế trận ban đầu.

Mitsui nhận bóng từ Ryota, chuẩn bị tư thế bắn 3 hoàn hảo. Nếu như quả này vào rổ, họ sẽ lật ngược tình thế và chiến thắng sẽ thuộc về Bakatrio.

Soạt.

Tiếng bóng ma sát với lưới rổ vang lên, Mitsui cùng hai đứa ngốc kia còn chưa kịp tạo dáng đứng bakatrio quen thuộc để ăn mừng chiến thắng đã nghe thấy đội trưởng Akagi phản ánh.

"Vừa rồi không tính 3 điểm, cậu đạp vạch đó Mitsui."

"Hả?" Ryota và Mitsui thốt lên.

"Hai điểm, hoà." Rukawa đứng cạnh góp ý, mắt thì nhìn tên ngốc Hanamichi đang đứng phía đối diện chuẩn bị lao vào gây sự.

"Có thiên tài làm chứng." Hanamichi đi tới chỉ thẳng tay vào Rukawa mà nói.

"Mitchan không đạp vạch. Cáo thúi mày đừng nói nhiều, chiến thắng thuộc về thiên tài Sakuragi này!"

Và sau đó là màn cãi vã giữa bọn họ về việc đội nào thắng cuộc. Ayako và Kogure chỉ biết thở dài, lớn đầu hết rồi mà cả đám cứ như con nít, mỗi việc luyện tập thôi mà cũng phải hơn thua với nhau.

Hanamichi đang đứng hợp sức cùng Ryota đấu võ mồm với đội bên kia, như thể làm vậy sẽ chứng minh được Mitsui không đạp vạch. Cậu càng nói càng hăng, đến mức mặt đỏ gay, mũi mình bị chảy cả máu mà chẳng hề hay biết.

Có lẽ vì thời tiết đột ngột thay đổi do giao mùa mà gần đây Hanamichi thường xuyên bị chảy máu cam. Và hôm nay cũng thế.

"Mày bị chảy máu kìa." Rukawa cắt ngang lời Hanamichi, dùng một tay ấn cổ cậu lại, một tay khác lau đi vết máu đang không ngừng trào ra.

Vài giọt máu đỏ rơi trên chiếc áo trắng Hanamichi mặc đến ngày hôm nay, chị Ayako nhanh chóng đi lấy túi khăn giấy mang đến.

''Bóp hai cánh mũi lại đi Hanamichi, như vậy máu sẽ ngừng chảy nhanh hơn đó." Ayako vừa rút vài tờ khăn giấy ra vừa nói. Còn chưa kịp đưa cho đứa ngốc Hanamichi đang bị chảy máu, Rukawa đã cầm lấy để lau mũi cho cậu luôn rồi.

Hanamichi chẳng đặt lời chị Ayako nói vào đầu, hít ngược đống máu kia trở lại như thể làm vậy máu sẽ ngừng chảy vậy.

"Đừng có hít nữa thằng ngu." Rukawa cao giọng mắng tên ngốc Hanamichi.

"Mày vừa chạm vô nước mũi của tao rồi đó." Thấy Rukawa lau máu giúp mình, Hanamichi vẫn không quên buông lời trêu chọc, vừa nói vừa bôi ngón tay dính máu lên góc áo Rukawa.

"Nè, mày không thấy bẩn hả?" Hanamichi nói, vẫn tiếp tục di ngón tay dính máu vào áo tên cáo kia. 

Nhưng qua quan sát của cậu, trên gương mặt Rukawa không hề có một chút biểu cảm ghét bỏ, thay vào đó là sự lo lắng. Rukawa đang lo cho đứa ngốc Hanamichi háo thắng đến mức chảy cả máu mũi này. 

"Đồ ngốc." Rukawa mắng.

Cuối cùng Hanamichi cũng chịu nghe theo lời khuyên của chị Ayako, ngồi trên băng ghế xem những nhóm sau luyện tập với chiếc mũi nhét đầy khăn giấy.

Rukawa tiến đến ngồi cạnh chỗ trống kế bên Hanamichi, dúi vào tay cậu chai Pocari quen thuộc mà bọn họ thường uống sau mỗi trận đấu, cùng một xấp khăn giấy ướt.

"Dưới cằm còn dính máu kìa đồ ngốc, dùng khăn giấy khô không lau hết được đâu." Rukawa nói với cậu, ánh mắt vẫn hướng về trận đấu trên sân.

Miệng thì hay mắng Hanamichi là đồ ngốc, nhưng Rukawa luôn dùng hành động để quan tâm đến cậu, dù đôi lúc anh thường bày tỏ theo cách thiếu đòn một xíu.

Trận đấu cuối cùng đã kết thúc, bên ngoài phòng tập màn đêm đang dần buông xuống, các thành viên trong đội nói lời tạm biệt và ra về. Mũi của Hanamichi cũng đã ngừng chảy máu, cậu vứt đống giấy kia vào sọt rác, sau đó nhanh chân đi dọn phòng tập. 

Hôm nay là lịch trực phòng của tụi năm nhất, Hanamichi và Rukawa phải ở lại để lau dọn phòng tập và cất các dụng cụ vào tủ đồ.

"Dọn dẹp xong nhớ tắt đèn và khóa cửa đó." Ryota dặn dò hai đứa Hanamichi cùng Rukawa đang lau sàn phòng tập sau đó ra về. Ca trực lần trước tụi nó quên làm hai điều anh vừa nói, kết quả là ngày hôm sau cả đội bị quản lý của trường mắng một trận té tát.

Do hôm nay bọn họ tập luyện không nhiều, chủ yếu là những trận đấu 3x3 giữa các thành viên nên việc dọn dẹp cũng được hoàn thành nhanh chóng.

Hanamichi bỏ quả bóng cuối cùng vào thùng đựng, bên ngoài trời, tuyết đã bắt đầu rơi xuống, đọng lại thành từng vệt trắng trên khung cửa sổ của phòng tập.

Hanamichi định tiến đến gần hơn để ngắm, bỗng cậu cảm thấy mũi mình có chút ngứa, còn chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra, một dòng máu nóng hổi chảy dọc từ mũi xuống chiếc áo trắng của cậu, đè lên vết máu đã khô trước đó.

Má, cái mũi này bị hở van hay sao mà chảy máu hoài vậy, Hanamichi nghĩ.

Hanamichi chỉ kịp ngẩng mặt lên để máu không chảy xuống áo nữa, Rukawa đã nhanh chóng chạy đến, ngăn hành động ngửa mặt lên của cậu, ép cậu nghiêng người cúi đầu về phía trước.

"Ai dạy mày ngửa mặt lên thế đồ ngốc."

Rukawa mắng Hanamichi, nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng, anh lấy tay mình chùi đi vết máu dưới cằm Hanamichi, vừa bịt mũi cậu lại để ngăn máu lại tiếp tục chảy.

Một lát sau, khi đã cầm được máu, Rukawa mới nói. 

"Ngừng chảy máu rồi, nằm xuống nghỉ một xíu đi." Nói xong Rukawa liền chạy về phòng thay đồ.

Lúc Rukawa quay lại với hai chiếc balo của anh và Hanamichi trên tay, đã thấy cậu đang nằm ngửa dưới sàn, ánh mắt dán lên khung cửa sổ đọng tuyết.

Anh bèn đi tới nâng đầu tên ngốc kia gối lên đùi mình, sau đó cúi xuống nhét đống khăn giấy vào chiếc mũi của cậu.

"Nè Rukawa, tuyết rơi rồi kìa."

"Tuyết đầu mùa đó..." Hanamichi lải nhải trong lúc Rukawa đang cố gắng cầm máu cho cậu, tránh việc cái mũi kia lại dở chứng mà tiếp tục chảy máu.

"Tao muốn được ngắm, Rukawa..."

Vừa nói, Hanamichi vừa định ngồi bật dậy, liền bị Rukawa ấn nằm lại về vị trí cũ, còn chưa kịp phản bác đã nghe con cáo kia nói.

"Đồ ngốc, máu lại chảy bây giờ."

"Nhưng..."

"Nằm yên."

Hanamichi chỉ có thể gối đầu lên đùi Rukawa, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cửa sổ đọng tuyết kia.

"Nè Cáo ngốc, mày đã từng ngắm tuyết đầu mùa với ai chưa?"

"Thì không phải tao đang ngắm với mày đó sao?" Rukawa dùng ngón tay lau đi vệt máu còn sót lại nơi khóe môi của Hanamichi, vừa làm anh vừa trả lời.

"Chỉ ngắm qua khung cửa sổ thì đâu có tính là đã từng." Hanamichi liền lên tiếng phản bác.

"Ý tao là phải đứng dưới trời tuyết ấy."

"Dù tao chẳng thích mùa đông tí nào, nhưng lại muốn được đắp người tuyết."

Rukawa không trả lời mà chỉ im lặng nhìn cậu, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ về một việc khác chẳng liên quan đến tuyết và mùa đông. 

Hanamichi vẫn nói liên hồi. 

"Năm nào tuyết rơi nhiều thằng Yohei cũng rủ tao đi đắp người tuyết-"

Lời nói tiếp theo của Hanamichi bị chặn lại bởi hành động đột ngột của người kia.

Rukawa dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt của Hanamichi, sau cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi ấy.

chụt.

Đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai.

Rukawa nuối tiếc rời khỏi đôi môi Hanamichi, dùng tay miết nhẹ đôi môi căng mọng ướt át của cậu, dường như cậu vẫn còn chìm đắm trong dư vị của nụ hôn vừa rồi. 

Hanamichi chớp đôi mắt ngập nước của mình nhìn Rukawa.

"Nè, đồ cáo thúi, mày có biết-"

"Mày có biết, nếu mày tỏ tình hoặc ở bên ai đó trong ngày tuyết đầu mùa... Mày và người ấy sẽ ở bên nhau rất lâu sau này hay không?" Hanamichi nói, âm điệu còn có một chút run rẩy, cậu nhìn Rukawa với ánh mắt mơ hồ, dường như vẫn không tin rằng Rukawa vừa hôn mình.

Chẳng phải nó ghét mình lắm sao? Hanamichi nghĩ.

Rukawa cảm thấy tên ngốc này có lẽ bị chảy máu mũi nhiều đến mức ngu người luôn rồi, sau khi nói xong miệng cứ mấp máy rồi lại mím chặt, làm anh chỉ biết khẽ thở dài, sao lại ngốc thế chứ.

"Tao biết, đồ ngốc."

"Chỉ có đồ ngốc như mày mới không nhận ra thôi, việc mà tao đã thích mày từ rất lâu rồi." Rukawa nói. 

"Ờm, vậy mày có muốn ở bên tao không... với tư cách là bạn trai ấy."

"Trả lời tao đi chứ, đồ ngốc." Thấy Hanamichi cứ nhìn anh mãi mà chẳng đáp lại lời tỏ tình kia, bỗng trong lòng Rukawa dâng lên cảm giác lo sợ mình sẽ bị đồ ngốc từ chối.

"Thích tao mà cứ mắng tao ngốc mãi thế." Hanamichi bật cười, giả vờ hờn dỗi mà nói, coi như ngầm thừa nhận lời tỏ tình làm bạn trai của tên cáo thúi kia. 

"Bởi vì anh yêu em, đồ ngốc." Không để Hanamichi có cơ hội phản bác, Rukawa nhanh chóng kéo cậu vào một nụ hôn sâu. 

Bên ngoài trời vẫn đổ từng đợt tuyết đầu mùa trắng xóa, nơi phòng tập còn có hai kẻ ngốc đang chậm rãi học cách yêu nhau.

Cao thủ không bằng tranh thủ, chỉ với một nụ hôn và vài lời tỏ tình sến súa lúc tuyết đầu mùa rơi xuống, Rukawa đã có thể dễ dàng cưa đổ chàng crush ngốc của mình!!!

Mùa đông năm ấy họ đến bên nhau, tuyết đầu mùa năm sau và mãi về sau... họ đều trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, trong ánh mắt chỉ là hình ảnh của đối phương.

___________

Chương này tui ngẫu hứng viết thôi, nếu được mọi người hãy để lại nhận xét để tui cải thiện hơn nhen. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip