Bữa ăn cơm
Bước ra khỏi cửa tiệm tô tượng của đôi gấu cún, Son Siwoo và Park Jaehuyk đem về hai thành phẩm là một chú cún lông vàng bằng gốm và một nàng công chúa vừa đi đánh trận. Cả hai quyết định đi đến một nhà hàng gần đó để ăn trưa cùng nhau. Park Jaehuyk vừa ngồi xuống ghế đã ngay lập tức gọi những món Son Siwoo thích ăn nhất, sau đó còn nhờ nhân viên của quán mua sẵn một hộp dứa để công chúa của hắn tráng miệng. Son Siwoo nghe hắn đọc vanh vách những món khoái khẩu của mình thì có chút bất ngờ, cũng len lỏi một chút niềm vui lạ lẫm.
"Jaehuyk nhớ kĩ khẩu vị của mình như vậy sao?" Son Siwoo hỏi đùa, giọng điệu và ánh mắt em đong đầy ý cười.
"Tất nhiên phải nhớ rồi chứ, mình phải chăm sóc công chúa – nim thật tốt thì mới rước bạn về dinh được chứ." Park Jaehuyk trả lời, mắt vẫn đảo qua tờ thực đơn để xem xét nên gọi thêm món gì hay không.
"Yêu nhỉ." Son Siwoo nhìn hắn mỉm cười. Em nhỏ giọng thốt lên hai từ ấy mà không để Park Jaehuyk nghe thấy. Nhưng hắn thì có bao giờ bỏ sót lời nào của em cơ chứ. Câu nói của em khiến Park Jaehuyk dời mắt khỏi tờ thực đơn, nhìn em đầy kinh ngạc.
"Hửm, công chúa nói gì cơ?" Hắn nghe được từng chữ em nói, nhưng vẫn phải hỏi lại để biết được mình không nghe lầm.
"Đâu nào, có nói gì đâu." Son Siwoo nhanh chóng chối bỏ, câu nói đó em thốt lên trong vô thức, cả hai là bạn của nhau, nói yêu hắn thì em ngại lắm.
"Khỏi phải chối nhé, mình nghe hết nhưng mà hỏi lại thôi. Công chúa à, nghe bạn nói yêu mình vui lắm đấy." Park Jaehuyk không từ bỏ cơ hội trêu em đỏ mặt bao giờ, mà cũng hẳn là trêu, đấy là lời chân thành của hắn đấy.
"Ờm...à, này, đừng gọi thêm nữa, bạn gọi nhiều quá rồi." Son Siwoo dần cảm thấy vành tai mình nóng lên, em lập tức đổi chủ đề, không để tên cún béo này nói thêm gì nữa.
"Được rồi, được rồi, vậy trước mắt cứ như thế đã nhé."
Bữa ăn sau đó có thể được miêu tả như sau: ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa đáng yêu đang nhanh tay gắp lấy gắp để những món ăn mình yêu thích, cứ hai muỗng cơm lại thêm một lát dưa muối, cứ ăn ba muỗng cơm lại uống một muỗng canh. Bên cạnh công chúa là một con cún thuộc giống Golden Triver vô cùng to lớn, chú chó này có cái đuôi dài liên tục vẩy qua lại với khuôn mặt hạnh phúc nhìn nàng công chúa vui vẻ ăn cơm khiến cả hai bên má phồng lên vô cùng đáng yêu.
" Jaehuyk à mau ăn đi, nhìn mình mãi bạn không có no nỗi đâu."
"Không sao cả, nhìn công chúa ăn ngon là mình no rồi."
"Cái đồ kì cục, bạn cứ nhìn vậy thì làm sao mình ăn."
"Công chúa vẫn đang ăn ngon mà, hơn nữa, nói thật nhé, người ta làm đồ ăn không ngon bằng công chúa gì cả. Vẫn là công chúa nấu ăn cho mình tuyệt vời hơn."
"Này, đừng nói như thế. Quán y nấu ngon mà."
"Được rồi, ngon thì công chúa ăn nhiều vào nhé. Bộ ở Phần Lan không hợp khẩu vị hay sao mà bạn ốm quá đi mất."
"Không phải đâu, mà là do mình chạy deadline á, toàn ăn vặt cho qua bữa thôi à."
Park Jaehuyk nghe xong câu này thì đen mặt, hắn nhìn tâm can của mình vẫn vui vẻ ăn mà không them quan tâm đến câu nói của bản thân, lại nghĩ đến cảnh em tất bật làm bài tập mà bỏ bữa. Park Jaehuyk thật sự rất không vui vì Son Siwoo không biết chăm sóc bản thân tí ti nào cả, càng tiếc hơn vì bản thân không gặp em sớm hơn, như vậy có thể đã chăm sóc em được rồi.
"Công chúa, sau này mình nhất định chăm lo cho công chúa thật tốt, không bao giờ để công chúa giảm dù chỉ một cân đâu." Hắn nói câu ấy bằng tất cả sự chân thành, vô cùng kiên định mà nắm lấy tay Son Siwoo.
"Cái gì vậy chứ, đang ăn cơm mà bạn cũng nói sảng được hả?" Son Siwoo đang ăn ngon lành, bỗng nhiên lại bị cầm tay làm không gắp đồ được.
"Mình không nói sảng, Son Siwoo, nếu như mình gặp bạn sớm hơn thì đã có thể ở bên cạnh bạn chăm sóc cho bạn khi ở Phần Lan rồi." Park Jaehuyk uỷ khuất nói, khuôn mặt hắn chảy xuống như chiếc bánh bao chiều úng nước. Cũng vì vậy mà hắn đã không nhìn thấy nét mặt của Son Siwoo.
"Ha, không phải bây giờ ta đã có nhau rồi sao?" Son Siwoo nhanh chóng giấu diếm vẻ mặt kì lạ của mình, dỗ dành Park Jaehuyk.
Câu nói đa nghĩa ấy đã khiến Park Jaehuyk phải ngẩn lên nhìn em. Cố gắng suy đoán xem em đang hàm ý chúng ta nên quen nhau, hay chỉ coi hắn như người bạn. Mà nói thật thì, Park Jaehuyk mong là ý nghĩa đầu tiên hơn.
"Này Siwoo à, công chúa bạn từ khi nào biết nói những câu đa nghĩa như thế hả?"
"Đa nghĩa là đa nghĩa cái gì? Chúng ta không phải đang bên cạnh nhau rồi sao? Hai người bạn thân tốt đã có nhau, đa nghĩa chỗ nào?"
Cuối cùng thì vẫn phải chấp nhận sự thật, Park Jaehuyk lần nữa bày ra khuôn mặt bánh bao chiều úng nước, hắn lầm bầm trong cổ họng.
"Tại sao lại là bạn thân cơ chứ."
"Gì cơ? Park Jaehuyk – nim hoá ra là không thích làm bạn thân với tôi."
"Không hề có ý đó nhé, sao bạn lại gọi mình xa cách như vậy, không chịu không chịu đâu." Park Jaehuyk ngậm ngùi, ôm lấy cánh tay của Son Siwoo mà làm nũng, thà rằng hắn bị friendzone còn hơn là không được ở bên cạnh công chúa của hắn. Đến cuối cùng, vẫn chỉ có thể là trách ông trời đã để phận đời hắn hẩm hiu như thế mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip