01
Trời đã khuya, con phố vắng tanh chỉ còn lác đác vài ánh đèn đường leo lắt. Son Siwoo siết chặt quai balo, thở dài một hơi khi bước ra từ cổng bệnh viện trường đại học. Hôm nay lại là một ngày dài với những ca thực tập mệt mỏi.
Bất chợt, khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Siwoo khựng lại. Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, một người đàn ông đang ngồi bệt bên vệ đường, hơi thở gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại.
Bản năng của một sinh viên y khoa khiến Siwoo chần chừ. Lẽ ra em không nên can dự, nhưng khi nhìn thấy vết máu thấm ướt áo sơ mi của người đàn ông, em biết mình không thể làm ngơ.
"Hắn ta bị thương... sao lại ngồi đây một mình?"
Siwoo đánh liều tiến lại gần. Chỉ trong tích tắc, ánh mắt sắc bén của người đàn ông chĩa thẳng vào em, cảnh giác tột độ. Nhưng rồi có lẽ vì mất quá nhiều máu, hắn ta dần thả lỏng, không còn sức để chống cự nữa.
Em cúi xuống kiểm tra và sững sờ khi nhận ra... hắn bị trúng đạn. Dù trong đầu không ngừng gào thét rằng đây rõ ràng không phải một người bình thường, nhưng lương tâm của một bác sĩ tương lai không cho phép Siwoo bỏ mặc hắn. Em cắn răng, cố gắng đỡ hắn lên, chật vật dìu về căn hộ nhỏ của mình.
Sau khi vội vàng chuẩn bị dụng cụ y tế, Siwoo tiến hành phẫu thuật ngay tại nhà. Viên đạn không ở quá sâu, nhưng điều khiến em kinh ngạc chính là cơ thể của người đàn ông này. Dày đặc những vết thương cũ chồng lên vết thương mới, vết dao, vết đạn, vết bỏng... như thể hắn đã sống cả cuộc đời trên chiến trường vậy.
"Trời ạ... mình lại rước phiền phức vào người rồi..."
Em lắc đầu, nhưng đã quyết định cứu hắn thì không thể quay lại nữa. Sau một khoảng thời gian dài căng thẳng, cuối cùng, viên đạn cũng được lấy ra an toàn. Người đàn ông chìm vào cơn mê sâu, không tỉnh lại suốt mấy ngày sau đó.
Ba ngày sau.
Siwoo vừa tan học trở về nhà, đặt balo xuống thì nghe thấy tiếng động khe khẽ từ phòng trong. Em bước vào, thấy người đàn ông kia đã tỉnh lại, đôi mắt sâu thẳm quan sát em.
"Cậu là ai?" Giọng hắn khàn đặc.
"Son Siwoo, sinh viên y khoa. Anh trúng đạn, tôi đã cứu anh."
Hắn im lặng, ánh mắt sắc bén quét qua căn hộ nhỏ của em, như đang tìm kiếm điều gì đó. Nhưng nơi này chẳng có gì ngoài sách vở và dụng cụ y tế, cuối cùng hắn cũng dần thả lỏng.
"Vậy... tôi nợ cậu một mạng."
Siwoo ngồi xuống cạnh giường, kiểm tra vết thương cho hắn. Ban đầu hắn có vẻ đề phòng nhưng rồi cũng để yên cho em làm việc của mình.
"Anh là ai? Vì sao lại bị thương?"
Hắn nhìn em một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi hắn thở dài, gương mặt không chút biểu cảm.
"Park Jaehyuk." Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng trầm thấp. "Mafia."
Siwoo cứng đờ người, tim đập mạnh. Hóa ra linh cảm của em không sai, hắn ta thực sự không phải người bình thường.
"Bị kẻ thù truy đuổi, tôi bất cẩn để bị thương. Cũng may nhờ có cậu..." Hắn nheo mắt nhìn em, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. "Cậu đã cứu tôi, Son Siwoo. Nên nếu cậu cần gì, cứ nói. Tôi sẽ hoàn thành mọi điều cậu muốn."
Siwoo nuốt nước bọt. Em có cảm giác mình vừa vô tình bước chân vào một thế giới hoàn toàn xa lạ... nhưng liệu đây là may mắn hay tai họa, em vẫn chưa thể biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip