2. sát nhân đường Whitechapel (1)
Son Siwoo vừa đặt chân qua cánh cửa, em xuất hiện ở một con hẻm nhỏ, không gian tối đen, mùi rác thải, mùi than đốt trộn lẫn trong không khí, 2429 bay theo em. Bỗng nhiên, có một tiếng hét của một người phụ nữ xé tạc sự yên tĩnh của màn đêm, Son Siwoo dự định dò tìm nơi phát ra âm thanh thì bị 2429 cản lại, giọng máy móc vang lên:
“Đừng đi, chờ ở đây 5 phút.”
Son Siwoo không nói gì, ngồi dựa vào tường, im lặng chờ đợi. Em mới đến thế giới này, đành tin lời hệ thống vì em biết nó sẽ không hại mình. 5 phút trôi qua, không dài cũng không ngắn, Son Siwoo đứng dậy, lần mò dọc bức tường đi sâu vào hẻm. Ánh trăng hiện rõ, rọi xuống một khung cảnh kinh hoàng. Một người phụ nữ nằm gục ở vũng máu, váy bị kéo lên trên đầu gối, vết rách dài trên bụng làm một phần nội tạng lòi ra, bên cạnh cô ta là một bóng người, trên tay hắn cầm con dao dính máu. Ánh trăng bị che khiến em không nhìn rõ mặt hắn, tên sát nhân thấy em, mỉm cười, đưa tay làm dấu im lặng rồi chạy đi mất. Son Siwoo run rẩy, bất động nhìn mọi thứ diễn ra.
“Cậu ổn chứ ?” – 2429 lo lắng, nó cũng không ngờ mới thế giới đầu tiên mà Son Siwoo đã chứng kiến cảnh tượng ghê rợn đến thế. Nó bay vòng vòng, không biết phải làm cách nào để em bớt run.
Có thể vì bị tiếng hét của người phụ nữ kinh động, ánh đèn của mấy nhà gần đó được thắp sáng, một người đàn ông chạy tới với cây đèn dầu, thấy cảnh tượng đẫm máu liền trố mắt, cây đèn trong tay suýt rơi xuống. Anh ta hô hoán với mọi người xung quanh, nhìn về Son Siwoo đang đứng gần thi thế, ánh mắt vừa sợ hãi vừa tức giận.
Lúc em bình tĩnh trở lại, con hẻm đã bị bao vây bởi vô số người, lời xì xào, bàn tàn không ngớt, nhưng không thể làm mờ nỗi sợ trong mắt họ. Cảnh sát gần đó đi tới vỗ vai em, mời em về đồn tiếp chuyện. Son Siwoo đồng ý, rời đi với viên cảnh sát.
Mặt trời lên với một rạng sáng cam hồng, đẩy lùi màn đêm và màn sương dày đặc, em xuyên qua con hẻm ẩm thấp, đi qua con đường với hai bên là dãy nhà chen chúc, tường gạch cũ kỹ. Bước vào đồn cảnh sát, mùi thuốc lá và rượu bia xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc em choáng váng, hai bên hành lang có những hàng ghế dài, trên đó còn có vài kể say xỉn nằm vật ra. Son Siwoo cụp mắt, kéo gần khoảng cách với cảnh sát nọ.
Em được dẫn đến một căn phòng, trong căn phòng chỉ đơn giản là một cái bàn và hai cái ghế, em ngồi đối diện với người kia.
“Cậu kể hết những chuyện xảy ra đi.”
“Vâng, vào giữa đêm, tôi có việc nên phải ra ngoài. Tôi đang đi thì nghe tiếng hét nên chạy tới, tại chỗ đó, tôi bắt gặp một bóng người, hình như là đàn ông. Hắn thấy tôi tới, liền chạy mất.” – Son Siwoo cố giữ bình tĩnh, giọng đều đều kể lại sự việc diễn ra.
“Vậy cậu có thấy mặt hắn không ?” – viên cảnh sát ghi chép vào một quyển sổ dày cộm, hắn trầm ngâm, quan sát biểu cảm em.
“Vì trăng bị che khuất nên tôi không thấy.” – Son Siwoo cúi đầu, mân mê ngón tay.
“Cảm ơn vì sự hợp tác của cậu, có thể cho tôi biết tên và nơi cậu sống được không, chúng tôi chỉ muốn ghi vào hồ sơ vụ án thôi.”
“Vâng, tôi tên là Charles, sống gần nhà thờ St. Veritas Chapel, căn hộ 303 khu Ashrow.”
Cảnh sát lật quyển sổ ghi chép cẩn thận, bảo em có thể về nhà. Son Siwoo bước ra khỏi đồn, dựa trên trí nhớ của thân thể này về nơi gọi là nhà. Đứng bên ngoài cửa, em nghe được tiếng bước chân gấp gáp bên trong, một chàng trai cao lớn xuất hiện, hắn hoảng hốt, vừa thấy em liền ôm chầm. Son Siwoo khó chịu đẩy hắn ra, cậu trai bị từ chối thì ngạc nhiên, giọng mang theo uất ức.
“Anh đi đâu thế, biết em lo lắm không ?”
Son Siwoo tặc lưỡi, ngán ngẩm nhìn người cao kèo trước mặt, em không nghĩ thân phận xuyên vào là người thuộc cộng đồng, còn có người yêu nữa chứ. Em không quan tâm, lách người hắn vào nhà.
Cậu trai tủi thân, theo em vào, tiện tay đóng cửa. Hắn nhìn người yêu ngồi trên sô pha, rụt rè đến gần, dù không hiểu lí do bị Son Siwoo giận nhưng hắn nghĩ mình nên xin lỗi em.
“Edward, anh đói. Em mua đồ ăn cho anh nhé.” – Son Siwoo tìm đại cái cớ đuổi chàng trai rời đi, em cần nói chuyện với 2429.
“Anh chờ em chút, em đi rồi về liền.” – Edward được giao nhiệm vụ, vui vẻ nhận lời, đi ra ngoài mua đồ cho em.
Chờ hắn rời khỏi nhà, Son Siwoo nhìn về đóm sáng, chờ đợi hệ thống lên tiếng.
“Chào mừng cậu đến với thế giới thứ nhất: Sát nhân đường Whitechapel. Tại một con phố nhỏ, tồn tại một tên sát nhân hàng loạt, hắn chỉ nhắm đến những cô gái trẻ với hành vi giết người man rợ. Liệu cậu có thể tìm ra danh tính của hắn ?”
[Nhiệm vụ: tìm ra danh tính kẻ sát nhân.
Thời hạn: 7 ngày]
Son Siwoo nhìn màn hình điện tử, lại nghĩ đến thời hạn của nhiệm vụ, quay qua thắc mắc với hệ thống.
“Ngươi không thấy thời hạn quá ít à ?”
“Hệ thống đã cân nhắc về thời gian, thời hạn này là rất hợp lí.”
Son Siwoo không nói lí lại nó, đành chuyển sang câu hỏi khác.
“Ồ, hệ thống có cung cấp thêm manh mối không ?”
“Nếu muốn thêm thông tin, cậu phải chấp nhận trao đổi một vài thứ. Giá trị thông tin sẽ được định lượng sau khi kết thúc thế giới, cái giá sẽ được tính vào thế giới sau.”
Son Siwoo nắm rõ thông tin, đứng dậy quan sát căn hộ. Đây là một căn phòng nhỏ, nhà bếp liên thông với phòng khách, có một phòng ngủ, trên tường treo đầy ảnh giữa em và Edward. Son Siwoo bước đến một bức ảnh, nụ cười của Edward khiến em có cảm giác quen thuộc, đang định nhìn kỹ hơn thì nghe tiếng gọi từ sau lưng.
“Anh ơi, anh làm gì thế” – Edward ôm trong tay túi bánh mì lớn, tròn mắt nhìn em.
“Anh ngắm ảnh chút thôi.” – Son Siwoo cười cười, liếc về túi bánh trong lòng hắn. Edward nhận được câu trả lời, không hỏi nữa, quay đầu đi vào bếp, cắt bánh mì ra từng lát, phết mứt lên trên. Edward cầm đĩa bánh đặt trước mặt em, chờ đợi lời khen. Dựa theo kí ức cũ, mỗi lần Edward hoàn thành nhiệm vụ em giao ra, em đều dành lời khen cho hắn, Son Siwoo miễn cưỡng làm theo để không bị nghi ngờ.
“Giỏi lắm.”
Edward chống cằm, khóe môi cong lên, chăm chú nhìn em như chú cún vẫy đuôi. Son Siwoo hơi mất tự nhiên, ho nhẹ. Em nhớ về Park Jaehyuk, tính tình của Edward rất giống người yêu em, hắn luôn chiều lòng theo tính cách kiêu kì của em, dù em có giận dỗi, hắn sẽ xuất hiện với nhiều viên kẹo ngọt, giọng dỗ dành đến khi em hết giận. Mắt Son Siwoo đỏ ửng, giọt nước trực trào lăn trên má. Edward luống cuống, không hiểu sao em lại khóc, hắn móc ra vài viên kẹo đặt vào tay em, xoa xoa lưng an ủi.
“Anh ơi, đừng khóc. Em xin lỗi.”
“Anh ăn kẹo đi nè.”
Son Siwoo nhìn viên kẹo dâu, tầm mắt mờ dần vì hơi nước, trái tim nhói đau. Em thật sự rất nhớ Park Jaehyuk.
Liệu Edward có phải là cậu không ?
Edward cuống cả lên, lấy ra tất cả số kẹo hắn có bỏ vào lòng tay em, gạt nước mắt đang lăn dài, giọng điệu ôn hòa:
“Kẹo cho anh hết, không khóc nữa.”
Son Siwoo gạt tay hắn ra khiến kẹo rơi đầy sàn, quay người vào phòng ngủ. Edward lủi thủi theo sau, hắn nghĩ em giận, sợ em ghét bỏ hắn. Son Siwoo đóng sầm cửa trước khi Edward bước vào, để mặc hắn ngoài phòng khách. Hắn đành cúi người nhặt từng viên kẹo rơi vãi, làm xong mọi thứ, hắn đứng ngoài cửa tạm biệt em để đi làm, dặn em ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn.
Son Siwoo chờ một lúc, xác nhận Edward đã rời đi thì mở cửa. 2429 chứng kiến mọi việc, chỉ cảm thấy em lạnh lùng, cảm thấy Edward hơi đáng thương. Son Siwoo biết hệ thống nghĩ em rất tệ nhưng em không quan tâm, người em quan tâm mãi mãi là Park Jaehyuk, không phải là một người có tính cách giống hắn. Vì Son Siwoo thích Park Jaehyuk nên mới thích tính cách như thế, không bao giờ là điều ngược lại.
Son Siwoo đi ra ngoài, dự định tìm thêm manh mối. Ngoài đường, dòng người tấp nập, có những cô thiếu nữ với giỏ xách đầy trái cây, có những đứa con nít chạy nhảy lung tung, hai bên đường có thể bắt gặp những tên ăn mày say xỉn, em nhắm vào một cô nàng tóc cam đào với chiếc váy bồng bềnh, trên váy có nhiều mảnh vải được may chắp vá. Son Siwoo giả vờ như bị cô nàng ấn tượng, muốn đến trò chuyện dăm ba câu. Thiếu nữ được em ngỏ lời, e thẹn đồng ý, dẫn em đến nơi thưa thớt hơn.
Đến con hẻm nhỏ, Lucy má đỏ hây hây, cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn. Son Siwoo không quá quan tâm, lạnh lùng hỏi chuyện:
“Dạo này có tên sát nhân lảng vảng mà cô dám ra đường sao ?”
Lucy nghe em hỏi câu đó, lòng hơi hụt hẫng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, giọng nói mềm mại trả lời em.
“Hắn chỉ giết người vào buổi tối thôi, ban ngày ban mặt thì hắn không xuất hiện đâu.”
“À mà, anh có người thương chưa ạ ?”
Lucy chờ một lúc lâu mà bên kia vẫn im lặng, cô nàng lấy can đảm ngước nhìn thì em đã biến mất tự lúc nào, thiếu nữ ngơ người, đau lòng không thôi. Lucy bước nhanh về nhà.
Son Siwoo dựa vào tường, thở hồng hộc, ngay khi nghe Lucy hỏi câu kia, em nghĩ cuộc trò chuyện nên kết thúc ở đó, liền lấy hết sức chạy đi. Hôm đó, em đi xung quanh hỏi vài người nhưng không nhận được nhiều thông tin, chỉ biết hắn giết người vào ban đêm, mục tiêu là các cô gái trẻ với mái tóc cam. Son Siwoo chán nản, vội vàng về nhà, sợ Edward phát hiện em tự ý ra ngoài.
Khi Edward về, hắn nhìn thấy Son Siwoo đang ngồi trên sô pha, tay mân mê tấm ảnh của 2 đứa. Hắn mỉm cười, đi về phía em, muốn ôm em vào lòng nhưng bị em từ chối. Edward buồn bã, quỳ trước mặt em, ánh mắt hối lỗi như thể hắn mắc phải tội lỗi tày trời, không thể dung thứ.
“Nếu anh giận em thì anh nói cho em biết, đừng đẩy em ra mà.”
“Anh thấy em không tốt chỗ nào, em sẽ sửa đổi, anh có thể đừng ghét em không ?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip