blood and love
warning: lowercase, văn phong hơi kì
...
hắn ta ghét bản thân, ghét cả cái tên park jaehyuk mà ông già hắn đặt. cuộc đời lầm lỗi từ nhỏ đã được học cách cầm dao và bắn súng, cuộc đời hắn từ lâu đã là người bạn tri kỉ với máu, của chính hắn và kẻ thù. như thể là một con rối được điều khiển dưới tay người bố - một thủ lĩnh băng đảng mafia khá có tiếng ở kangnam, theo một cách nào đó, băng đảng của họ đã phải chạy trốn đến gangnam. may mắn cho hắn và ông già, họ được một băng đảng khác cứu, nay hai nhà lại thành thông gia.
không nghe nhầm đâu, là thông gia đấy. không thể phụ nhận việc hai vợ chồng hắn sống khá hòa thuận, tỉ lệ cả hai xảy ra tranh cãi là một con số không tròn trĩnh. ngay từ đầu, bản thân mỗi người đều biết đây là liên hôn gia tộc, chẳng ai có nhu cầu lên tiếng, cũng chẳng ai có nhu cầu phá vỡ cục diện hòa bình này.
"đại ca, phu nhân gặp chuyện rồi!"
park jaehyuk đang lo liệu đống hàng ở bến cảng hongkong, vừa mới nghe vợ mình gặp chuyện đã phải hớt hải chạy về. vợ hắn có nhóm máu hiếm, không phải cứ lấy máu ai cũng được, cũng chẳng thể đi bệnh viện một cách đường hoàng. bắt ngay chuyến bay sớm nhất về hàn quốc nhưng vì thân phận của hắn mà lại phải về trễ tận một tuần, điều này khiến jaehyuk cọc điên lên.
đến khi về được tới căn dinh thự xa hoa của họ, hắn được hay tin vợ hắn hiện tại đã ổn. nghe nói đã có người đồng ý hiến máu, hắn đời này chắc cảm tạ không hết.
"em có thấy khó chịu ở đâu không?"
park jaehyuk thương xót nhìn vợ mình trên giường, hai tay nắm chặt không rời.
"em ổn rồi, đừng có mà nói với em là anh bỏ việc ở hongkong về đấy?"
"vợ anh quan trọng hơn"
"có sơ suất gì xảy ra anh tự đi mà chịu trách nhiệm, em không có nhu cầu đứng ra làm người bào chữa đâu"
"anh giao việc cho bọn đàn em hết rồi, không sao đâu"
hỏi thăm qua lại vài câu, hắn định rời đi giải quyết nốt phần việc còn lại sau khi đã an tâm về tình hình của vợ hắn. chưa kịp ra đến cửa, vợ hắn bỗng nhờ hắn một đề nghị.
"anh giúp em gửi lời cảm ơn đến người đó nhé"
"người nào?"
"người hiến máu cho em ấy, anh biết mà, bây giờ em vẫn chưa rời giường được"
"cái này để anh, em ráng mà tịnh dưỡng đi"
cạchhh
"người kia ở đâu?"
"người nào ạ?"
"mày biết còn hỏi"
hắn được đàn em dẫn đi, vừa đi hắn vừa suy nghĩ, ai có dũng cảm đến mức đâm đầu vào xã hội đen như họ. tất nhiên là chẳng ai muốn nộp mạng, trừ khi có lí do nào đó. đi ra khỏi căn nhà qua cửa phụ, nơi mà park jaehyuk đặt chân đến thế mà lại là khu nhà tồi tàn đằng sau. càng đi, hắn lại càng thêm thắc mắc.
"đây là đặc quyền của ân nhân à?"
hắn dòm một lần căn nhà cũ kĩ, nếu nhớ không nhầm thì đi vài bước nữa là tới khu nghiên cứu tuyệt mật của hai gia tộc, cho người lạ ở gần một nơi cần bảo vệ như thế là có ý gì?
cạchhh
mở cánh cửa mục mối trước mặt, những gì hắn có thể thấy là điều kiện sống thiếu thốn đến thảm hại và một con người gầy đến da bọc xương đang ngủ yên trên cái giường sắt lạnh lẽo. hướng mắt tới con người nọ, hắn bỗng giật mình nhận ra có điều gì đó không đúng.
"khoan! đây chẳng phải là người yêu cũ của hắn sao?"
park jaehyuk ra hiệu cho thằng đàn em của mình trở về, một mình hắn ở lại nơi đây. khẽ bước lại gần, càng nhìn lại càng thấy giống. đây là son siwoo. thương xót nhìn khung cảnh xung quanh, sao người này có thể sống trong tình trạng này chứ? xung quanh đã bám mọt bám mối đến rợn người, được mỗi có vài thứ sạch sẽ như miếng bông sát khuẩn và chai cồn trên bàn để lấy máu.
"mẹ ơi, anh hai ơi..."
lặng nhìn cậu thốt lên những lời yếu ớt, tâm can hắn bỗng trở nên thắt quặn. son siwoo từng có một làn da rám màu nắng do phải làm việc, nay da cậu đã trắng hơn do không phải ra ngoài, chính xác là do rút cạn hồng cầu trên gương mặt nhỏ ấy. cậu vốn đã gầy nay lại thành da bọc xương, cái kiểu nuôi ở đói như thế này của ông già hắn đích thực là định xài xong rồi vứt.
trong đầu park jaehyuk bây giờ là cuộc chiến nội tâm, song những gì hắn có thể nghĩ bây giờ là đem cậu theo đi trốn. đem đi trốn thật xa, xa khỏi cái thế giới này. nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ dễ đến như vậy. rời khỏi căn nhà nhỏ, lặng lẽ đứng nhìn cánh cửa trước mặt.
hắn biết rằng, hắn và người ấy là không thể.
không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip