blood and past

warning: lowercase, viết chưa hay

...

cậu vốn là một người bình thường được ăn uống và đi học đầy đủ, cuộc sống có thể coi là tạm đủ, mặc dù gia đình cậu vẫn còn vài khoản nợ cũ chưa trả hết. cuộc sống cậu vốn dĩ rất bình yên, đi học về rồi giúp đỡ ba mẹ làm việc nhà học hành và rong chơi với mấy đứa hàng xóm gần nhà.

đó là cho đến khi người ấy đến, hắn là park jaehyuk.

hôm ấy vẫn là một ngày trời quang mây tạnh, đi dọc con đường đầy ngõ ngách cậu vẫn thường qua. hôm nay thay vì là bọn nhóc khóa dưới tập tành hút thuốc lá ra oai, cậu bắt gặp một tên thiếu niên máu me dính đầy người.

"này, cậu có sao không đấy?"

siwoo có lòng tốt muốn giúp đỡ nhưng những gì cậu nhận được là một cú đẩy mạnh của đối phương.

"tránh xa tôi ra"

người nọ đi chưa được bao lâu lại loạng choạng té thẳng xuống nền gạch cứng ngắc, thương lại thêm trầy, đến cuối cùng son siwoo vẫn phải dìu người lạ này về nhà.

"cậu ngồi đó đi, bố mẹ tôi đến tối muộn mới về lận"

"đợi tôi đi lấy hộp y tế cái, đi qua đi lại người ta lại tưởng là zombie, không khéo người ta bắt cậu nộp cho cảnh sát bây giờ"

siwoo lò mò đi ra từ phòng ngủ với cái hộp trắng trong tay, nhìn tên to xác đang ngồi bất động trên ghế mà chỉ biết thở dài.

"bọn trẻ thời nay đúng là ghê thật, không hút thuốc cũng đánh lộn"

"tôi với cậu bằng tuổi nhau đấy"

"sao biết?"

"nhìn bảng tên"

"ò~"

kéo lớp áo phông lên, ngoài máu chảy, cậu còn có thể thấy thêm vài thứ thú vị ở bên trong.

"được không?"

"còn không bằng bố tôi nữa"

"ai mà lại đi so với người lớn"

"hèn"

mới gặp nhau lần đầu mà son siwoo đã muốn nổi cơn tăng xông với cái tên này mấy chục lần, nếu không phải bây giờ đang là "thương binh", kiểu nào cậu cũng cho một cú vào mỏ cho không khí nó trong lành.

"về đi, bị thấy cái giờ"

"sợ hả?"

"thế ở đây đi?"

"phòng nào?"

"về dùm tôi đi ông cố"

khó khăn đuổi cái tên của nợ này ra khỏi đời cậu được một lần, nghiệt duyên cho hai người họ lại gặp nhau thêm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư,...rồi đến thứ bao nhiêu, cậu cũng chẳng thể nhớ rõ...

"này, làm bạn trai tao đi"

"ấm đầu hay hồi nãy lại bị đánh vào dây thần kinh khai lẹ"

"mày nghi ngờ tao à?"

"tao với mày chẳng khác gì chó với mèo đâu, yêu nhau cái đếch gì"

siwoo thản nhiên nói chẳng buồn để ý cậu vẫn đang nằm trong lòng park jaehyuk đọc cuốn sách mới mua hôm bữa, tay còn sẵn sàng tư thế cốc cái tên này một cái vào đầu.

"làm người yêu tao đi mà"

"không đâu"

"tại sao thế?"

"tại sao á? muốn nghe không?"

jaehyuk gật đầu lia lịa.

"đau lòng đến lúc đó đừng có mà đi ăn vạ tao"

"không đâu"

siwoo hít một hơi dài.

"thứ nhất, tao và mày là hai đứa bạn xã hội chơi với nhau vì vô tình, nói theo cách của mày, mày sẽ được lợi vì có bác sĩ miễn phí là tao đây sau những lần đánh lộn"

"thứ hai, tao không phân biệt giới tính, nhưng thứ tao cần là người biết nghĩ cho tương lai, sống một cuộc sống đủ đầy và bình yên, không phải đi lêu lổng xung quanh như mày"

"thứ ba, tao và mày, không có tình cảm"

park jaehyuk cầm cây kem socola trên tay, cắn một miếng. đắng ngắt. ừ thì hắn chẳng có cái thứ gì tốt đẹp cả, hắn nào dám nói hắn là hậu duệ của xã hội đen chứ, đến lúc ấy chắc cậu sẽ chạy xa cả nghìn dặm. jaehyuk dùng que kem trên tay, tô xung quanh đôimôi son siwoo như son môi, rồi cúi đầu xuống thơm lấy từng miếng kem trên cánh hồng đào ấy.

"tao nghiêm túc đấy"

son siwoo bất ngờ trước những gì hắn vừa mới làm.

"đây là park jaehyuk mà cậu biết sao?"

hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ cậu. siwoo bỗng chợt ngóc đầu dậy, áp sát hai đôi môi lần nữa lại gần nhau, hai tay vòng qua cổ, ngồi gọn trong lòng, dây dưa cùng hắn.

"đó là câu trả lời của tao đấy"

...

"đập nát căn nhà này cho tao"

tên giang hồ ra hiệu cho đàn em, bọn chúng đang tàn phá toàn bộ căn nhà của cậu.

"đừng có đập phá nữa, tôi cầu xin mấy người đấy"

"đừng có đập nữa mà"

bố mẹ cậu vẫn cứ tha thiết cầu xin họ tha cho, còn cậu chỉ biết sợ hãi đứng ở một góc lặng lẽ nhìn.

"rốt cuộc là vì sao chứ?"

ba mẹ cậu vẫn trả nợ đều đều mà, họ đã bao giờ bị siết nợ như thế này đâu? rốt cuộc là vì điều gì...

"bọn mày khai ra mau, cái thằng park jaesik nó ở đâu?"

"park jaesik? là ai?"

"bọn mày còn giả ngu nữa à, đánh nó"

bố mẹ cậu cứ thế mà bị bọn giang hồ đánh tơi tả, cậu sợ hãi chỉ biết đứng im ở một góc không động đậy.

rắccc

"đại ca, em lỡ đánh chết nó rồi sao?"

"má mày ngu thế, haizzzz... đem nó đi quăng đại ở đâu đi"

son siwoo nghe thấy thứ cậu không hề muốn nghe thấy, ló cái đầu nhỏ ra xem, những gì cậu có thể thấy được chỉ còn là mẹ cậu đau khổ ôm lấy bố cậu và dòng máu đỏ chảy từ trên đầu.

"bố cậu chết rồi sao?"

cậu vẫn tự hỏi bản thân. là do cậu nhát, hay là do cậu sợ hãi điều gì?

"mấy người thôi đi mà"

"siwoo, mẹ bảo con trốn trong nhà mà!"

"ố ồ ô, ai đây?"

tên đại ca cầm theo con dao sắc lẹm trên tay, nắm cằm cậu xoay xoay ngắm nghía.

"nếu tao nhớ không nhầm..."

"mày là son siwoo nhỉ?"

siwoo gật đầu.

"thế mày biết park jaesik ở đâu không?"

"không phải, nếu là hỏi mày, chính xác phải là..."

"mày biết thằng chó park jaehyuk ở đâu không?"

"park jaehyuk?"

park jaehyuk liên quan gì đến chuyện này chứ? sao lại hỏi cậu?

"à mà quên tao chưa kể cho mày nghe"

"cái bọn thằng park, bọn nó cướp lô hàng của ông trùm bọn tao"

"cái kiểu như đi ăn trộm ấy, mày chắc đủ thông minh để hiểu nhỉ?"

"bọn mày có biết là tụi tao phải đền tiền cho khách hàng một khoản lớn thế nào không hả?"

"nếu bọn nó không trả tiền, chắc là người yêu của tên thiếu chủ đó phải trả tiền nhỉ?"

"người ta gọi đó là đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn ấy, nên là trả tiền cho bọn tao nhé"

siwoo rơi vào trầm lặng.

"park jaehyuk đi ăn cắp đồ của người khác ấy hả?"

"không, không phải... sao tên đó lại để cậu phải gánh món nợ này?"

cháttt

"son siwoo, mày giải thích cho mẹ nghe, thế này là thế nào hả!?"

"wao wao, chuyện gia đình à?"

tên đại ca thấy mẹ cậu nổi điên liền rút quân về, trong nhà bây giờ chỉ còn hai mẹ con cậu, và xác người bố tội nghiệp.

"mày nói cho tao nghe son siwoo!?"

"người ta nói như vậy là sao? mày liên quan gì đến bọn họ à?"

"trả lời tao mau!"

siwoo chỉ biết lặng im cúi đầu, cậu không có đủ dũng cảm để đối mặt với mẹ cậu.

"mày trả lời tao mau son siwoo!!!"

"tao cho mày ăn học đầy đủ rồi bây giờ mày làm như vậy với gia đình tao hả!?"

"mày coi ba mày kìa, do mày đấy, do mày hết đấy"

"mày trả lời tao nghe, thế này là thế nào hả!?"

mẹ cậu vớ lấy bình hoa gần đó đập nát, đưa mảnh sành ra trước mặt cậu, ánh mắt giận dữ đến độ đỏ ngầu.

"con...con không biết ạ..."

"mày không biết?"

cậu thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, chính cậu cũng muốn biết câu trả lời.

"tại sao? tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?"

mẹ cậu bỏ cuộc, vứt mảnh sành trên tay, khổ nhọc đưa bố cậu đi bệnh viện.

"mày tránh ra đi, tao không cần lòng tốt của mày"

lặng lẽ đứng nhìn căn nhà tan nát. cậu hận park jaehyuk.

son siwoo hận park jaehyuk.

mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip