blood and reality

warning: lowercase, văn phong khùng 

...

"phu nhân hoàn toàn hồi phục rồi ạ"

tên bác sĩ trong tổ chức cất gọn gàng đống đồ khám chữa bệnh của bản thân vào cái túi y tế nặng trịch, không quên dặn dò park jaehyuk vài câu trước khi về.

"thiếu chủ thấy phu nhân có biểu hiện gì đáng lo ngại, báo lại cho em"

"riêng phần ăn uống và chăm sóc, đích thân em sẽ dặn dò cho bọn người hầu trong nhà"

"chỉ thế thôi, chào thiếu chủ và phu nhân em về"

cạchhh

hắn nhìn cánh cửa đóng sầm, nhìn lại vợ mình trên giường, đôi mắt long lanh thế này chắc hẳn lại định cầu khẩn hắn điều gì đó.

"sao rồi vợ?"

"chồng cho em gặp ân nhân của em đi"

"riêng cái này thì không được"

chẳng ai muốn người đã giúp đỡ mình thảm hại cả, hắn vẫn đủ lòng nhân hậu để hiểu được điều này. nhìn ra ngoài cửa sổ, né đi ánh nhìn tha thiết của vợ mình, hắn lại vô tình bắt gặp hai ông già kia đang bàn chuyện gì đó với nhau, không có hắn. theo lẽ thường tình là ba người, hoặc là bây giờ họ chỉ đang nói chuyện phiếm, hoặc là đang giấu hắn điều gì đó. giác quan thứ sáu của người trong giới giang hồ từ nhỏ không cho phép hắn lơ là khoảnh khắc này.

"anh đi xuống nói chuyện với hai bố cái, bánh ngọt anh để dưới tủ lạnh, em muốn ăn thì cứ xuống lấy nhé"

"vâng ạ..."

cạchhh

"để ý phu nhân, đừng để phu nhân tới đó"

...

"hai người quên con à?"

park jaehyuk nhàn nhã ngồi xuống trước mặt họ, không chào, không gọi, không xin phép. như mọi lần.

"cái lô hàng ở hongkong sao rồi?"

"bọn đàn em của con xử lý xong hết rồi ạ"

jaehyuk cầm tách trà trong tay, xoay xoay đầy toan tính.

"thế hai người định làm gì với cái tên bán máu cho vợ con thế?"

trông hai người ban đầu có vẻ bất ngờ, giây sau liền bình thản thảy cho hắn đống tài liệu nghiên cứu gì đó.

"chắc con cũng thừa biết đó là loại máu hiếm, nếu tạo ra được thêm một đống máu nhân tạo bán cho bọn nước ngoài, chắc chắn bội thu"

"tất nhiên thì chẳng ai đem con mình ra làm vật thí nghiệm cả, vừa hay ta lại có một của hời từ trên trời rơi xuống"

"kiểu nào cũng phải giết người diệt khẩu, thôi thì lấy làm chuột bạch cho tiện, nói một cách vinh dự là cống hiến vì nền y học của thế giới đấy"

rồi hai người ấy lại cười lên một cách thỏa mãn.

"đồ bệnh hoạn"

"trông cũng được đấy, để con đi coi thử xem sao"

"tiện thể thì coi thằng chó chết đấy dùm tao, nó mà bốc mùi thì cứ chặt xác đem đi đốt là được"

park jaehyuk gật đầu không nói gì thêm, im lặng rời đi. hắn cầm theo đống giấy nghiên cứu quỷ quái ra cửa sau, tức giận vò nát chúng rồi xé toạc.

"chuột bạch thí nghiệm?"

"thằng chó chết?"

son siwoo không đáng để bị như vậy.

hắn lao như bay đến căn nhà mục nát kia, đạp đổ cái cửa vốn dĩ đã rất yếu ớt để chống lại cơn gió mùa thu như bão táp.

"có lấy máu của tôi cũng không cần phải đạp đổ cái cửa đó đâu, nó không có tội"

"ở khu ổ chuột chỗ tôi đến một cái cửa nhà chắc gì đã có, hiếm lắm đấy"

"học cách trân trọng cái cửa đi anh bạn"

son siwoo tâm thần bất ổn, nói từng câu lý nhí chỉ đủ cho hai người nghe, ngón trỏ vẫn đang tập trung ấn vào chỗ mới bị kim tiêm đâm để cầm máu.

jaehyuk thấy vậy nhưng cũng chỉ biết lặng im đứng nhìn, điều gì đã khiến cậu ra nông nổi này chứ? hắn chạy đến ôm chặt lấy cậu, nom chẳng khác gì ôm một đống củi khô cứng vào lòng. thương xót.

bỗng dưng cảm nhận được hơi ấm xung quanh người, siwoo chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe thấy tiếng người ấy truyền vào tai cậu.

"tha thứ cho tao nhé?"

hơ... cậu nghĩ nhiều rồi.

"riêng mày thì không"

cậu cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi cái ôm như chẳng muốn rời của người này, tất nhiên là có cố gắng cũng vô nghĩa. siwoo bỗng dưng bật khóc. cậu muốn khóc, khóc đến xé lòng, khóc đến khi nào đời cậu bớt khổ đau đi một chút, khóc vì cuộc tình sớm nở tối tàn tàn của cậu.

son siwoo và park jaehyuk.

mãi mãi là một dấu chấm không thể xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip