Oneshort

Jaehyuk không biết mình đang mong đợi gì ở cửa ký túc xá Gen.G, nhưng chắc chắn không phải là một đống hộp sô cô la chất thành núi. Mà cũng đúng thôi, nếu chỉ đơn thuần là một đống hộp sô cô la thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên – dù sao hôm nay cũng là ngày sau Valentine – nhưng đống hộp này lại rung lắc dữ dội. Lại còn lơ lửng nữa. Và còn phát ra một giọng nói quen thuộc nữa.

"Giúp một tay đi?"

"Xin lỗi," Jaehyuk liền phản ứng, chộp lấy chồng hộp nặng đến khó tin, để lộ ra phía dưới những cái nơ và hộp quà không ai khác chính là Heo Su.

Người đi đường giữa phủi tay vào quần, rồi chống nạnh, môi mím lại đầy vẻ giận dỗi. "Tôi đã nói với Geonbie là tôi sẽ đến mà."

"Em đây," người đi rừng xen vào khi cậu vòng qua góc hành lang với timing chuẩn như một pha gank được lên kế hoạch kỹ lưỡng. "Xin lỗi, em vừa làm nốt việc thôi."

Trong tay Geonbu là một phong bì xanh nhạt, trên đó viết tên Heo Su bằng nét chữ cẩn thận. Cậu lúng túng đưa ra phía trước: "Của anh."

Su lập tức đưa tay nhận lấy, nhưng rõ ràng vẫn khá bất ngờ, hai má khẽ ửng hồng. "Cảm ơn. À..." Anh chỉ vào chồng hộp quà đang che gần như toàn bộ nửa người trên của Jaehyuk. "Cái này là của em."

Geonbu nhìn chồng quà cao chót vót mà mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. "Anh có thể đưa cho anh Geonhee mà."

"Anh ấy đã lấy một nửa rồi. Đây là phần còn lại."

"Vậy thì Yonghyeok."

"Rồi phải chịu cảnh nhóc ấy tăng động vì quá đường à? Anh xin kiếu."

Geonbu khẽ cười khi nghĩ đến hình ảnh đó. "Còn Siwoo thì sao?"

Tai Jaehyuk khẽ động khi nghe đến cái tên ấy, nhưng nhanh chóng nhận ra Geonbu hẳn đang nói về top laner của Dplus.

"Anh đã đưa cho nhóc ấy một hộp, nhưng thằng nhóc không chịu lấy thêm nữa. Thằng nhóc đó đúng là có kỷ luật." Su kẹp chiếc phong bì của Geonbu giữa hai ngón tay. "Tối nay đánh xong trận anh sẽ đọc, được chứ? À, còn bữa tối ngày 24 vẫn giữ lịch chứ?"

Geonbu gật đầu đầy hào hứng. "Chúc anh may mắn. Hẹn gặp ở bán kết."

"Hẹn gặp ở bán kết," Su đáp lại với nụ cười méo mó, "Valentine vui vẻ nhé, Geonbie." Anh lao vào ôm chầm lấy cậu một cái rồi vui vẻ bước ra khỏi cửa.

Sau ngọn núi sô cô la, Jaehyuk khẽ ho một tiếng.

"À xin lỗi, hyung. Để em mang cho." Geonbu nhận lấy số quà, ôm cả đống vào phòng với nụ cười tươi hiếm thấy trên gương mặt.

"Nhiều sô cô la thật," Jaehyuk nhận xét. "Sao thế, năm ngoái cậu bỏ lỡ à?"

Nụ cười của Geonbu thoáng chùng xuống, cậu khẽ thừa nhận: "Vâng." Trước khi người anh lớn kịp xin lỗi, cậu đã giải thích thêm: ""Nhưng không phải vì thế mà nhiều đến vậy đâu ạ. Đây là quà fan tặng. Heo Su không thích đồ ngọt, nên anh ấy luôn tặng em hết sô cô la Valentine để em biết là anh ấy rất thích. Anh cũng có thể lấy một ít nếu muốn."

Jaehyuk lấy một hộp trên cùng. Quả thật, trên dải ruy băng đỏ có gắn thẻ ghi "To ShowMaker". "Cảm ơn." Rồi như buột miệng, anh nói tiếp: "Vậy... hai người quen nhau được bao lâu rồi?"

Geonbu có vẻ bối rối trước câu hỏi. "Bọn em đã chơi cùng nhau năm mùa giải rồi."

"Anh biết mà. Ý anh là... hai người đã trao đổi sô cô la Valentine bao lâu rồi?" Jaehyuk nghiêng nghiêng chiếc hộp trên tay.

Điều này dường như càng làm Geonbu bối rối hơn. "Chắc cũng lâu thôi nhỉ. Tháng Hai đầu tiên bọn em ở bên nhau, anh ấy đã kể cho em và bảo em lấy chúng. Sau đó, chuyện này trở thành một thói quen."

"Thành một thói quen," Jaehyuk nhắc lại. "Ồ. Và giờ em hẹn cậu ấy đi ăn tối sau trận chung kết."

Má Geonbu lại hồng lên khi cuối cùng cũng bắt kịp ngụ ý. "Là để cảm ơn vì sô cô la. Với lại cũng tiện gặp nhau trò chuyện."

"Vậy trong tờ giấy em đưa viết gì?"

Lần này thì cả mặt Geonbu đỏ bừng, mắt nhìn xuống đất, lẩm bẩm cái gì đó kiểu như viết thì dễ hơn nói ra. Rồi không thêm lời nào, cậu lẩn vào phòng, kết thúc cuộc trò chuyện.

Jaehyuk khẽ thở dài. Anh từng nghe tin đồn về mối quan hệ vừa mập mờ vừa thân mật giữa cặp đôi mid-jungle (cựu) lừng danh của Dplus. Chỉ là anh không ngờ nó lại... vừa đúng là mập mờ, lại vừa quá mức thân mật đến vậy.

Dù sao, Jaehyuk cũng hiểu hơn ai hết rằng có những chuyện vốn dĩ phức tạp. Nhưng nhìn Su và Geonbu, anh lại có cảm giác... có lẽ, mình không nhất thiết phải vậy.


Thật ra, Jaehyuk đã nói dối chính mình khi tự nhủ rằng trước đó anh không chắc mình sẽ gặp ai ngoài cửa: anh vốn đã có một sự mong đợi, hoặc ít nhất là một hi vọng. Và điều đó được đáp lại khi chuông cửa vang lên lần thứ hai trong ngày sau đó vài giờ.

"Siwoo à," Jaehyuk cười chào khi mở cửa. "Có chuyện gì mà tao lại được vinh hạnh thế này?"

"Anh có thể cho tao vào được không?" Son Siwoo hỏi, một tay vẫn giấu sau lưng. Jaehyuk tránh sang một bên và ra hiệu cho cậu bước vào.

"Nhưng mà em thật sự bất lịch sự đấy, tự nhiên xuất hiện mà chẳng báo trước gì cả." anh trêu. "Em đâu còn ở đây nữa đâu."

"Tao biết," Siwoo bật lại ngay, "với cả tao có báo trước rồi. Tao nhắn cho Kiin, em ấy bảo sẽ đi ra ngoài, còn nói tao cứ đến."

Ra là vậy, bảo sao Kiin lại bất ngờ đứng dậy rời đi giữa chừng ván TFT. Nhưng Jaehyuk vẫn không khỏi bĩu môi.

"Em mang sô-cô-la Valentine cho Kiin, nhưng lại chẳng có cho tao?"

Siwoo nheo mắt, cười nửa miệng. "Ai nói gì đến sô cô la Valentine thế?"

"Tao tưởng em tới đây," Jaehyuk giả vờ trầm ngâm, "để thú nhận tình yêu bất diệt của em dành cho tao và tặng tao sô cô la chứ."

"Có ai lại đi tặng sô cô la cho một con cún hoang như anh không?" Siwoo bật cười. "Chẳng phải sô cô la giết chết cún sao."

"Cũng đúng, mà chắc sô cô la từ em thì có độc thật," Jaehyuk đáp trả. "Được thôi, vậy em mang gì đến cho tao?"

Siwoo đưa tay ra, để lộ một bé thú nhồi bông màu cam nhỏ — Foree, linh vật của Nongshim.

"Đội của tao nhờ tao đưa cái này cho đội anh, coi như cảm ơn vì đã quảng bá sản phẩm Foree trên Twitter."

Ánh mắt Jaehyuk sáng lên đầy trìu mến khi nhận lấy món quà. "Tao giữ riêng được không?"

"Anh phải chia sẻ chứ," Siwoo nhắc nhở.

"Quá muộn rồi." Jaehyuk phản đối, vòng cả hai tay ôm chặt Foree. "Là của tao hết."

Siwoo chỉ biết lắc đầu cười. "Đúng là đồ khốn thích chiếm hữu."

"À đúng rồi," Jaehyuk đột nhiên nói, "để tao tặng lại em cái gì đó."

Anh đưa Foree lại cho Siwoo giữ tạm, rồi chạy vào sâu trong ký túc xá. Một lúc sau quay lại với một con Genrang nhỏ hơn một chút.

"Đây," Jaehyuk cười tươi nói, "giờ thì trao đổi công bằng rồi nhé."

"Chưa hẳn công bằng," Siwoo kéo dài giọng, nhưng lại ôm lấy Genrang mới vào lòng. "Foree dễ thương hơn."

"Cái đó thì khó mà cãi."

"Anh biết không, giờ anh quay lại đội rồi, tao nghĩ họ nên làm Genrang một cái mông bự hơn," Siwoo tuyên bố một cách táo bạo, chỉ vào mông con thú nhồi bông của mình. "Kiểu như, nhồi thêm ít bông chỗ này. Như vậy sẽ khiến nó dễ thương hơn."

Jaehyuk bật cười. "Ý em là em thấy mông tao dễ thương á?"

"Anh biết câu trả lời rồi còn hỏi," Siwoo phản công, đưa tay ra sau vỗ nhẹ vào mông anh.

Nụ cười của Jaehyuk dần chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc hơn. "Siwoo?"

"Hả?"

Anh bất ngờ kéo Siwoo lại bằng cánh tay, ép cậu vào một nụ hôn nhanh và mạnh mẽ.

"Valentine vui vẻ, công chúa," Jaehyuk thì thầm khi họ buông ra. Nét mặt Siwoo rõ ràng là đang vừa bực bội, vừa chẳng biết phải tiếp tục thế nào.

"Đồ ngốc," cậu gắt, đặt mạnh Genrang xuống bàn gần đó. "Ít nhất thì làm cho tử tế đi."

Rồi Siwoo túm cổ áo Jaehyuk, kéo anh vào một nụ hôn thật sự, dài hơn, nóng bỏng hơn, ướt át và quen thuộc, như bao lần trước. Họ nhanh chóng hòa nhịp với nhau, hôn nhau say đắm, nụ hôn ngày càng sâu hơn... cho tới khi Jaehyuk phải đưa tay chen vào giữa để tách ra.

"Tối nay em có trận," Jaehyuk nhẹ nhàng nhắc nhở. "Trận quan trọng nữa. Giờ em nên ở với đội, không phải ở đây với tao."

Siwoo rên lên đầy bất mãn. "Là anh bắt đầu trước!"

"Và tao sẽ bắt đầu lại sau." anh hứa, "Chúng ta có thể tiếp tục từ chỗ đã dừng lại. Còn giờ thì tập trung vào chiến thắng tối nay đi, được chứ?"

"...Ừ, được rồi," Siwoo thở dài, ôm Genrang bước ra cửa. "Hẹn gặp ở bán kết nhé?"

"Chúng tao sẽ gặp em ở đó."

Trước khi đi, Siwoo quay lại, giơ Genrang lên và làm động tác vẫy tay chào. Jaehyuk mỉm cười vẫy lại, rồi nhìn sang Foree trong tay mình khi cửa đóng lại.

Có thể là hơi báng bổ, nhưng Jaehyuk vẫn không khỏi nghĩ rằng... linh vật của Nongshim đáng yêu hơn hẳn.


Giờ đây khi đã lọt vào top 4, Gen.G sẽ cùng nhau xem những trận còn lại để chuẩn bị cho các trận kế tiếp và tìm hiểu kỹ đối thủ. Tuy nhiên, khi cả đội vừa ngồi xuống ghế sofa để theo dõi trận NS – DK, có vài người rõ ràng mang theo động cơ riêng.

"Đó có phải là áo Dplus cũ của em không?" Jaehyuk hỏi khi thấy Geonbu cẩn thận ngồi xuống cạnh mình.

Người đi rừng gật đầu, cúi nhìn chiếc áo trắng đen quen thuộc của mình. "Em nghĩ mặc nó có thể mang lại may mắn cho họ. Em biết chúng ta nên giữ trung lập, nhưng..." Cậu chợt dừng lại khi thấy con thú nhồi bông nhỏ ngồi trên đùi Jaehyuk. "Cái đó là gì thế?"

"Foree đấy," Jaehyuk nhe răng cười, "Linh vật của Nongshim. Dễ thương không?"

"Chắc vậy," Geonbu nhún vai, đúng lúc bản nhạc chọn tướng vang lên và tất cả ánh mắt đều đổ dồn về màn hình lớn.

Jaehyuk khẽ nghiêng người sang một bên và thì thầm: "Chúc Heo Su may mắn nhé."

"Cũng chúc may mắn cho anh Siwoo nữa ạ." Geonbu đáp lại, nhưng bầu không khí giữa hai người vẫn tràn ngập căng thẳng ngầm.

Ở hàng ghế phía sau, Jihoon chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

"Trời ơi, hai người đó đúng là mê mệt chẳng khác gì bị xích cổ."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip