5

Có lẽ vì quá mệt mà cả hai ôm nhau ngủ tới sáng. Khi ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua tấm rèm mỏng, Siwoo khẽ tỉnh. Đôi mắt cậu mơ màng, dụi dụi vài cái sau một giấc ngủ dài. Cảm giác ấm áp của ban mai khiến cậu thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

Minseok vẫn nằm bên cạnh, ôm lấy cậu, hơi thở đều đều phả vào người. Siwoo thấy đáng yêu quá, không kiềm được mà véo má bạn một cái, rồi lại vô thức siết chặt vòng tay như muốn nói lời cảm ơn vì luôn bên cậu sau tất cả.

Đúng lúc ấy, Minseok tỉnh giấc, lườm lườm :

" Chào buổi sáng, cún nhỏ~"

Siwoo bĩu môi. Minseok thức cả đêm lo cho cậu, vậy mà giờ bị phá giấc ngủ còn bị gọi là "cún". Cậu phản pháo ngay:
" Cún cái đầu ông nội mày! Đồ con khỉ nhát gan!"

Minseok trợn mắt, phồng má giận dỗi. Biết bạn đang dỗi, Siwoo xuống nước:
"Thôi tao xin lỗi. Dậy đi vệ sinh, ăn sáng rồi dẫn tao đi chơi. Nhanh lên, con cún!"

Minseok bất lực. Căn nhà vốn u ám tối qua giờ bỗng tràn ngập tiếng cười, ấm áp hơn bao giờ hết.

Hôm nay họ định đi xem phim, nhưng Minseok bảo đi hai người chán lắm nên rủ thêm vài người bạn. Siwoo biết tỏng là rủ người yêu rồi. Chuẩn bị xong, Minseok hí hửng nhắn tin cho anh bồ ba năm. Siwoo thấy vậy thì bĩu môi:

"Thôi tao nghĩ lại rồi, không đi đâu. Phim chưa xem đã bị hai bây phát cẩu lương muốn trầm cảm rồi."

Minseok lập tức bám lấy tay cậu, giọng cún con :

"Đi mà~ Tao rủ thêm anh khóa trên đang crush mày đi cùng rồi đó. Biết đâu hôm nay khỉ con nhà tao có bồ thì sao?"

Nghĩ cũng đúng. Sắp tốt nghiệp mà vẫn độc thân, biết đâu hôm nay vận đào hoa gõ cửa. Cậu cười nhạt, gật đầu:
"Chỉ có ngu mới không đi."

Tại rạp phim, Lee Minhyung - người yêu Minseok - đang vẫy tay. Bên cạnh là một cậu con trai cao ráo, rất hợp gu Siwoo. Chưa kịp nói gì thì Minseok đã thì thầm bên tai :

" Chuẩn gu mày chưa? Chịu khó mở lòng chút đi khỉ con."

Mặt Siwoo đỏ bừng.

Nhưng rồi, cậu chết lặng khi phát hiện... phim họ xem là phim ma. Cậu quay sang trừng Minseok, thì nó thản nhiên :

"Tao làm vậy để mày với người ta tiến triển nhanh hơn thôi!"

Tim Siwoo đập thình thịch suốt buổi. Mỗi lần nhạc nền vang lên là cậu giật bắn, mặt tái mét, tay bấu chặt tay ghế. Đến mức có lần giật mình đập đầu vào vai người ngồi cạnh - chính là anh khóa trên.

"Em ổn không? - Giọng anh ấy trầm và ấm, quen đến đáng sợ."

Siwoo lắc đầu. Không thể nào là hắn - người cậu từng thấy trong khu rừng đêm đó. Không thể. Là do sợ quá rồi hoang tưởng thôi. Nhưng ánh mắt anh ấy... lại rất hiền, không chút lạnh lẽo.

" Em... không sao, chỉ là hơi sợ phim ma thôi..."

Cuối phim, Minseok và người yêu thì thầm bên nhau. Siwoo và anh kia đi phía sau, không khí đêm mát lạnh xoa dịu cơn hồi hộp. Hai người trò chuyện vu vơ - chuyện học, chuyện ngủ nướng, chuyện cà phê...

"Anh không thấy em nhát quá à?"

"Không. Anh thấy dễ thương."

Siwoo đỏ mặt, vội bước lên kéo tay Minseok. Ra khỏi rạp, Minseok quay sang nói:

"Siwoo, mày về một mình nha. Tao với Minhyung có chuyện đi đây một tí."

"Bạn bè gì kỳ vậy? Đi đi, tao về chắc cũng được..."

Minhyung chen vào:

"Khuya rồi mà, hay anh đưa bạn Siwoo về giúp em nha?"

Siwoo định từ chối nhưng anh kia đã nhanh hơn:

"Được thôi. Em yên tâm."

Thôi thì từ chối cũng không tiện, Siwoo chỉ biết cúi đầu.

Hai người đi một đoạn mà không nói với nhau câu nào. Bỗng anh hỏi:

"Siwoo, đằng kia có tobokki kìa, em muốn ăn không?"

Chiếc bụng của cậu réo lên đúng lúc, làm cậu xấu hổ vô cùng. Anh bật cười, nụ cười ấm áp:

"Không sao. Hai mình cùng ăn nhé?"

Cậu gật đầu. Tới hàng quán, anh gọi hai phần đem về. Siwoo định trả thì anh đã nhanh tay đưa tiền:

" Để anh trả, có bao nhiêu đâu."

Trên đường về, Siwoo vừa ăn vừa phì phò vì nóng, hai má phồng lên đáng yêu khiến anh cứ cười mãi.Tới cổng nhà, Siwoo cúi đầu cảm ơn:

" Em không có gì tặng lại... cảm ơn anh đã đưa em về và mời em ăn nữa..."

" Không có gì. Bữa sau mời anh ăn là được rồi."

Câu nói khiến Siwoo nhẹ lòng hơn. Cậu cười, mạnh dạn:

" Vậy...anh cho em xin số nhé? Để lần sau tiện mời anh."

Anh gật đầu, đưa điện thoại. Hai người trao đổi liên lạc, kết thúc trong tiếng cười.

Siwoo đứng nhìn theo mãi, cho đến khi hình bóng anh khuất dần vào bóng tối

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip