15. can(not)

đối với park jaehyuk, khoảnh khắc son siwoo nhào vào lòng gã mà nức nở vẫn giống như một cơn mơ. cảm giác ấm áp mơn trớn trên da thịt, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt vai áo, cánh tay run run ôm chặt gã chẳng rời, tất cả ập đến, làm lòng gã lâng lâng vì hạnh phúc, còn khóe mắt thì đỏ lựng vì xót xa.

trong suốt ba năm liền vật vã vì nhớ nhung, không ít lần gã mơ về ngày tái ngộ. lần nào, son siwoo trong tâm trí gã cũng khóc thương tâm, sẽ trách móc gã vì sao lại bỏ em, sẽ nức nở về những buồn đau đeo bám em suốt những năm tháng không có gã. rồi em sẽ thút thít lời yêu gã bên tai, đến khi gã muốn ôm em vào lòng, thì những gì còn lại chỉ là khoảng không lạnh lẽo.

jaehyuk biết, ấy đều là những lo âu ấp ủ trong lòng gã chẳng thể xóa nhòa. gã sợ, sợ rằng siwoo phải một mình đấu tranh với cô độc, sợ rằng cái khắc nghiệt của cuộc sống sẽ nuốt chửng lấy em, sợ rằng khi gã trở về, sẽ chẳng còn ai đợi chờ gã với cái ôm dang dở cùng mối tình chẳng vẹn toàn.

nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương park jaehyuk lắm, khi giờ đây, cái ôm bị bỏ ngỏ đã được lấp đầy bằng tình yêu luôn cháy bỏng, và khoảng cách địa lí cũng chẳng thể ngăn cách hai trái tim cùng chung nhịp đập.

sau cùng, ta vẫn có nhau.

siwoo mệt lả, rồi thiếp đi trong lòng park jaehyuk. gã dịu dàng ôm lấy em, tay vuốt dọc tấm lưng gầy. chiếc hoodie xám của em gợi về cho gã biết bao kỉ niệm xưa cũ, khi cả hai còn chung đội. kí ức ùa về như một thước phim, một thước phim đẹp đẽ mà em và gã cùng tạo nên. park jaehyuk vô thức mỉm cười. gã nhớ những năm tháng ấy quá. nhưng cũng chẳng còn quan trọng, vì mục tiêu mà gã dùng cả thanh xuân để theo đuổi, ước vọng tuổi đôi mươi của gã giờ đây đã thu gọn lại trong lòng.

son siwoo là thanh xuân của gã, là ước vọng của gã.

gã có em, có jihyun, vậy là đủ.

park jaehyuk bế son siwoo dậy, em nhẹ một cách kì lạ. dù trước đây khi ở gen.g em chẳng có da có thịt mấy, nhưng bây giờ còn gầy hơn trước, gã không thể không để tâm.

gã bế em về phòng, đặt em xuống chiếc giường mềm mại. han wangho đã cho gã địa chỉ nhà son siwoo, lại còn lén mách chỗ phòng ngủ, nên gã chẳng gặp trở ngại gì.

có lẽ vì tiếng ồn, son jihyun thức dậy. thằng bé dụi mắt, rồi chớp mắt mấy cái làm quen với ánh sáng. dáng vẻ hệt như son siwoo của quá khứ. lòng jaehyuk ấm áp, bế đứa trẻ lên.

"chú..". cái giọng non nớt của thằng bé ngân dài nũng nịu như rót mật, ngọt ngào đến tận trái tim. park jaehyuk xúc động, đây là con của em và gã, là minh chứng cho cuộc tình nhuốm vết đau thương đã chữa lành bằng thấu cảm. dù bây giờ có thể jihyun chưa nhận ra gã, nhưng gã không vội.

vì gã muốn, chính son siwoo sẽ ôm lấy đứa trẻ vào lòng, thủ thỉ với nó rằng gã là bố của nó, hướng dẫn cho nó gọi tiếng "bố" đầu tiên trong cuộc đời. khung cảnh đẹp đẽ ấy sẽ trở thành khoảnh khắc đáng nhớ nhất của park jaehyuk.

mải chìm đắm vào những ngọt ngào, park jaehyuk không nhận ra, ở bên dưới lớp chăn, son siwoo thở hổn hển, mồ hôi túa ra như suối. cả người em run bần bật, mỏng manh đến yếu ớt, tưởng như có thể biến mất bất cứ lúc nào.




"tại sao mày lại giấu jaehyuk chuyện này, siwoo? nếu-"

"wangho à, có những chuyện, cho dù mày có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể xóa bỏ được."
"cho nên, tốt nhất, là cứ giấu nhẹm đi, cho đến khi không một ai nhớ về nó nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip