2

Tại Hách ngồi trên bậc thềm, mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Đáo Hiền đang lẽo đẽo bám theo Thi Vũ. Không phải một lần, không phải hai lần, mà mấy ngày nay, cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại. Đáo Hiền bám riết lấy Thi Vũ như một cái đuôi, bất kể sáng hay chiều. Ban đầu, Tại Hách không để tâm, nhưng nhìn mãi cũng thấy kỳ lạ.

Tại Hách chống cằm, nhíu mày suy nghĩ. Dù sao Thi Vũ cũng chỉ là người làm trong nhà, có gì đặc biệt đâu mà thằng nhóc này cứ quấn quýt như vậy?

Không nhịn được nữa, Tại Hách đứng phắt dậy, sải bước đến kéo tay Đáo Hiền lại trước khi nó kịp chạy ra cổng.

"Hiền!"
"Sao mày cứ dính thấy thằng Vũ thế?"
"Nó có gì tốt à?"

Đáo Hiền đảo mắt nhìn Tại Hách, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Nó hất tay của Tại Hách ra, bĩu môi nói.

"Xì, anh thì biết cái gì"
"Anh Vũ tốt ơi là tốt!"
"Anh Vũ nấu ăn ngon nè, chăm chỉ nè, tốt bụng nè, ảnh cười nhìn xinh lắm luôn!"

Nói đến đây, nó vênh mặt, giọng điệu đầy tự hào, như thể ai không biết những điều này đều là kẻ ngốc.

Tại Hách thoáng sững sờ. Cười xinh? Anh chưa từng để ý Thi Vũ cười trông thế nào, cũng không biết tại sao Đáo Hiền lại khen người kia nhiều đến vậy. Nhưng còn chưa kịp hỏi thêm, Đáo Hiền đã hất mặt lên, phất tay nói.

"Nói anh cũng không hiểu"
"Ăn cái gì mà đầu đất thế không biết"
"Chả nói chuyện với anh nữa, anh Vũ sắp đến rồi"

Nói xong, nó lập tức chạy đi, nhanh đến mức Tại Hách chưa kịp phản ứng. Thằng này cứ như con sóc ấy.

Tại Hách đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Đáo Hiền. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Không phải vì bị em trai khinh thường, mà là vì câu nói cuối cùng của nó.

Sắp tới rồi?

Không đúng.

Tại Hách chợt nhận ra một điều. Những người làm khác trong nhà đều ngủ lại ở khu nhà dưới, chỉ riêng Thi Vũ là cứ sáng đến rồi tối lại về. Anh chưa từng để ý đến chuyện này, nhưng bây giờ nhìn lại, rõ ràng Thi Vũ không giống với những kẻ ở khác.

Tại Hách khoanh tay, cau mày suy nghĩ. Anh thật sự muốn tìm thằng Hiền hỏi cho ra lẽ, nhưng nếu lại thấy cái ánh mắt khinh bỉ của nó lần nữa, anh sợ mình sẽ không nhịn được mà ném nó xuống giếng mất.

Để tránh chuyện đau thương đó xảy ra, Tại Hách quyết định đi tìm mẹ.

Mẹ đang ngồi trong phòng thêu áo mới cho cha, thấy con trai bước vào, bà liền hỏi.

"Sao thế?"
"Mới về có mấy ngày mà mặt đã cau có như vậy rồi?"

Tại Hách ngồi xuống, nghiêm túc hỏi.

"Mẹ, sao thằng Vũ không ở lại nhà mình thế?"

"Không được gọi là thằng, riêng Vũ không được gọi như thế"
"Hiểu chửa?"

"Thì... Sao Vũ không ở lại?"

Mẹ anh khẽ thở dài, tay vẫn thoăn thoắt đưa kim.

"Thằng bé còn phải chăm sóc bà nó ở nhà"

"Vậy sao Vũ không đưa bà vào đây luôn?"
"Như thế chẳng phải đỡ vất vả hơn sao?"

Mẹ anh dừng tay, liếc con trai một cái rồi hỏi vặn lại.

"Đưa vào đây rồi ai chăm?"
"Con chăm nhé?"
"Vũ nó còn phải làm việc"
"Với lại nhà nó ở làng bên kia lận, sợ là bà của nó không chịu được"

"Làng bên kia?"

"Ừ, làng Đông Liễu"

Nghe đến đây, Tại Hách liền hiểu ra vấn đề. Giữa làng Trúc Lâm và làng Đông Liễu có một con sông dài ngăn cách. Mà khổ nỗi, giữa hai làng lại không có cây cầu nào, muốn sang bên kia chỉ có cách đi đường vòng, mất rất nhiều thời gian.

"Thế sao cậu ta không làm việc ở làng bên đó cho tiện, lặn lội tới tận đây làm gì"

Mẹ anh thở dài, đặt kim chỉ xuống rồi chậm rãi kể.

"Chuyện là thế này...

Tháng trước, thằng Hiền với lũ bạn rủ nhau ra gần con sông chơi. Cha mẹ đã cấm mấy lần vì nước sông chảy xiết, vậy mà bọn nó vẫn lén lút đến đó. Ban đầu chỉ là đuổi bắt với nhảy ngựa, chẳng biết trêu đùa thế nào mà thằng Hiền ngã xuống sông.

Mấy đứa kia sợ quá, chỉ biết đứng khóc, chẳng ai dám xuống cứu.

Đúng lúc đó, Vũ nó đi lấy nước cho bà uống thuốc. Nghe tiếng khóc, nó chạy lại thì thấy thằng Hiền nhà mình đang bị nước cuốn đi.

Vũ cũng không biết bơi, nhưng nó biết đứng yên nhìn cũng chẳng thay đổi được gì. Thế là nó nhảy xuống sông, một tay giữ lấy thằng Hiền, một tay cố gắng bám vào bờ. Nó hét lên kêu bọn trẻ kia giúp kéo lên.

Bọn trẻ con sững người, rồi mới hốt hoảng chạy đến, hợp sức kéo cả hai lên bờ.

Thằng Hiền lúc đó lạnh đến run cầm cập, vừa khóc vừa ôm chặt lấy Vũ. Vũ nó bảo lũ trẻ con đưa em con về đi, sau này đừng dại dột ra đây nữa. Bọn nó gật như gà mổ thóc, rồi rồng rắn chạy về.

Hôm đó, ta thấy thằng Hiền người ướt như chuột lột thì hoảng hồn. Cha nó vừa lo vừa giận, định đánh nó một trận vì tội không nghe lời.

Đúng lúc đấy, có một cậu bé lao tới, đứng chắn trước mặt thằng Hiền, chặn cái tát của cha nó, là Vũ đấy.

Ta mới hỏi thằng bé con nhà ai, sao lại đến đây. Nó bảo rằng nó nhặt được cái sáo đồ chơi của thằng Hiền nên đi tìm để trả.

Thằng Hiền thấy Vũ đứng ra bảo vệ nó thì như thấy được cứu tinh, nó sống chết bám vào người Vũ. Ta có tách thế nào cũng không được, cha nó đe doạ nó cũng không nghe.

Ta bảo Vũ ở lại nhà để ăn cơm coi như trả ơn thì Vũ nó từ chối. Vũ kêu còn phải về chăm sóc cho bà. Lúc đó, ta và cha con mới biết Vũ đang một mình nuôi bà ốm ở nhà. Cha mẹ nó mất sớm, nó phải tự đi làm kiếm tiền.

Thế nên, ta quyết định cho nó vào làm người ở trong nhà, để nó có một công việc ổn định"

Nghe xong, Tại Hách im lặng rất lâu.

Anh không ngờ một người bằng tuổi mình lại phải gánh vác nhiều thứ như vậy. Một đứa trẻ lẽ ra nên được chơi đùa vô tư, vậy mà Thi Vũ đã phải tự mình lo cho bà, tự đi tìm việc làm, thậm chí không ngần ngại lao xuống dòng nước xiết để cứu một đứa bé không quen thân.

Có lẽ, anh đã hiểu tại sao thằng Hiền lại thích Thi Vũ đến vậy.

Tại Hách bước ra khỏi nhà, chưa kịp đi xa thì tiếng cười của Đáo Hiền lại vang lên, giòn tan như tiếng chuông đồng. Điệu cười ấy, chỉ có nó mới cười được kiểu toáng lên như thế. Mẹ anh khẽ lắc đầu, mỉm cười bảo.

"Ra xem nó làm gì đi"
"Nhớ lời mẹ, cho dù con không thích Vũ, cũng không được làm gì quá đáng với thằng bé"
"Dù sao Vũ nó cũng là ân nhân của nhà mình"

Tại Hách không đáp, chỉ gật đầu rồi bước tiếp.

Chẳng mấy chốc, anh nhìn thấy Đáo Hiền và Thi Vũ đang ngồi xổm giữa sân, chụm đầu vào nhau, say sưa nhìn thứ gì đó dưới đất. Cả hai dường như chẳng còn để ý đến thế giới xung quanh.

Không biết do anh bước quá nhẹ hay do hai người kia quá mải mê mà ngay cả khi Tại Hách đã đứng gần ngay bên cạnh, họ vẫn không hề hay biết. Anh cau mày, cúi xuống nhìn thử xem rốt cuộc thứ gì khiến họ chăm chú đến vậy.

Một con sâu xanh nhạt đang bò lổm ngổm trên nền đất. Thi Vũ cầm một cành cây nhỏ, nhẹ nhàng chọc vào thân nó. Mỗi lần bị chọc, con sâu lập tức co rúm lại, cuộn tròn như một chiếc lá bị vò nát. Nhưng chỉ vài giây sau, nó lại từ từ duỗi người ra, tiếp tục bò đi, cố tìm cách thoát khỏi hai kẻ nghịch ngợm kia.

Đáo Hiền thì cười phá lên mỗi lần thấy con sâu quắn quéo, vừa cười vừa vỗ đùi thùm thụp, trông thích chí vô cùng.

"Nhìn này anh Vũ!"
"Nó lại cuộn tròn rồi!"
"Trông ngu không chịu được!"

Thi Vũ cũng bật cười khe khẽ, ánh mắt tràn ngập hứng thú.

"Chọc một lúc nữa là nó bỏ cuộc, nó nằm im luôn!"

"Nó mà nằm thì em tìm con khác cho anh!"

Đáo Hiền tỉnh bơ đáp, rồi lại cười khanh khách.

Tại Hách đứng đó nhìn một lúc, khóe môi khẽ giật giật. Chơi cái trò gì mà vô nhân tính thế không biết.

Nhìn Thi Vũ lúc này, chẳng hề thấy dáng vẻ của một cậu bé từng lao xuống dòng nước xiết để cứu người, cũng chẳng có nét khổ cực của một kẻ mồ côi gánh vác gia đình. Chỉ có một thiếu niên đơn thuần, đang mỉm cười rạng rỡ giữa ánh nắng chiều.

Tại Hách đứng một lúc, nhìn hai người kia mải mê chơi đùa, cuối cùng cũng ho khẽ một tiếng để thông báo sự hiện diện của mình.

Ngay lập tức, Thi Vũ giật bắn mình, cả người căng cứng như sắp bị lôi ra xử phạt. Cậu quay đầu lại, vừa nhìn thấy Tại Hách thì sắc mặt trắng bệch, giống như vừa thấy quỷ giữa ban ngày.

Trong khi đó, Đáo Hiền thì chẳng giật mình chút nào, trái lại, nó còn thở dài chán nản, nhìn anh trai bằng ánh mắt vô cùng bất mãn. Nó thật sự không hiểu nổi, tại sao cứ mỗi lần nó và anh Vũ chơi chung thì Tại Hách lại ở đâu nhảy ra như thế này.

Rồi chẳng đợi ai nói gì, Thi Vũ đã vội cúi đầu, giọng lắp bắp.

"Cậu chủ... tôi... tôi đi làm việc ngay đây ạ!"

Nói xong, cậu quay người chạy biến, chẳng khác nào một con thỏ nhỏ bị dọa sợ.

Tại Hách còn chưa kịp mở miệng, Đáo Hiền đã quay sang, giơ ngón tay bé xíu chỉ thẳng vào anh trai, giọng đầy trách móc.

"Tại anh đấy!"
"Vừa nãy còn chơi vui lắm, giờ thì hay rồi, anh Vũ chạy mất tiêu"
"Giờ em có rủ, anh ấy cũng chẳng chơi nữa đâu!"
"Lần nào cũng thế, cứ có anh là anh Vũ không chơi với em nữa!"

Tại Hách nghe xong thì ngẩn ra. Anh còn chưa làm gì cả mà? Chỉ mới ho một tiếng thôi, tại sao Thi Vũ lại sợ đến mức bỏ chạy, còn Đáo Hiền thì nhìn mình như thể anh vừa phá nát một cuộc vui lớn nhất đời nó vậy?

Tại Hách nhìn bóng lưng Thi Vũ khuất dần, càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Chuyện quái gì thế? Anh thật sự đáng sợ đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip