Đếm ngược 10 - 9
TEN
Là tuyển thủ ad duy nhất ở lại đội, Park Jaehyuk vẫn có quyền lên tiếng nhất định trong việc tuyển hỗ trợ mới.
Thật ra thì không phải là rất nhiều, cụ thể là vào một ngày nào đó trong kỳ chuyển nhượng, anh bước vào trong văn phòng của quản lý đội và được cho biết tin tức kiểu này:
"Hỗ trợ trong mùa giải tiếp theo, tụi anh dự định bàn bạc với tuyển thủ Lehends, Jaehyuk cậu thấy thế nào."
Đối diện với gương mặt mà anh hết sức quen thuộc trên máy vi tính của quản lý đội, nhất thời Park Jaehyuk hơi hoảng hốt, cho đến khi quản lý đội liên tục thúc giục thì anh mới lúng ta lúng túng trả lời một câu em thấy cũng không tệ lắm.
"Vậy chuyện tiếp theo cứ giao cho tụi anh." Quản lý đội nói: "Jaehyuk hài lòng thì tụi anh sẽ cố gắng hết sức."
Nếu như vị trí bên cạnh anh là Son Siwoo, chắc hẳn cũng là một chuyện không tồi. Khi ngồi trở lại chỗ ngồi trong phòng huấn luyện lần nữa, đột nhiên Park Jaehyuk có một loại cảm giác.
Việc tuyển hỗ trợ nhanh chóng được xác định, sau khi Son Siwoo đã xác nhận gia nhập Gen.G có gửi một sticker "hi" cho anh trên kkt.
"Sau này mong Siwoo giúp đỡ nhiều hơn." Anh trả lời như thế: "Khi nào chuyển đến ký túc xá thì cứ liên hệ với tớ, tớ sẽ giúp cậu."
Lúc Son Siwoo đến vừa hay là vị trí ở giữa, giống như bản thân cậu vậy, luôn khiến cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu: Han Wangho là người chuyển đến đây sớm nhất, Son Siwoo là người tiếp theo, Jeong Jihoon đã ký hợp đồng xong, cũng sắp đến chuyển đến rồi, dường như Choi Hyeonjun sẽ là mảnh ghép cuối cùng.
Park Jaehyuk đã từng lo lắng liệu rằng anh có cần làm trung gian giới thiệu họ làm quen với nhau không, dù sao thì Han Wangho cũng chưa quen với mấy người Griffin cũ. Nhưng anh đã đánh giá thấp đi rừng và hỗ trợ tương lai cũng như đánh giá cao bản thân, dù sao đó cũng là hai người E, lo lắng đó của anh là quá dư thừa, cuối cùng phát triển thành đi rừng và hỗ trợ mới gặp đã trò chuyện thân thiết với nhau mà không cần tới anh.
(E trong MBTI, viết tắt của Extroversion - hướng ngoại)
"Tụi mình cùng về ký túc xá đi." Cuối cùng anh cũng tìm lại được cảm giác tồn tại giữa cuộc trò chuyện sống động của đi rừng và hỗ trợ: "Hành lý của cậu đâu, chúng ta cùng về đi."
"Làm phiền Jaehyuk quá." Trên đường nhỏ đi về ký túc xá, tuyển thủ hỗ trợ tươi cười.
Lúc trước Park Jaehyuk đã quen biết với cậu, đến mức có thể xem như bạn bè cũ, nhưng dường như so với Park Jinseong thì ý nghĩ anh và Son Siwoo cùng đi trên đường với nhau còn hiếm hơn rất rất nhiều, bỗng nhiên hôm nay thân phận biến hóa thành như vậy, đột nhiên Park Jaehyuk có chút không rõ, đây là trò đùa trêu chọc giữa bạn bè của Son Siwoo hay là nghiêm túc nói cảm ơn.
Anh vừa muốn nói không có gì, nhưng cũng vừa muốn dứt khoát nói vậy cậu tự cầm đi trêu chọc nhau như lúc trước, cuối cùng không thể quyết định được trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Giọng nói của tuyển thủ hỗ trợ rất êm tai, âm thanh trầm thấp, lúc nghiêm túc nói chuyện còn có chút dọa người: "Sau này cũng phải trông cậy vào Jaehyuk rồi nha."
Đây chính là tính cách của Son Siwoo, đùa cợt và chân thành xen lẫn vào nhau, khiến cho người ta phải dò xét xem rốt cuộc trong đó có bao nhiêu tình cảm là chân thành.
Nếu không thì làm sao có thể được gọi là bạn cũ chứ, trong lòng Park Jaehyuk yên lặng tự khích lệ mình, trong những người hiểu rõ tính cách này của Son Siwoo, có thể nói anh và Park Jinseong đọc như một cuốn sách.
Thế là anh nắm chặt tay cầm của vali, tiếp tục đi về phía trước:
"Giao cho tớ đi, chúng ta cùng nhau."
NINE
Lúc sắp đến trận thi đấu đầu tiên của đội hình GEN22, Park Jaehyuk lờ mờ phát hiện ra được, dường như Son Siwoo có chút không ổn.
Nói là lờ mờ còn dường như, là bởi vì nhìn từ biểu hiện, quả thật Son Siwoo không có chút vấn đề nào: Ăn đồ ăn vặt như bình thường, đùa giỡn với Jeong Jihoon như bình thường, luyện rank như bình thường và lúc huấn luyện thi đấu cũng không có bất cứ sai lầm nào.
Nếu như cố chấp muốn tìm ra một điểm khác thường, thì có lẽ chính là Son Siwoo ít ồn ào hơn một tí? Thỉnh thoảng Park Jaehyuk cũng sẽ nghĩ xem có phải do mình nhạy cảm quá hay không, dù sao ngay cả Jeong Jihoon cũng không phát hiện ra vấn đề gì, thế nên cho dù Son Siwoo thật sự yên tĩnh hơn một chút, thì cũng là một chuyện bé xíu không quan trọng.
Mà sự thật chứng minh cảm giác giữa bộ đôi đường dưới thật sự sẽ càng ngày càng nhạy hơn.
Trận thi đấu đầu tiên của GEN22 kết thúc với tỉ số 2:0 xinh đẹp, Thresh và Leona hoàn toàn tỏa sáng, màn thể hiện của Son Siwoo gần như hoàn mỹ tuyên bố cảm giác tồn tại của mình.
Sự khác thường mà Park Jaehyuk lờ mờ cảm nhận được đã hoàn toàn biến mất trong phòng nghỉ sau khi kết thúc trận đấu.
"Vậy nên Siwoo." Trong phòng của bộ đôi đường dưới, trong tình huống chỉ có hai người, Park Jaehyuk vẫn quyết định tìm ra sự thật: "Lúc trước, là cậu đang căng thẳng sao?"
Tuyển thủ hỗ trợ đang nửa nằm trên một cái giường khác bấm điện thoại di động sững sờ có thể trông thấy bằng mắt thường, cậu nở nụ cười bất đắc dĩ: "Jaehyuk cảm nhận được à ——"
Quả nhiên. Park Jaehyuk ngồi thẳng người trên giường, nghiêm túc nhìn sang hỗ trợ: "Vì sao vậy?"
"Trận đấu đầu tiên trong năm, căng thẳng không phải rất bình thường sao, chẳng lẽ Jaehyuk không căng thẳng chút nào sao?"
Lại tới rồi, cách trả lời kinh điển của Son Siwoo.
Bình tĩnh xem xét thì, đây đúng là một chuyện bình thường, bản thân Park Jaehyuk cũng thường xuyên cho rằng cảm giác căng thẳng là một phần không thể thiếu trong thi đấu. Nhưng mà một lần nữa, anh có cảm giác như vậy, đó không phải là cảm giác căng thẳng trong phạm vi bình thường của Son Siwoo.
Nhưng là vì lý do gì chứ.
Thật ra thì rất dễ đoán được, hai năm sau Griffin, Son Siwoo đã trải qua không thuận lợi chút nào, bỗng nhiên gia nhập đội tuyển như Gen.G, chắc chắn sẽ áp lực rồi.
Áp lực của Gen.G, chỉ e Park Jaehyuk là người có quyền lên tiếng nhất.
Nhưng nếu như Son Siwoo không nói gì, thì lý do là gì cũng không quan trọng.
"Hôm nay Siwoo đã làm rất tốt." Anh trả lời như vậy: "Vậy nên đừng căng thẳng nữa, sau này thi đấu..." Anh dừng lại một chút, lộ ra cái được gọi là hình người nụ cười cún vươn tay về phía Son Siwoo: "Chúng ta cùng cố gắng nha."
Son Siwoo trầm mặc nhìn gương mặt tươi cười của anh một hồi, mới chậm rãi nắm chặt tay anh, rất nhẹ rất nhanh, giống như cái nắm tay của họ sau một trận thắng cách đây không lâu:
"Ừm, chúng ta cùng cố lên."
(đã bổ sung per)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip