Đếm ngược 2 - 1 - 0


TWO

Son Siwoo đi ở bên cạnh xạ thủ của mình trong hành lang chờ bay vô cùng dài, ban đêm ở sân bay Atlanta cũng không quá đông người, thậm chí toàn bộ khu vực chờ bay này có thể gọi là trống vắng.

Có lẽ có rất nhiều cảm xúc, nhưng bất kể là bộ đôi đường dưới cùng nhau đi loanh quanh ở cầu thang sảnh chờ, hay là Han Wangho đi ngang qua họ trước màn hình thông tin, đều không có biểu hiện gì nhiều.

Nếu như đây là chỉ dẫn của vận mệnh, vậy thì dừng lại ở chỗ này, cũng không sao cả.


ONE

Sau khi trở lại Hàn Quốc Park Jaehyuk nhanh chóng xuất hiện ở trụ sở, Son Siwoo cũng không ở lại nhà mình quá lâu, cuối cùng trong những buổi phát sóng trực tiếp gần đây, phòng huấn luyện của Gen.G vẫn làm nền cho bọn họ như suốt một năm qua.

"Công chúa nim saranghae ——"

"Cút đi ——"

Quà tặng bóng bay ngôi sao, xen lẫn với những màn biểu diễn khoa trương và sự thật khó mà phân biệt được, đại khái một năm nay của họ chính là như vậy.

Từ lúc Park Jaehyuk và Son Siwoo còn được xem như tân binh thì đã là bạn bè, còn giờ với tư cách là bộ đôi đường dưới, đã đến lúc họ nửa thật nửa giả tự giễu một câu "Lớn tuổi rồi dừng lại lâu quá không chịu nổi mà".

Sau khi rời khỏi Griffin, Son Siwoo vẫn luôn không dừng lại ổn định, với cậu mà nói thì thay đổi là một chuyện bình thường, ngược lại, đối với Park Jaehyuk thì đây lại là một chuyện khó khăn.

Nhưng mà cuối cùng sự thay đổi cũng xảy ra.

Điểm kết thúc đã sớm được viết xong, con đường đã đi qua cũng chỉ là đang đếm ngược mà thôi.


ZERO

Vào thời điểm còn sớm hơn tưởng tượng, Son Siwoo đã biết được kết cục của năm nay.

Lúc hơn phân nửa giải mùa xuân trôi qua, Park Jaehyuk từ Busan trở lại ký túc xá lần nữa sau khi kết thúc kỳ nghỉ xuân của anh, đã chia sẻ trải nghiệm ở Busan với cậu.

"Ngắm biển và uống rượu thật sự rất thư giãn luôn." Lúc đó Park Jaehyuk đã cảm thán như vậy, cậu ôm tâm trạng đùa giỡn tiếp lời xạ thủ: "Ý là bình thường Jaehyuk rất căng thẳng sao?"

Nếu như có cơ hội lần nữa, cậu vẫn sẽ hỏi như vậy không.

Chắc là có rồi. Thỉnh thoảng Son Siwoo sẽ nghĩ, biết được, dường như cũng không phải là một chuyện xấu.

Từ đầu đến cuối cậu đều nhớ rõ vẻ mặt của Park Jaehyuk tối hôm đó, nghiêm túc kiên định, lưỡng lự xin lỗi. Cậu nhớ rõ mình đã nắm lấy tay Park Jaehyuk, tay của ad rất lớn, lộ rõ khớp xương, lòng bàn tay có những vết chai được tạo nên từ thao tác ngày qua ngày, cũng ở vị trí tương tự như cậu.

"Không sao cả." Cậu nhớ rõ mình nói: "Tớ sẽ ở bên cạnh Jaehyuk, cùng cố gắng trong năm nay."

Có lẽ cũng là năm cuối cùng của GEN Ruler.

Vào đêm đó, cậu biết được tin này từ trong miệng Park Jaehyuk.

Một năm mới xin được chiếu cố nhiều hơn.

Chúng ta phải cùng cố lên nhé.

Tin tớ.

Chúng ta sẽ có chức quán quân.

Tớ tin cậu.

Chúng ta là quán quân.

Tiến lên phía trước, đừng quay đầu lại.

Đừng hối hận.

Hối hận cũng không sao.

Thank you Ruler.

Thank you Lehends.



THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip