10
1:12 am
siwoo vẫn nằm trên giường, điện thoại áp vào tai. đầu dây bên kia, jaehyuk vẫn chưa cúp máy. hai người đều im lặng, chỉ có hơi thở khe khẽ vang lên giữa không gian tối mịt
bình thường siwoo không thích những khoảng lặng như thế này. chúng khiến cậu cảm thấy bất an, như thể có điều gì đó không ổn đang lần khuất đâu đây
nhưng lạ thay với jaehyuk, cậu lại chẳng thấy khó chịu chút nào. trong sự tĩnh mịch này, cậu cảm thấy bình yên đến lạ. như thể cả hai đang chia sẻ một không gian riêng, nơi chỉ có họ và những cảm xúc thầm kín
mấy ngày nay, cậu đã cố gắng không nghĩ về chuyện này. cố gắng thuyết phúc bản thân rằng mọ thứ chỉ là cảm xúc nhất thời, một cơn say nắng thoáng qua rồi sẽ biến mất
nhưng càng trốn tránh, cậu lại càng nhận ra một sự thật. cậu không muốn jaehyuk biến mất khỏi cuộc sống của mình. jaehyuk là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy rằng... có ai đó thật sự hiểu mình. không phải vì ngoại hình, không phải vì danh tiếng, không phải vì bất cứ thứ gì bên ngoài
mà đơn giản là cậu
con người thật của cậu với tất cả những khuyết điểm và tổn thương
siwoo lặng lẽ thở dài
"còn đó không ?" cậu lầm bầm, giọng nói mang theo chút buồn bã
"vẫn đây" jaehyuk cười nhẹ
"... cậu ngủ đi"
"không ngủ được"
siwoo cau mày
"thế cậu định giữ máy đến sáng à ?"
"ừ"
câu trả lời không một giây do dự khiến tim siwoo hẫng một nhịp. cậu nhắm mắt lại, siết chặt điện thoại trong tay
"jaehyuk"
"hửm ?"
"... tôi không chắc là tôi có thể thích cậu"
câu nói đó không dễ dàng gì để thốt ra. nó như một tảng đá nặng nề đè lên ngực cậu, khiến cậu khó thở. cậu sợ mình sẽ làm tổn thương jaehyuk
nhưng jaehyuk không giân, cũng không tỏ ra thất vọng. hắn chỉ cười khẽ, như thể đã đoán trước được điều này
"không sao"
"không sao cái gì ?" siwoo cau mày
"tôi chỉ cần cậu đứng nó tránh tôi là được rồi" jaehyuk thản nhiên
siwoo mím môi. cậu không biết nên nói gì nữa. những lời của jaehyuk khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng khiến cậu hoang mang
rốt cuộc thì, hắn muốn gì ở cậu ?
"ừ" cuối cùng cậu chỉ khẽ đáp
dù chưa thể gọi tên cảm xúc này, nhưng ít nhất, cậu sẽ không chạy trốn nữa. cậu sẽ đối mặt với nó, dù nó có đưa cậu đến đâu
sáng hôm nay, siwoo lê tấm thân uể oải ra khỏi giường với hai con mắt thâm quầng
cậu không ngủ được
sau cuộc gọi với jaehyuk, cậu cứ trằn trọc suốt đêm, đầu óc toàn là hình ảnh của hắn. nụ cười của hắn, ánh mắt của hắn, giọng nói của hắn...
tất cả đều khiến cậu xao xuyến, bồn chồn
lúc ngồi vào bàn ăn sáng, park jinseong liếc cậu một cái đầy hoài nghi
"đêm qua làm gì mà mặt mày như con gấu trúc vậy ?"
"không liên quan đến mày" siwoo gắt gỏng
"ai mà biết được. tự nhiên gần đây tâm trạng thất thường, lại còn hay thẫn thờ. không lẽ mày biết yêu rồi hả ?"
"cái gì ? không có !" cậu suýt thì sặc nước
"tao có nói gì đâu. sao tự nhiên nhảy dựng lên vậy ?" jinsoeng nhếch mép
siwoo nghiến răng, quyết định im lặng. cậu không thể để bị vạch trần nhanh như vậy được
dù sao thì... cậu còn chưa biết chính xác thứ cảm xúc này là gì
cậu cần thời gian để suy nghĩ, để thấu hiểu bản thân mình
hôm nay, siwoo và jaehyuk lại có một buổi chụp hình chung. đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau cuộc nói chuyện tối qua
khi siwoo bước vào studio, jaehyuk đã có mặt từ trước, đang trò chuyện với nhiếp ảnh gia. vừa thấy cậu, jaehyuk liền quay sang, ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi
siwoo cảm thấy có gì đó hơi khó xử. cậu không biết nên cư xử như thế nào với hắn lúc này
cậu nên tỏ ra lạnh lùng, xa cách ?
hay là nên thân thiện, gần gũi ?
jaehyuk thì có vẻ chẳng bận tâm lắm
"chào buổi sáng" hắn nói, giọng nói vẫn trầm ấm và dịu dàng như mọi khi
"...chào" siwoo lầm bầm
han wangho đứng bên cạnh, liếc nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò
"có chuyện gì đó mà tôi không biết à ?"
"không có gì hết !" siwoo vội xua tay
jaehyuk cười nhạt, không nói gì thêm. siwoo quay mặt đi, cố gắng trấn tĩnh lại. cậu cần tập trung vào buổi chụp hình. nhưng thật không may, hôm nay họ lại chụp theo concept couple
siwoo đang đứng sát bên jaehyuk
quan sát
cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn ngay bên tai mình
"hai bạn thử tạo dáng thân mật hơn đi, gần gũi hơn một chút" nhiếp ảnh gia hô lớn
siwoo nghiến răng, còn jaehyuk thì chẳng có vẻ gì là bối rồi. hắn thoải mái đặt tay lên eo cậu, kéo cậu sát lại gần hơn
"này..." siwoo thoáng giật mình
"yên nào" jaehyuk khẽ thì thầm, giọng trầm ấm đến mức khiến sống lưng siwoo run lên. cậu cứng đờ người, cố gắng giữ bình tĩnh
"ánh mắt phải tự nhiên hơn !" nhiếp ảnh gia nhắc nhở
jaehyuk chậm rãi cuối xuống, môi gần như chạm vào trán cậu. từ góc máy, trong họ giống như một cặp đôi thật sự. siwoo cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. cậu nhìn vào mắt jaehyuk, chỉ thấy sự dịu dàng không hề che giấu. bấc giác, cậu cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại
bức ảnh chụp được khoảnh khắc đó...
khoảnh khắc mà siwoo nhận ra rằng, cậu đã không còn đường luid nữa
sau buổi chụp hình, siwoo bước nhanh ra khỏi studo, tim vẫn còn đập rộn ràng. cậu cần hít thở không khí trong lành
nhưng vừa đến cửa, jaehyuk đã theo dát ngay sau
"cậu lại muốn gì nữa ?" siwoo thở dài
jaehyuk dựa người vào tường, khoanh tay nhìn cậu
"cậu còn muốn chạy trốn đến bao giờ ?"
siwoo sững người
jaehyuk không đợi cậu trả lời. hắn tiến lại gần, giọng trầm xuống
"tôi biết cậu đang sợ, siwoo. nhưng cậu nghĩ rằng lảng tránh tôi thì cảm xúc của cậu sẽ biến mất sao ?"
siwoo nắm chặt tay, môi mím chặt. jaehyuk nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết
"tôi đã cho cậu thời. nhưng giờ thì đủ rồi"
"ý cậu là gì ?" siwoo bối rối nhìn hắn
jaehyuk chậm rãi vươn tay, khẽ chạm vào má cậu
"cậu biết rõ mà" siwoo cứng đờ
trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu ra tất cả
không còn đường lùi
không còn lý do để trốn tránh
không còn gì để phủ nhận nữa
siwoo thở hắt ra, nhắm mắt lại một giây. rồi cậu mở mắt, nhìn thẳng vào jaehyuk
"vậy thì... cậu định làm gì tiếp theo ?"
jaehyuk cười khẽ
"cho tôi hôn cậu, được không ?"
siwoo nuốt khan. cậu biết nếu gật đầu, thì mọ thứ sẽ thay đổi
không còn đường lui
không còn giả vờ được nữa
nhưng thay vì từ chối như lý trí cậu đang kêu gào trong đầu
thì...
cậu lại khẽ gật đầu
tbc
eheheheheheh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip