Hỏi han
Giờ đã là 2h sáng Jae-hyuk tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ không dài nhưng cũng đủ để bản thân thấy tỉnh táo. Anh mở điện thoại check tin nhắn xem Siwoo có trả lời gì không thì chỉ thấy dòng chữ "Đã xem" của đối phương. Mặc dù khá buồn vì không được trả lời nhưng chẳng phải là đã xem mà không hề chặn sao, đó là 1 bước tiến rồi.
Anh đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó để mua chút đồ ăn vì lúc về ktx anh chưa bỏ gì vào bụng cả. Đang trên đường đi thì gặp Jihoon đang đi bộ về từ ktx T1 chắc hẳn là đi gặp anh đường giữa "Quỷ vương" đây mà. Jae-hyuk nhớ ra bản thân phải hỏi về tình hình sức khoẻ của Siwoo đã chạy lại hỏi Jihoon:
"Này Siwoo bị làm sao đúng không ?"
"Anh Siwoo bị làm sao là làm sao hả anh ?" Jihoon thắc mắc
"Hôm nay anh gặp Siwoo ở LOL Park, anh nắm tay túm lại thì thấy Siwoo không được ổn lắm nên anh nghĩ có vấn đề gì đó"
"Chậc không phải tại anh hả ?"
"Sao lại tại anh chứ anh vừa về từ trung quốc mà đã làm gì đâu ?"
"Chứ ai là người đi không nói 1 lời, đến khi anh Siwoo liên lạc thì bạt vô âm tính không hồi âm, ai là người về cũng không báo trước, ai là người đã bỏ rơi anh Siwoo vậy ạ ?" Jihoon vô cùng nghiêm túc nói
"..." Jae-hyuk im lặng thẫn thờ không biết nói gì
"Anh nói xem đấy là ai ? Anh có dám nói đấy chính là anh không ?"
"Anh xin lỗi mà..."
"Em không phải là người anh nên xin lỗi, người đó là anh Siwoo kìa, anh đã xin lỗi ảnh chưa hay cứ liên tục đòi gặp mặt này kia nhưng không hề có 1 lời xin lỗi thỏa đáng nào, anh có thấy anh quá đáng lắm không hả anh Jae-hyuk ?"
Lúc này từ đâu đến mà anh Sang-hyeok chạy ra nói với Jihoon:
"Jihoon à em quên đồ..."
"Ơ sao anh lại chạy ra đây, có thấy trời đang lạnh không hả ? Mai em qua lấy cũng được mà" Jihoon hậm hực mắng mỏ
"Rồi rồi anh về liền đây"
Anh Sang-hyeok thấy Jae-hyuk thì liền chào hỏi: "Chào tuyển thủ Ruler"
"A em chào anh ạ"
"Sao tuyển thủ Ruler ở đây vậy, đang nói chuyện với Jihoon sao ? Vậy anh không làm phiền 2 đứa nhé"
"À không đâu ạ, cũng chỉ trò chuyện bình thường thôi ạ" Jae-hyuk lặng lẽ đáp
"Trời em mà thèm nói chuyện với ổng hả, em thà nói chuyện với 4 con báo của yêu còn hơn á"
"Cái gì thế Jihoon sao em nói vậy ?"
Anh Sang-hyeok nghe con mèo cam bự của mình nói vậy thì cũng hiểu được đại khái vấn đề rồi, anh liền đi lại chỗ Jae-hyuk mà vỗ vai nói:
"Điều gì cũng cần thời gian để thích nghi, để suy nghĩ và quyết định nhưng miễn là kiên trì thì thế nào cũng sẽ thành công, em phải giữ vững tinh thần lên chứ"
Jae-huyk nghe vậy thì cũng phấn chấn lên hẳn, suy nghĩ cũng trở nên tích cực hơn rất nhiều: "Em cảm ơn anh ạ!!"
Sau khi tạm biệt anh Sang-hyeok và Jihoon thì Jae-hyuk cũng đi vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn rồi quay lại ktx nghỉ ngơi. Anh vừa đi trên đường vừa thầm nghĩ cách để có thể khiến Siwoo tha thứ cho mình.
Nghĩ là làm liền Jae-huyk lấy điện thoại nhắn tin hẹn Siwoo ra ngoài vì anh biết ktx của NS cũng ở gần đây, thà cứ gặp nhau nói chuyện còn hơn là chờ đợi nói chuyện ở điện thoại. Nhưng mà liệu Siwoo có đồng ý gặp anh không ? Tất nhiên là không. Ai mà thèm gặp cái người đã bỏ rơi mình 2 năm không liên lạc chứ, đó hoàn toàn là suy nghĩ từ Jae-hyuk.
Đẹp trai không bằng chai mặt sau khi nhắn tin xong thì Jae-hyuk liền chạy đến ktx NS đợi Siwoo mặc kệ Siwoo có đồng ý hay không. Siwoo nhận được dòng tin nhắn của Jae-hyuk mà hoảng hốt nghĩ sao lại hẹn mình ra ngoài vào giờ này 2h sáng rồi bộ không nghỉ ngơi hả trời. Ngay khi vừa đọc xong tin nhắn thì liền có 1 dòng tin nhắn nữa: "Anh đang ở dưới ktx đợi bạn nhỏ nhé". Siwoo mặt đơ ra thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy có bóng dáng của chiếc áo khoác Gen thì biết ngay đó là ai.
Thời tiết ở Seoul lúc này vô cùng lạnh đã vậy lại còn là 2h sáng, Siwoo ở trong ktx lo lắng không biết Jae-hyuk có ăn mặc đủ ấm không. Mặc kệ bản thân sẽ bị khó thở hay đau bụng thậm chí là lạnh thấu xương thì Siwoo chạy vội ra ngoài chỉ kịp đi đôi dép và mặc chiếc áo khoác mỏng giữa trời lạnh lẽo đó.
Jae-hyuk nghe thấy tiếng chạy bịch bịch thì quay đầu lại thấy hình bóng anh nhung nhớ suốt 2 năm qua. Nhưng mà anh thoáng giật mình nhìn đối phương:
"Ya ya sao em mặc áo mỏng vậy ? Còn đi dép nữa ? Tất đâu ? Áo khoác dày đâu ? Khăn đâu ?"
"..." Siwoo nghe vậy chột dạ mà cúi mặt xuống không nói gì, tỏ ra bực tức vì bản thân chạy vội ra lo lắng cho Jae-hyuk vậy mà lại bị mắng
Jae-hyuk thấy đối phương run run, cúi gằm mặt xuống thì liền biết là mình hơi to tiếng mắng em sắp khóc đến nơi rồi, cúi xuống nhìn mặt Siwoo mà an ủi:
"Anh xin lỗi vì to tiếng với bạn, vì mắng bạn lỗi anh hết nhé, bạn đừng khóc" Vừa nói vừa lấy khăn và áo khoác mặc cho Siwoo để cậu không thấy lạnh, mặc kệ bản thân cũng đang run cầm cập
"Không cần" Siwoo thấy vậy liền né ra mà nói
1 câu "Không cần" cũng đủ khiến Jae-hyuk hụt hẫng nhường nào nhưng chả lẽ vì thế mà anh từ bỏ sao, khẳng định lại là còn lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip