Si

11.

Son Sĩ Siwoo đã tỏ ra ghét bỏ Jaehyuk được hơn 3 tháng có lẻ.

Jaehyuk thời gian đầu rất nhanh bắt sóng được việc mình bị Siwoo ghét. Nhưng anh chỉ nghĩ đơn thuần là cậu đang giận dỗi cái gì đó nên cũng ra sức mua bánh kẹo để dỗ dành. Thấy kế hoạch của mình không thành công nên Siwoo thẹn quá hoá giận. Tự dặn lòng mình phải nghiêm túc thực hiện việc "xua đuổi" Jaehyuk.

Tuy rất tỏ ra cứng rắn mỗi khi ghét bỏ và chê bai Jaehyuk. Nhưng cứ chạm phải cái ánh mắt cún con đáng thương ấy của Jaehyuk là lòng Siwoo lại nhói. Cậu tự hoài nghi bản thân có phải đã làm sai rồi không. Nhưng cứ nghĩ tới câu trả lời chắc nịch của Jaehyuk ở đêm lửa trại, cậu quyết sẽ cố làm tới cùng. Mục tiêu trước mắt là ghét Jaehyuk đến khi nào anh tỏ tình cậu thì thôi. Mặc cho Siwoo cảm thấy từ lúc cậu ghét Jaehyuk thì mối quan hệ của cả hai chẳng tiến triển chút nào nếu không muốn nói là tệ hơn.

Siwoo có rất nhiều bạn nhưng không ai là thật sự quá thân thiết cả vì cậu cứ bám riết lấy Jaehyuk. Chả ai dám là người thứ ba xen vào cái bầu không khí mờ ám của đôi bạn thân kia. Thành thử ra mấy tuần đầu cậu tránh né anh nên cậu thấy hơi cô đơn. Bình thường làm gì cũng có Jaehyuk, nay việc gì cũng tới tay khiến Siwoo hơi nản chuyện ghét Jaehyuk.

Những người bạn của Siwoo cũng thấy kì lạ. Vì một Siwoo bình thường từ chối hết lời mời đi chơi của họ nay lại gia nhập mọi cuộc vui, chạy nhảy đi cùng nhóm bạn này đến nhóm bạn khác. Dẫu sao Siwoo cũng thuộc tuýp được lòng mọi người nên vốn không thiếu bạn chơi. Chỉ là bạn chiều Siwoo được như Jaehyuk thì lại chẳng có nổi một ai.

Cho đến khi có học sinh mới chuyển đến - Han Wangho thì mọi chuyện mới dễ dàng hơn với Siwoo. Cậu rất nhanh thân thiết với cậu bạn mới này vì ăn nói hợp cạ. Mặc cho việc Wangho thật sự không hề hiền lành như ấn tượng ban đầu của Siwoo chút nào. Chính mắt Siwoo đã thấy Wangho nạt nộ đàn anh khối trên chỉ vì họ giành sân bóng rổ. Nhìn mấy người đàn ông cao to, rắn rỏi cao hơn cả Wangho vài cái đầu mà vẫn phải co rúm khép nép khi bị mắng khiến Siwoo cũng phải nể cậu bạn này mấy phần.

12.

"Mày bị ngu à?"

Là câu chửi đầu tiên của Wangho sau khi nghe chuyện Siwoo tỏ ra ghét Jaehyuk. Mặc cho Siwoo giải thích rằng gu của Jaehyuk là như thế thì Wangho vẫn kết luận đây là một đôi ấu trĩ. Cậu bạn thấy Siwoo thật ngốc hết thuốc chữa. Làm gì có ai muốn cưa đổ người khác bằng cách xa lánh người ta cơ chứ? Siwoo chắc chắn là người đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời Wangho cưa trai bằng cách này.

Để nói về Wangho thì cậu vốn là thiếu gia tài phiệt của tập đoàn bảo hiểm H. Nhưng vì không chịu nổi áp lực đè nén lên cái danh ấy, Wangho gần như phát điên với lịch trình học tập dày đặc. Chủ tịch không còn cách nào khác đành phải chuyển Wangho về một ngôi trường ở nơi yên bình để cậu chữa trị và phục hồi tâm lý.

Siwoo ban đầu chỉ thấy Wangho đẹp trai, sáng sủa và phong thái hơn người chứ không nghĩ quá nhiều. Cho đến khi Siwoo được Wangho dắt về cái biệt thự to đùng đoàn trên núi thứ còn sáng hơn cả cái mặt tiền đẹp mã kia thì cậu mới loá mắt và tìm hiểu danh phận của bạn mình.

12.2

Siwoo dạo đây thường thả hồn mình ra bên ngoài cửa sổ. Không phải cậu ghen tị với bọn khối dưới được về sớm hơn hai tiết mà là cậu ghen tị với mấy cặp đôi dưới kia. Nhìn họ tay trong tay tình tứ dưới một cái ô mà thật đáng ngưỡng mộ. Bao giờ mới tới cậu và Jaehyuk nhỉ?

Siwoo chợt nhớ Jaehyuk cũng đi bộ về như cậu, anh thậm chí còn luôn mang theo một cái ô trong suốt. Bình thường nếu Siwoo phải ở lại vì học bù, cậu luôn dễ dàng tìm thấy Jaehyuk giữa một rừng dù dưới sân. Không biết vì lý do gì mà học sinh trường này rất ưa chuộng chiếc dù màu vàng. Wangho có giải thích với Siwoo rằng vì có một bộ phim tình cảm gần đây có phân cảnh dù màu vàng rất nổi tiếng nên từ đó cũng nhiều bạn trẻ đu theo việc sử dụng dù vàng. Siwoo thì không để tâm đến xu hướng kì lạ đó lắm. Cậu chỉ vui vì cậu có thể dễ dàng tìm thấy Jaehyuk của mình từ trên cao giữa một mảng màu vàng khổng lồ.

Việc này rất nhanh đã bị Wangho nhìn thấu. Ngay hôm sau đậu nhỏ đã rủ Dohyeon đi giấu ô của Siwoo. Khiến khỉ con khổ sợ loay hoay tìm dù cả buổi sáng nhưng công cốc, chỉ đành biết thở dài hỏi Wangho đang ung dung uống ăn bánh.

"Ê Wangho, mày có thấy ô của tao đâu không? Sáng nay tao mới cầm đi mà"

"Dù của mày sao tao biết được"

"Chậc, chiều nay dự báo thời tiết nói là sẽ có mưa đó. Rồi sao tao về đây?"

"Thì xin "ai đó" về cùng đi"

"Về với ai mới được...? A hay là Wangho hyung ơi~ cho em đi ké xe với"

"Nhà tao trên núi, ngược đường nhà mày"

"A! Nhà Dohyeon cùng đường nhỉ? Chỉ là hơi xa một tẹo-"

"Một tẹo cái con khỉ khô nhà mày! Với lại Dohyeonie học khối dưới, về sớm hơn tụi mình hai tiết thì đi ké kiểu gì được hả thằng đần?"

"Ah Jinseon-"

"Cái ô tình nhân của CHÚNG NÓ không đủ để chứ thêm cả mày đâu. Mày tính xen vào cặp đôi mặn nồng ấy à?"

"Ahhhhhhh vậy chứ giờ sao??? Chỗ bán ô gần nhất cũng xa ơi là xa"

"Nhà thằng Jaehyuk cách có một dãy phố thì không nhớ tới. Nhà tao với Dohyeon cách cả cái thành phố thì nhớ nhanh lắm.

"Làm gì mà tới cả thành phố...cũng gần mà"

"Gần thì tự mà đội mưa về"

"Thôi mà Wangho...cho tao đi nhờ hôm nay đi. Chứ ghét Hyukie cả tháng qua rồi... tự nhiên nhờ thì kì cục lắm"

"Có gì đâu mà kì? Mày mới kì ấy! Cứ bịa đại lý do gì đó để xin đi chung là được"

"Nhưng-"

"Sợ à?"

"Sợ cái giống! Đi thì đi. Cũng chỉ là về cùng"

"Ấy mà khoan đã, tiện thì chiều ghé đưa Dohyeon vài thứ giùm tao"

"Sao mày không tự đưa? Mày biết thừa nhà Dohyeon xa bỏ m-"

"Ôi khổ lắm, tài xế nhà tao không tự ý đưa tao đi lung tung được. Lỡ tao bị bắt cóc hay gì đó thì sao? Mày hiểu ý tao mà phải không Siwoo. Nên là nhờ mày nhé"

Wangho nhếch mép rồi kiêu hãnh rời đi trong mùi vị chiến thắng. Wangho thừa biết Siwoo sẽ không bao giờ ranh mãnh tới mức chọn con đường dài nhất để về cùng Jaehyuk. Nên cậu buộc phải tự kiến tạo để hai người có nhiều không gian riêng nhất có thể, chứ Wangho hiểu bản thân không thể trông chờ vào con khỉ đần độn kia.

15.

Hôm đó Siwoo lấy hết can đảm để xin Jaehyuk cho mình về cùng. Tuy nhận được cái gật đầu của anh khiến cậu sướng rơn nhưng cái giọng điệu thờ ơ của Jaehyuk khi đáp vẫn khiến Siwoo hơi rầu rĩ.

Khi chuông vừa reo, Siwoo đã háo hức dọn xong cặp từ lâu. Vì Son Sĩ không muốn tự qua lớp Jaehyuk để tìm cậu nên đã nán lại nói chuyện cùng vài người bạn để vờ đợi đối phương. Jaehyuk không nhanh cũng chả chậm đã tới lớp của Siwoo để gọi cậu về. Trên đường hai người không thể ngừng chí choé, Jaehyuk hỏi - một câu hỏi nằm trong dự đoán của Siwoo

"Tại sao còn kêu tao đưa mày về?"

"Trước tao bị cướp giật ví, mẹ tao sợ quá nên bảo tao về cũng mày"

Một câu trả lời chưa bao giờ nằm trong dự định của Siwoo. Vì vừa mải lén ngắm Jaehyuk vừa nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ mà cậu đã vô thức đáp anh như thế. Một câu trả lời không thể ấu trĩ và khó tin hơn. Siwoo đi chậm lại, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Nhưng trái lại, Jaehyuk không phản ứng gì thậm chí buông câu bông đùa khiến Siwoo bất ngờ.

"Ồ, tao có nên cảm ơn cô Son vì đã tin tưởng tao không?"

"Cảm ơn cái khỉ gì? Tao không ngờ mày sẽ đồng ý nên chỉ đi hỏi cho có lệ"

"Tao cũng không nghĩ tao sẽ đồng ý"

Mắt Siwoo khẽ dao động. Cậu hoài nghi câu nói này của Jaehyuk là có ý gì. Nếu như không muốn về với cậu thì có lẽ bây giờ vẫn còn kịp vì trời chưa mưa.

Ào ào ào.

Chiều đó mưa đúng như dựa báo thời tiết. Mưa rất lớn là đằng khác. Siwoo sững người một lúc trước sảnh trường. Bây giờ thì dù Jaehyuk có hối hận hay không cậu cũng sẽ sống chết đi về cùng. Tới lúc này rồi thì Siwoo cóc quan tâm sĩ diện nữa đâu, dù sao sĩ cũng không che mưa được.

"Có mang ô không?" Siwoo biết chắc câu trả lời.

"Có" Jaehyuk đáp

Jaehyuk lấy ra một chiếc ô trong suốt gấp gọn. Bấy giờ Siwoo mới nhận ra rằng, đó là ô một người. Jaehyuk hình như cũng để ý đến biểu cảm ngỡ ngàng của Siwoo. Anh ngỏ ý đưa ô này cho cậu còn anh sẽ ở trường đợi mưa tạnh.

Không được, tuyệt đối không được. Nếu thế thì mọi thứ đổ sông đổ bể hết rồi còn đâu

"Về cùng đi, có người cầm ô cho tao"

Và thật may là Jaehyuk đã gật đầu tắp lự mà không chút suy nghĩ.

16.

Siwoo không phải bị đui mà không thấy Jaehyuk đang cố nghiêng ô về phía mình khiến anh bị ướt bả vai. Cậu cũng thương anh lắm chứ, dù sao cũng tại (Wangho) cậu làm mất ô mà cả hai mới phải chật vật thế này. Siwoo cố ý xích ra một bên để Jaehyuk biết ý mà chỉnh ô cân bằng như cũ. Nhưng hình như càng làm thế, ô càng nghiêng về phía Siwoo nhiều hơn. Hai đứa lại chí choé vì chuyện chẳng đâu ra đâu để rồi bị một chiếc xe chạy nhanh qua tạt hết nước vào người. Siwoo tức đến mức muốn chạy theo để chửi chiếc xe đó nhưng có Jaehyuk ở đây nên thôi. Cậu vùng vằng giật lấy ô rồi kéo anh đi. Cậu sợ còn che kiểu anh thì chưa về đến nhà anh sẽ lăn ra đường vì ốm mất.

"Hắt chìu"

Siwoo hắt xì một cái thật mạnh rồi run lên vì lạnh. Ngay sau đó, một chiếc áo khoác quá khổ được khoác nhẹ lên vai cậu. Siwoo ngước mắt nhìn người bên cạnh cũng ướt chẳng khác gì cậu.

"Làm gì vậy?"

"Áo ướt rồi, muốn tận dụng mày để phơi khô chút"

"Thằng điên!"

Siwoo uých nhẹ vào bụng anh rồi vui vẻ đi tiếp. Cảm giác được Jaehyuk quan tâm vẫn luôn khiến cậu hạnh phúc như thế. Cậu mặc chiếc áo khoác gió vào rồi lén hít nhẹ mùi hương.

17.

Quãng đường đến nhà Dohyeon thật sự rất dài, dài gấp đôi đường bình thường Siwoo đi. Vì nhà Dohyeon nằm ở nơi hẻo lánh hoang vu, đi phải đi những đường nhỏ và vòng vèo rất mất sức. Nhưng Siwoo trên đường không có ý nghĩ thầm chửi Wangho dù chỉ là 1 chút. Vì đường càng dài thì cậu càng có thêm thời gian để được ở cạnh Jaehyuk. Dù hai đứa gần như chả nói gì với nhau nhưng nó cũng đủ để khiến Siwoo hạnh phúc.

Siwoo không tính nán lại tiệm tạp hoá của Dohyeon quá lâu khi tới nơi. Cậu chỉ đưa đúng đồ của Wangho dặn rồi hỏi thăm về chuyện học tập vài câu. Chỉ là cái mỏ Siwoo tía lia nhiều quá nên cậu đã đứng nói chuyện dài hơn "một chút" so với dự định. Lúc trở ra, vì thấy tội lỗi với Jaehyuk nên cậu đã mua một cây kem đá.

"Còn nhớ là có người đợi à?"

"Xin lỗi được chưa?"

Siwoo nhớ hồi trước anh rất thích anh kem đá, dẫu trời có lạnh thế nào đi chăng nữa vẫn có thể ăn được. Nhưng lúc Siwoo ném cho Jaehyuk cây kem đá thì thái độ của anh có chút dửng dưng. Cậu còn tưởng anh hết thích kem đá rồi cho đến khi thấy Jaehyuk vẫn vui vẻ ăn nó dọc đường giữa thời tiết lạnh.

"Ngon lắm à?"

Jaehyuk nhìn cậu nhưng lại không nhìn vào mắt cậu.

"Có vẻ ngon"

Nói rồi anh ngay lập tức quay mặt đi khiến Siwoo thấy hơi ngại. Cậu nghĩ anh không muốn tiếp chuyện mình nên đành im lặng suốt chặng đường về.

18.

Về đến nhà thì Siwoo bị mẹ mắng té tát vì tội quên ô (thật ra là cậu làm mất nhưng cậu không dám nói thế). Lúc đó Siwoo hận bản thân vì dại trai mà tự hại mình như này. Nhưng nếu được chọn lại chắc cậu vẫn sẽ không thay đổi quyết định.

Siwoo lên lầu đến lấy đồ đưa cho Jaehyuk đi tắm. Nếu không thì mai anh chắc phải nghỉ học vì ốm. Cậu đã suýt bật cười khi vào phòng và thấy anh đang ngồi co ro một góc phòng mình như cún con bị ướt sũng. Cậu hơi lưỡng lự đưa đồ cho anh tại sợ nó không vừa. Nhưng có vẻ anh không có ý kiến gì khi nhận được nó còn rất vô tư hỏi.

"Chai nào sữa tắm vậy"

"Chai hương sữa màu vàng ở kia"

"Cảm ơn"

"Tắm xong xuống ăn tối nhé?"

"Ừm, tao biết rồi"

Ba mẹ Siwoo rất thích Jaehyuk. Trong bữa ăn cứ liên tục gắp đồ ăn cho anh khiến Siwoo hoài nghi thân phận ruột thịt của mình. Mà thật ra cậu cũng không quá khó chịu việc này. Vì nó giống như cảnh cậu dẫn Jaehyuk về ra mắt gia đình vậy. Cái ý nghĩ đó càng được thổi bùng hơn khi Jaehyuk ngồi bên cạnh đang mặc áo oversize của Siwoo, thậm chí còn dùng chung loại dầu gội. Siwoo cứ cố nén để không cười tủm tỉm một mình rồi thả mình vào những suy nghĩ đó.

Jaehyuk rất ngoan. Mặc cho ba mẹ Siwoo có nói rằng hãy để Siwoo rửa bát và ra uống trà với họ thì Jaehyuk vẫn xin phụ Siwoo. Nói là phụ chứ anh làm tất tần tật từ rửa chén, lau bàn, đổ rác. Việc của Siwoo chỉ là ngồi vắt vẻo trên ghế và nhâm nhi táo được cắt hình con thỏ (cũng được cắt bởi Jaehyuk).

Khi tiễn Jaehyuk về, rõ là Siwoo có chút không nỡ nhưng miệng cứ luôn đuổi người ta đi. Cậu đưa Jaehyuk chiếc ô trong suốt rồi lắp bắp hỏi.

"Mai...vẫn đưa tao về được không?"

"Được"

Jaehyuk nhận lấy chiếc ô rồi khẽ gật đầu, sau đó đi mà không ngoái nhìn. Xuyên suốt vừa nãy, Jaehyuk không hề nhìn vào mắt Siwoo dù chỉ một lần. Cậu biết cậu lùn hơn anh nên anh phải hơi cúi đầu để nhìn. Nhưng Siwoo luôn có cảm giác gì đó không đúng, mắt Jaehyuk nhìn thứ khác ở dưới chứ không phải mặt cậu.

19.

Siwoo trở về phòng, tay kéo cửa sổ ra để nuối tiếc nhìn bóng lưng Jaehyuk thêm chốc nữa. Bỗng cậu đạp trúng cục gôm khiến lòng bàn chân hơi nhói. Siwoo lụm nó lên và phì cười. Đây là cục gôm mà Jinseong cho cậu, trên đó có khắc tên Park Jaehyuk. Hồi trước, không biết từ đâu ra mà ở trường có một lời đồn rằng nếu khắc tên người mình thích lên cục gôm thì sẽ thành đôi với người đó.

Jinseong đợt đó cũng khắc tên crush của cậu lên (giờ đã thành người yêu) và rủ Siwoo chơi trò này. Siwoo thì tiếc cục gôm hình quả chuối mới mua của mình nên nhất quyết từ chối. Kết quả là Jinseong tự mua cục mới rồi khắc tên Park Jaehyuk lên để tặng Siwoo.

Giờ hễ cứ nhớ lại là Jinseong lại chọc quê Siwoo về chuyện cục gôm. Bởi vì cục gôm Jinseong mua cho Siwoo thật sự rất tốt, bôi tương đối là sạch nên được cậu ưa dùng. Siwoo dùng nó gần như thay thế cho cục gôm quả chuối yêu thích kia. Cậu dùng đến khi nó chỉ còn hơn phân nửa, chỉ còn lại chữ Park trên cục gôm thì mới ngừng vì Jinseong than phiền quá nhiều.

"Bùa tình yêu tao cho mày mà mày đối xử với nó như vậy á hả?! Xài hết rồi thì sao linh nghiệm được"

"Nhưng nó bôi sạch mà, sạch hơn cả gôm của tao"

"Không được không được, tao tịch thu! Chiều mày đi mua cục gôm khác cho tao. Xài hết cả chữ Jaehyuk người ta khắc rồi!"

"Bùa tình yêu của tao mà mày giữ thì có tác dụng gì?"

"Không cần biết, tao tạm tịch thu. Nào mày mua cục mới thì tao trả"

20.

Siwoo háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học. Nơi những giọt mưa đang thi nhau đổ xuống. Dù chỉ là cơn mưa nhỏ, cậu đoán lưng chừng 10-15' thì nó sẽ tạnh. Nhưng như vậy cũng là quá đủ để Siwoo có cớ về cùng với Jaehyuk.

Jaehyuk vẫn đến như đã hẹn. Nhưng hôm nay anh lại cầm một cái ô màu vàng - thứ mà Siwoo không hề thích. Siwoo không biết tại sao mình lại sinh ra ác cảm với thứ vô tri vô giác này. Cậu bĩu môi thầm chê bai nó trong lòng, cho rằng Jaehyuk có mắt thẩm mỹ chẳng tốt tí nào. Hoặc đơn giản là cái ô kia lớn kéo theo đó là khoảng cách giữa cậu và anh cũng lớn theo.

"Tao thích cây trong suốt, mai đem cây đó đi"

"Mày bị dở à? Tao mua cây to để hai đứa đi không bị dính mưa còn gì?"

"Nhưng tao không thích màu vàng"

"Thì đó là chuyện của mày! Cái ô này to lắm, đi đỡ phải đứng gần nhau"

Siwoo khựng người lại, cơ mặt không nén được nỗi buồn. Thậm chí cậu còn như muốn khóc ngay tại đó. Cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống đi mà không nói gì. Thì tại nói gì được nữa đây, người ta chê cậu thẳng thừng thế rồi còn gì. Jaehyuk thở dài một tiếng thật to, như cố tình để Siwoo nghe thấy

"Tới tiệm tạp hoá hôm qua đi, rồi tao mua cây trong suốt cho"

"Thật không?"

"Thật"

Vẫn là Jaehyuk chiều cậu nhất. Siwoo ngay lập tức lấy lại tâm trạng mà vui vẻ vừa đi vừa hát cả đoạn đường về. Nhưng Siwoo vẫn chưa thể quên việc Jaehyuk không muốn ở gần cậu hồi nãy. Vì anh cứ đi xa xa ở mép ô mặc cậu ráng đi lại gần, khiến bả vai anh bị ướt đẫm. Siwoo gắt gỏng

"Ô to mà cứ nhích sang bên đấy làm gì? Bị hâm à!"

Cún vàng bị mắng cũng ngoan ngoãn nghe theo xích lại gần. Làm cho bầu không khó trở nên ám muội một cách kì lạ. Tay hai người không biết vô tình hay cố ý cứ được một chốc lại chạm nhẹ vào nhau. Siwoo bỗng thấy

Thật ra ô vàng cũng không quá tệ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ruhends