1. còn sót lại một hoàng hôn chưa tắt

Cơn mưa tầm tã làm cho không khí trong một nhà hàng lẩu Trung Hoa càng ấm cúng hơn. Đây là nơi mà những buổi họp mặt chốn công sở văn phòng thường hay diễn ra, không tạp nham, không ồn ào nhưng đủ rôm rả tiếng nói cười.

Park Jaehyuk đặt ly rượu vừa uống xuống bàn, ánh mắt đánh thẳng đến người ngồi ở chiếc bàn phía gần cửa sổ.

Người ấy có nụ cười rất đẹp, nhưng không phải là sự vui vẻ thật lòng, chỉ giữ sự nhàn nhạt nói chuyện với những người xung quanh.

Thứ Jaehyuk nhắm đến không phải anh ta mà là một đám khói đen bay lơ lửng trên đôi vai ấy. Đám khói không hình thù thế mà đủ để hắn nhíu mày một cái.

Người nọ cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, anh không ngại nhìn lại, nụ cười vẫn đọng trên khóe môi, khẽ nghiêng đầu tựa như hỏi hắn nhìn anh làm gì. Sau đó hai người lại quay về với bàn tiệc của mỗi bên, chuyện đối mắt vừa rồi cũng xem như là vô tình.

Vậy mà lại không xem là vô tình được rồi, Son Siwoo nhìn lên tán ô trên đầu mình, rồi lại nhìn người mới bước đến.

"Anh và tôi có quen biết nhau sao? Tôi không nhớ là trước đây tôi từng gặp anh"

Jaehyuk nhìn anh, trước tiệm lẩu đèn đuốc không đủ sáng để nhìn rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt ấy, cơn mưa cũng theo đó làm mọi thứ nhòe nhoẹt hơn. Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ nghiêng chiếc ô sang phía anh thêm một chút.

"Nhìn anh không có vẻ gì là say, che ô cho tôi thế này mà lại không nói gì, tôi sẽ nghĩ là anh có ý đồ không tốt đấy." Âm thanh nghiêm túc của Siwoo vang lên, câu này cũng không mang theo sự đùa giỡn hay chọc ghẹo gì.

Đám khói đen trên vai anh theo độ nghiêng của ô mà biến thành một cột khói uốn lượn, vùng vẫy như đang chịu sự hành hạ, rồi cũng từ từ mà bị hút vào tán ô, không còn lưu lại gì.

Hắn nhìn bờ vai gầy của người thấp hơn, tự hỏi, sao một người sáng sủa như này mà lại bị thứ kia bám lấy quấy nhiễu. Chiếc ô xong nhiệm vụ thì cũng được điều chỉnh thẳng về vị trí ở giữa.

"Đỡ đau vai chưa?" Jaehyuk đáp lời Siwoo

Anh mở to mắt nhìn hắn, thằng cha này sao biết mình bị nhức mỏi vai mấy hôm nay vậy, stalker à? Thế là anh nhích xa hắn một bước.

Jaehyuk thấy vậy thì cũng không cản, chỉ lên tiếng nhắc nhở

"Đứng vào mái hiên đi, trời còn đang mưa"

"Anh là ai?"

Siwoo là người đọc sách khoa học, không tin được một người xa lạ có thể đọc vị được bản thân mình. Tốt nhất thì hắn ta đừng mở mồm giới thiệu là thầy bói.

Hắn nhìn vào phía trong nhà hàng, nơi còn vài đồng nghiệp chưa chịu về nhà, vẫn đang rót rượu, "Tôi là nhân viên văn phòng"

Lừa ai vậy? Cái phong thái lạnh nhạt cùng với dáng người thẳng tắp này, nhân viên bình thường nào có được. Nhưng anh không muốn đôi co, vì cảm thấy vai của mình đúng là đột nhiên hết đau hẳn.

Lại đánh mắt qua nhìn người đàn ông kì lạ kế bên, linh cảm nhắc nhở anh không nên giao du với người này.

Nhưng câu nói tiếp theo của hắn thành công đánh bay sự tỉnh táo của anh.

"Về nhà nhớ ngủ sớm, ngày mai gặp lại, Siwoo"

Sau đó hắn cùng với chiếc ô xanh dương đậm đi về chiếc xe hơi đậu gần đó, rồi xe nổ máy. chạy đi trong làn mưa, để lại anh dưới mái hiên nhỏ cùng hàng ngàn dấu chấm hỏi to trong đầu.

Ngày mai? Ngày mai nhà anh có hẹn với gia đình họ Park...

Mẹ có nói với anh mấy hôm trước, anh và con trai út của dòng dõi pháp sư lâu đời ở Hàn Quốc, vận mệnh thiên định, phải kết hôn thì mới thoát đại nạn.

Anh thở hắt ra một hơi thật dài, bây giờ mới nhớ ra, người đó là Park Jaehyuk, người duy nhất của dòng họ tin rằng, nhân định thắng thiên.

Suy nghĩ một chút, anh bật cười, thế mà lại gặp pháp sư giữa đêm, anh đã hiểu lý do vì sao vai mình đau, hiểu vì sao hắn đứng dưới mái che mà còn cố tình mở ô, vì sao vai lại đột ngột ngừng đau.

Khó cho anh để tin tưởng vào điều này quá, nhưng sự thật thì hắn vừa thanh tẩy cho linh hồn bám vào anh đấy.

*

Lần gặp chính thức của Jaehyuk và Siwoo không giống những người bình thường khác cho lắm. Hai người làm lễ trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, và lạy bái trước thần linh ở nhà họ Park.

Anh nhìn một lượt tất cả tượng thần trong phòng thờ, có cảm giác như mọi chuyện xấu xa và tốt đẹp của bản thân đều bị nhìn thấu.

Người đang ngồi cạnh anh, trầm tĩnh nhìn thẳng phía trước, tựa như gia đình đang đứng phía sau lưng họ không hề tồn tại.

Nghe nói dòng họ nhà Park trải dài rộng, nhưng hôm nay chỉ có những người thân cận nhất đến đây, Siwoo đếm sơ qua còn chưa đến mười người.

Nhưng nhà anh chỉ có ba mẹ đến thôi, chị gái của anh nói không phải lễ cưới, cần gì long trọng thế. Nếu chị đến đây thì chắc chị sẽ ngỡ ngàng, việc này không chỉ là "cưới". Vì người bên cạnh anh vẫn đang chăm chú niệm thì thầm này.

Anh khẽ nghiêng người, hỏi nhỏ "Chúng ta quỳ đến khi nào vậy?"

Ngay lập tức hắn chậm rãi đứng lên, hạ tầm mắt nhìn xuống anh còn đang ngơ ngác, vẫn ánh nhìn đó, không gợn sóng. Hắn đưa bàn tay ra, ý định đỡ anh đứng dậy, học theo cách nói chuyện thì thầm của Siwoo,  "Còn thắp hương nữa là xong rồi"

Anh nhìn bàn tay trắng trẻo, các khớp ngón tay cứng cáp, thể hiện rõ ràng một cậu ấm gia đình hào môn, nhưng anh không nắm lấy nó, mỉm cười lắc đầu

"Tôi còn tưởng sẽ phải làm nhiều bước hơn" - anh đứng thẳng người, chỉnh trang lại quần áo của mình.

Jaehyuk lấy từ trong túi ra một cái bật lửa bằng bạc, thắp hai nén nhang, lúc lửa bén từ đầu bật lửa sang đầu nhang, hắn kín đáo đảo mắt nhìn những người lớn trong dòng tộc đang đứng cách hai người một đoạn bậc tam cấp. Kết quả thấy được ánh nhìn khó chịu của ông nội, ông đang chằm chằm vào cặp nhang trong tay hắn.

Trong vài giây chờ lửa thắp đỏ đầu nhang, hắn nhanh chóng tuôn ra một câu nói vội vàng, giọng đã hạ thấp đến mức nếu Siwoo không tập trung cũng khó mà nghe được.

"Lát tôi đưa cậu về, cậu phải tìm mọi cách để từ chối về cùng với ba mẹ cậu. Tối hôm nay không được ra ngoài, sáng hôm sau tôi sẽ liên lạc lại. Chắc cậu biết rồi, tôi là người được chọn, đó là lý do duy nhất tôi có thể thuyết phục cậu tin vào tôi, ít nhất là bây giờ".

Vừa dứt câu thì lửa cũng đủ, hắn cất đi chiếc bật lửa, cột khói từ nhang thẳng đứng một đường bay lên. Hắn vừa đưa một cây nhang cho anh, vừa một lần nữa nhìn xuống dưới chỗ mọi người đang đứng, lần này là một chút ngạc nhiên đều có trong tất cả ánh mắt. Jaehyuk nâng khóe môi cười nhạt.

Anh vẫn đang tiếp thu câu nói kia của hắn, chuyện tâm linh này không nằm trong sự hiểu biết của anh. Chắc chắn là hắn không muốn ai biết điều gì đã đột nhiên xảy trong tích tắc vừa rồi nên mới nói nhỏ cho mỗi mình anh nghe.

Nếu đã chỉ muốn anh nghe, và còn ngăn cản không cho anh về nhà cùng ba mẹ, động não một chút, thì là chuyện giữa hắn và anh.

Siwoo thừa năng lực để hiểu hai người không có gì để mà dính líu liên quan, cho đến hôm nay. Anh đương nhiên không cảnh giác ba mẹ của mình, nhưng chắc chắn có điều gì đó phía sau cuộc hôn nhân này, gấp rút, đột ngột và không có dự báo trước.

Không loại khỏi nghi ngờ, Park Jaehyuk hắn và Son Siwoo anh là hai người duy nhất bị lừa lòng tin. Nhưng may mắn ở chỗ, hắn đã khoét được một lỗ nhỏ trên tấm màng giấy mỏng.

———

cột khói từ nhang thẳng đứng: Khói nhang bay thẳng lên được xem là dấu hiệu của sự giao tiếp tích cực và sâu sắc với thế giới tâm linh, cho thấy lời cầu nguyện đang được lắng nghe. Người cầu nguyện có thể là Park Jaehyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip