1

    Người ta thường gọi tình yêu tuổi học trò là tình yêu thuần túy nhất vì nó gắn liền với sự hồn nhiên, chân thành và trong sáng của tuổi trẻ. Tuy vậy sự hồn nhiên vô tình tạo ra một sự kì vọng quá cao so với thực tế về tình yêu này do đó vào giữa giai đoạn trưởng thành, khi mà ta nhìn đời một cách khách quan và thực tế hơn thì ta sẽ thấy tình yêu trẻ con không vững chãi, không hoàn hảo như đã tưởng.

   Son Siwoo từng có một mối tình như thế với cậu bạn của mình, một mình tình thầm lặng không công khai nuôi dưỡng linh hồn hai con người tuổi 18 đôi mươi. Cứ ngỡ cả hai sẽ vẫn có thể ở bên nhau, cùng nhau bước vào đời thì cuộc sống đã vả mặt cậu.

   Mùa hè sau kì thi đại học ấy, Siwoo đã ngầm nhận ra sự lạnh nhạt dần trong mối quan hệ của cả hai. Cậu đã cố gắng tìm cách tăng tình cảm nhưng đều vô ích khi người kia luôn khước từ. Đỉnh điểm khi cả hai thậm chí còn không nhắn nổi một tin nhắn cho nhau và nói với nhau một lời thì Siwoo đã nhận ra sự kết thúc mối tình này chỉ còn là vấn đề thời gian.

   Trời trở thu, những cơn gió heo may luồng qua mái tóc xơ xác. Vì thiếu ngủ lâu ngày, quầng mắt cậu thâm tím, môi trắng bệch khô ráp. Siwoo chỉ khoác trên mình một chiếc áo khoác vừa đủ dày để che đi cơ thể ốm yếu của bản thân. Hôm nay, người cậu yêu hẹn cậu ra gặp mặt, nơi gặp mặt là công viên sau trường cấp ba nhưng trong đầu Siwoo là một mảng trắng xoá, người cứ lê từng bước mà không nhận ra bản thân mình đang đi đâu về đâu. Chỉ khi có một cậu học sinh đang mua đồ nhìn thấy mới tới giúp đỡ đưa cậu tới nơi hẹn. Đứng trước mặt người kia, Siwoo mơ màng hoàn toàn không thể nghe được những gì người nọ đang nói.

- Siwoo. Siwoo. SON SIWOO!
- A..hả..gì?
- Có đang nghe anh nói không?
- Có mà
- Thế nãy anh nói gì?
- ...em xin lỗi
- Đừng xin lỗi, anh biết em thành ra như này là lỗi của anh, hôm nay anh hẹn em ra đây cũng để nói lời từ biệt. Anh sẽ đi du học, không biết ngày nào sẽ trở về.
- S..sao cơ!? Không phải anh hứa sẽ ở cùng em sao? Anh muốn đi cũng không nói với em trước!? Anh có còn yêu em không thế?
- Siwoo..anh xin lỗi..mình dừng lại nhé?
- Đừng đùa nữa, có được không anh? Xin anh đấy..đừng đùa nữa..
- Xin lỗi

   Cậu nổi cáu giơ tay muốn đấm tên kia một cái cho bỏ ghét nhưng người vốn đã kiệt sức liền gục ngã trong vòng tay người kia.

- Tôi hận anh, Park Jaehyuk.
- Xin lỗi.

   Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Siwoo nhìn thấy bức thư trên bàn từ Jaehyuk cùng với tô súp nóng hổi, có lẽ anh ta chỉ vừa mới rời đi. Cậu cầm trên tay lá thư, sự phẫn uất dâng trào, cậu ném bay lá thư vào góc phòng rồi cuộn tròn người trên giường, hoàn toàn không có ý định đụng vào tô súp mà muốn đi ngủ luôn. Tựa như biết được ý định của cậu, tiếng tin nhắn tới kéo sự chú ý của con người đang nằm trên giường.

[Nhớ ăn uống đầy đủ, còn có nhớ tới thăm Hunni anh đã thuê người chăm sóc nhưng chắc chắn nó sẽ nhớ em. Anh đi rồi em hận hay ghét anh cũng được, chửi hay nói xấu gì anh cũng được chỉ là hãy đối tốt với bản thân. À mà bức thư đó, khi nào em bình tĩnh rồi hẵng đọc. ]

- Con mẹ nhà anh, không cần anh nhắc.

   Dù miệng nói như thế nhưng khoé mắt cậu đã thấm đẫm nước mắt từ bao giờ, cậu từ từ ngồi dậy đi tìm lá thư đặt lên kệ rồi nghe theo lời người kia ăn tô súp còn nóng. Đủ để lấp bụng nhưng chẳng có vị gì, Siwoo ăn xong thì chán nản nằm dài ra giường, chỉ còn chưa đến một tuần là đến ngày nhập học nhưng trong đầu cậu toàn hình bóng của tên Jaehyuk kia. Vốn là hứa ở cùng nhau vậy mà đến cuối lại rời đi trong thầm lặng. Hoá ra tất cả chỉ là mộng tưởng của một mình Siwoo.

   Đến ngày nhập học Son Siwoo vẫn chưa quen đối mặt với chiếc giường trống rỗng, căn bếp tối đèn và đôi bàn tay lạnh lẽo không có ai nắm lấy. Cô đơn. Căn nhà vốn là do cả hai cùng góp tiền mua với ý định ở cùng nhau lại chỉ còn có một người.

   Gia đình đã từ mặt Siwoo từ ngày cậu chọn đi theo Jaehyuk, giờ nghe tin tức họ cho cậu lựa chọn giữa việc bán căn nhà trở về với họ hoặc là tự sinh tự diệt. Bán căn nhà đồng nghĩa với bỏ đi vật chung cuối cùng cả cả hai nên cậu đã dọn hết đồ khỏi nhà bố mẹ

   Mùa thu từng là mùa mà Siwoo thích nhất.Mùa thu bây giờ chính là mùa Siwoo hận nhất. Lá cây rơi rụng khắp đường phố tạo nên bức tranh với nhiều màu sắc chắp vá với nhau tựa như trái tim đã vỡ nát của Siwoo nhờ sự quan tâm của bạn bè níu giữ tiếp tục nhịp đập giữ lấy sinh mạng.

   Chán nản, đau buồn khiến cơ thể ngày càng suy yếu, học hành cũng chẳng ra đâu vào đâu. Bạn bè đều khuyên cậu nên đi gặp bác sĩ tư vấn nhưng cậu cự tuyệt bởi vì Jaehyuk đi theo ngành y, mỗi lần nhìn thấy bác sĩ cậu đều nhầm tưởng đó là anh ta đã trở về nhưng đều thất vọng rời đi. Và cứ mỗi lần như thế lồng ngực cậu lại nhói đau suốt mấy ngày, cậu cũng chẳng dám phiền bạn bè, một mình quằn quại trong cơn đau tại căn nhà của cả hai.

   Trong số những người bạn của Siwoo có một người rất đặc biệt. Đó là Han Wangho, nó không hề cảm thấy thương cảm như những người khác mà ngược lại, nhìn thấy Siwoo đau đớn vì tình nó trở nên bực bội mắng cậu suốt mấy tiếng. Nó bảo ở lại căn nhà đó chẳng khác gì tự giam mình trong quá khứ, tự chôn chân tại vũng lầy kỉ niệm đã qua. Ngu ngốc, đần độn là hai từ nó hay dùng để miêu tả cậu nhất. Dù là vậy nó vẫn ở bên cạnh giúp đỡ mọi chuyện, cậu rất cảm kích, mặc cho vẫn chưa thể thoát khỏi quá khứ nhưng nhờ có nó mà cậu lại có thêm hy vọng sống. Chỉ là vẫn chưa thể quên đi chuyện cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip