🔪

---

Trời lại đổ mưa.

Không phải kiểu mưa rào bất chợt, mà là mưa dai dẳng, lạnh và đục màu. Như thể cả bầu trời đang cố nuốt trôi thứ gì đó chẳng thể nói thành lời.

Tiệm cà phê nhỏ của Si-woo mở sau kế bên tiệm xăm buổi tối vắng hơn mọi khi. Có lẽ vì mưa. Hoặc có lẽ vì khách quen ngại bước chân vào một nơi mà chủ tiệm và nhân viên đều có đôi mắt buồn thăm thẳm.

Jae-hyuk ngồi ở bàn góc, tay cầm quyển sách cũ Si-woo để lại. Hắn không đọc. Chỉ lật từng trang như đang lần mò ký ức ai đó để quên.

Si-woo đứng sau quầy. Tay pha cà phê, mắt vẫn liếc về phía góc phòng.

Mấy hôm nay, Jae-hyuk thay đổi.

Không phải thay đổi theo kiểu người sắp giết ai đó — mà là kiểu thay đổi của một kẻ không còn chắc bản thân nên đi đâu, về đâu, hay tiếp tục sống theo kiểu nào nữa.

“Mày đọc sách mà không vô chữ nào đúng không?” Si-woo hỏi, nhẹ như thở.

“Ờ. Không vô thiệt.”

“Vậy sao còn cầm?”

“Vì tao muốn biết… mày thích gì.”

Si-woo khựng lại. Nhìn hắn.

“Thích đọc sách cũ. Lúc nhỏ không có tiền mua, nên hay đi nhặt sách bị người ta bỏ. Sau này có tiền rồi, vẫn quen cái kiểu cũ đó.”

“…Thế nên mày giữ lại nhiều sách vậy à?”

“Ừ.”

Lặng im.

Jae-hyuk đặt cuốn sách xuống. Mắt không rời khỏi hắn. “Mày lạ lắm đó biết không?”

“Sao lạ?”

“Không ai ở cái thành phố này sống kiểu cậu. Một quán cà phê nhỏ xíu, một tiệm xăm lại kế quán cafe, và dám chứa một thằng đàn ông ướt máu vào ban đêm. Không hỏi quá khứ, không tò mò, không sợ chết.”

“…Vậy mày thấy tao là kiểu người gì?”

Jae-hyuk chậm rãi đáp. “Kiểu người… không nên đơn độc.”

Si-woo sững người.

Lần đầu tiên, hắn thấy lòng mình chùng xuống. Không phải vì lời nói, mà vì ánh mắt người nói. Ánh mắt đó không có vết dao, không có tiếng súng, không có máu — chỉ có một điều gì đó rất thật.

Rất… tình người.

---

Đêm hôm đó, lúc dọn kho lần nữa, Si-woo đánh rơi một vật từ trong ngăn tủ. Là một con dao gập nhỏ, cán bạc, khắc số hiệu mờ mờ.

Jae-hyuk nhìn lướt qua, cau mày. “Cái này…”

Si-woo nhanh tay nhặt lên. “Hồi trước đi bộ đội được tặng. Giữ làm kỷ niệm thôi.”

Giọng bình thản. Nhưng tay hắn siết chặt cán dao một nhịp.

Jae-hyuk không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt không giấu được sự ngờ vực lẫn… quen thuộc.

Con dao đó. Hắn từng thấy. Ở đâu đó. Trong một bức ảnh cũ, trong tay một người sát thủ cũ không rõ mặt.

Mà người đó… có dáng đứng rất giống Si-woo.

---

Khuya.

Si-woo đang định lên giường thì Jae-hyuk lên tiếng. “Mày có từng giết ai chưa?”

Tim hắn giật mạnh. Nhưng môi vẫn cười.

“Không.”

“…Tao từng giết người.”

“Tao biết.”

“Vậy mày không sợ tao à?”

“Không. Vì tao cũng có thứ đáng sợ hơn là quá khứ của mày đấy.”

“Là gì?”

Si-woo không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn mới quay sang. Mắt đen láy.

“Là cảm giác bắt đầu quan tâm đến một người mà mình không được phép.”

Jae-hyuk nhìn hắn rất lâu.

Rồi quay đi.

Trái tim hắn không còn giữ được nhịp đều nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip