🔪
---
Trưa hôm đó, trời ngừng mưa.
Tiệm xăm vẫn im ắng, chỉ có tiếng máy xăm nhẹ đều đều. Si-woo đang tập trung đi từng nét mực trên vai khách—một hoa văn kiểu Nhật, phức tạp và tỉ mỉ. Jaehyuk thì ngồi kế bên, chống cằm, nhìn cậu làm việc như đang xem một bộ phim chậm rãi mà kỳ lạ cuốn hút.
Khách vừa rời đi, Si-woo rửa tay xong thì thấy Jaehyuk vẫn chưa nhúc nhích. Cậu nheo mắt nhìn.
“Nhìn gì dữ vậy? Tao không phải là bức tranh đâu.”
Jaehyuk mỉm cười, kiểu cười ngắn gọn, không nhiều lời. Rồi anh đặt lên bàn một tấm ảnh—hơi cũ, ố vàng ở góc.
Trong ảnh là một hình xăm. Rất quen.
Si-woo cứng người lại.
“Tao tìm ra rồi,” Jaehyuk nói chậm rãi, “hình xăm này... là nét tay của em.”
“...”
“Người mang hình này đã chết cách đây 2 năm. Là mục tiêu cuối cùng của tao trước khi biến mất khỏi giới.”
Si-woo nắm tay lại, móng tay bấm vào da.
“Tao không hỏi em giết người vì lý do gì. Nhưng nếu người đó... là tên đó, thì cảm ơn em.”
Ngực Si-woo thắt lại. Hồi lâu sau, cậu mới cất giọng, thật khẽ:
“Anh biết hắn là ai à?”
“Biết.”
“Vậy... anh giết hắn, vì công việc, hay vì trả thù?”
“Cả hai.” Jaehyuk ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Hắn từng chạm vào người mà tao yêu.”
Một giây trôi qua.
Rồi hai giây.
Ba giây.
Si-woo cười. Nhưng là kiểu cười trống rỗng.
“Vậy ra anh cũng có người yêu à? Mấy tên sát thủ mà cũng biết yêu nữa hả?”
Jaehyuk không đáp. Chỉ đứng dậy, bước chậm về phía cậu.
“Người đó từng là lý do để tao dừng lại.”
“...”
“Nhưng người đó cũng là lý do khiến tao giết thêm nhiều người hơn.”
“Vậy là yêu đó hả?”
“Không biết nữa.” Anh dừng lại cách cậu một bước chân. “Nhưng nhìn em... tao lại thấy bóng dáng người đó.”
Si-woo lùi về sau một chút. Cảm giác như từng câu của Jaehyuk đều là dao, cắt đúng những vết chưa lành trong lòng cậu.
“Vậy anh đang tìm người thay thế?”
“Không.” Jaehyuk nghiêng đầu, mắt vẫn dính chặt lấy cậu. “Tao chỉ đang cố hiểu... tại sao em khiến tao muốn dừng lại lần nữa.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip