🔪 Da người

---

Son Si-woo không hay mơ. Hoặc là, hắn đã thôi mơ từ khi ngón tay hắn chạm vào da người lần đầu tiên để xăm.

Với hắn, da người không phải giấy vẽ. Nó là nơi quá khứ nằm lại. Là nơi những vết thương ngủ yên dưới lớp mực đen – ai xăm gì lên mình, đều có một lý do. Nhưng cái tên sát thủ đó – người chẳng để lại tên, chỉ để lại mùi máu và một cái USB – không giống ai trong số đó.

Hắn không xăm để quên. Hắn xăm để xoá.

Mà trên đời này, cái gì càng muốn xoá, càng hằn sâu.

Hai tuần trôi qua. Không có thêm lần ghé thăm nào. Cũng không có thêm xác, hay USB, hay ánh mắt kỳ lạ đó. Tiệm xăm lại quay về như cũ. Lặng. Tẻ. Đều đều.

Cho tới khi một gã đàn ông đẩy cửa bước vào, lúc gần nửa đêm, trong khi Si-woo đang gục mặt trên bàn ngủ quên với cây kim xăm chưa tắt điện.

“Cho hỏi,” gã kia lên tiếng. “Đây có phải chỗ thợ xăm đã từng xử lý vết thương ở sườn trái cho một người đàn ông tầm 1m85, dáng lính?”

Giọng hắn lịch sự. Quá lịch sự. Mặc vest. Cười. Nhưng trong mắt không có ý cười.

Si-woo nhướn mày. Nhìn thẳng vào hắn, khẽ chớp mắt rồi hỏi lại, giọng nhừa nhựa:

“Ý anh là hình con rắn, hay vết khâu sát chỗ con rắn?”

Gã kia sững vài giây. Cười nhạt. Không trả lời. Quăng danh thiếp lên bàn.

“Anh là người thông minh. Nếu thấy người đó quay lại, hãy gọi số này.”

Si-woo nhìn danh thiếp. Không có tên. Chỉ có số.

Một tổ chức. Một ai đó đang tìm Jae-hyuk. Và nếu họ tìm được hắn, xác suất sống sót của anh ta gần bằng không.

Hắn nhét danh thiếp vào hộp thuốc lá. Không gọi. Không nói. Nhưng trong lòng bỗng chộn rộn một cách quái gở. Kiểu cảm giác như vừa bước vào cuộc chơi, mà không biết mình đã đặt cược tim mình lúc nào.

Hôm sau, Jae-hyuk quay lại.
Vẫn cái dáng im lặng đó, vẫn ánh mắt không nói gì – nhưng lần này, bước vào là máu nhỏ xuống sàn.

“Hắn tới tìm mày.” – Si-woo nói ngay khi khóa cửa lại.

“Có để lại gì không?”

“Một lời cảnh báo. Một cái bẫy. Một cảm giác xấu.”

Jae-hyuk không ngồi lên ghế như mọi khi. Hắn dựa lưng vào tường, kéo áo lên – vết cũ đã lành, nhưng bên bả vai trái là một vết rách sâu, máu vẫn rỉ ra thấm cả áo.

“Làm ơn.” – hắn nói, và đó là lần đầu Si-woo thấy hắn dùng giọng người hơn là giọng máy.

Si-woo rửa tay. Mang găng. Khử trùng. Không nói gì.

Nhưng lần này, khi cây kim xăm chạm vào da hắn, tay hắn khẽ run.

Không phải vì sợ.

Mà vì hắn biết rõ – mỗi lần chạm vào là dính sâu thêm vào thế giới của người đàn ông này. Hắn không còn là thợ xăm nữa. Không còn là người ngoài cuộc nữa. Hắn là kẻ đã xăm ký ức lên kẻ giết người.

Và có lẽ... đang xăm cả trái tim mình vào đó.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip