🔪 Ghé

---

Một tuần sau khi tên sát thủ rời khỏi cửa tiệm, Si-woo vẫn sống yên. Không có ai hỏi han gì, không có cảnh sát lảng vảng quanh khu xóm cũ kỹ đó. Cũng không có gã đàn ông nào quay lại để xin xỏ, cảm ơn, hay trả ơn gì cả.

Hắn tưởng vậy là hết.

Cho đến khi đêm thứ tám, lúc cửa cuốn đã sập xuống, hắn đang dọn mấy hộp mực xăm thì có tiếng gõ cửa.

Cộc. Cộc. Cộc.

Ba tiếng, đều đều. Không mạnh không nhẹ. Nhưng như tiếng tim đập trật nhịp.

Si-woo đứng im vài giây. Hắn biết có camera ngoài cửa, nhưng chưa bật. Hắn mở điện thoại, kéo lên đoạn feed video.

Người đứng trước cửa… là hắn.

Park Jae-hyuk. Mặc áo khoác đen dài, đội nón lưỡi trai. Tay trái quấn băng, má dính máu.

Lại bị thương.

“Má…” Si-woo lầm bầm, rồi đi ra mở.

---

“Chuyện gì nữa?” Hắn nạt, nhưng tay lại kéo người kia vào ngay sau khi thấy máu thấm qua áo.

Jae-hyuk không nói, chỉ thở nhẹ. Không có vẻ đau, nhưng sắc mặt thì hơi tái.

“Bị đâm?” Si-woo hỏi, đỡ hắn ngồi xuống ghế.

“Không. Bị bắn.”

“Gì má—”

“Chỉ sượt. Tao tự băng được.”

Si-woo tròn mắt. “Tự băng cái quần. Mày mà để lâu là nhiễm trùng tới não. Ngồi im đó.”

---

Hắn bẻ tay, lấy hộp cứu thương. Cái hộp đó từ hồi còn học nghề, dùng cho mấy khách bị sốc hoặc xăm xong ngất. Không nghĩ là có ngày phải dùng để vá da cho sát thủ máu lạnh.

Si-woo tháo áo Jae-hyuk. Hắn cố không nhìn lâu, nhưng cái lưng kia giờ loang máu, mồ hôi, và đầy cơ. Dưới ánh đèn vàng, da thịt căng lên, bóng loáng. Một đường đạn sượt qua vai, xém trúng cổ.

“Mày sống kiểu gì vậy trời...” Si-woo lầm bầm.

“Tao vẫn đang sống.” Jae-hyuk nói, mắt không rời mặt hắn.

“Tạm thời.”

“Có khi còn sống lâu hơn tao tưởng.”

“…Vậy lần này mày tính trả tao cái gì? Còn gì khắc bướm không?”

Jae-hyuk im lặng một chút, rồi bật cười khẽ. Tiếng cười đầu tiên Si-woo nghe từ người này. Nhẹ, ngắn, nhưng thật đến mức lạ.

“Không. Lần này tao không trả gì cả.”

“Ờ, vậy biến sau khi tao khâu xong.”

“Không. Tao sẽ ở lại vài ngày.”

Si-woo ngước lên, mặt nghiêm lại. “Mày nghĩ chỗ tao là cái gì? Homestay sát thủ à?”

“Không. Mày là người duy nhất tao có thể tin tạm thời.”

“Tin? Mày không biết tao là ai, làm gì, quen ai—”

“Nhưng mày vẫn cứu tao hai lần.”

Câu đó dập một nhát vào lòng ngực Si-woo như đấm. Hắn không trả lời. Đành ngồi đó, cầm kim chỉ, khâu từng mũi vào da người đàn ông xa lạ mà hắn không hiểu nổi vì sao lại để cho quay lại.

---

Nửa đêm hôm đó, Jae-hyuk nằm ngủ trên ghế dài. Si-woo thì nằm trên tấm đệm lót dưới sàn, mắt mở thao láo. Hắn không ngủ được.

Từ phía trên, một giọng trầm vang lên khẽ.

“Si-woo.”

“Gì?”

“Cám ơn.”

“…Cám ơn cái gì? Tao có phải mẹ mày đâu.”

“Không. Nhưng mày là người đầu tiên... giúp tao mà không hỏi lý do.”

Si-woo im lặng.

Hắn cũng không rõ lý do thật. Nhưng đến khi nghe câu đó, tim hắn có gì đó… chùng xuống.

Và hắn biết, lần này, hắn sẽ không đuổi người kia đi nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip