🔪 Mơ

---

Đêm thứ ba, trời mưa như trút.

Tiếng mưa gõ lộp bộp trên cửa kính, lạnh tới mức Si-woo phải lôi hết mền trong tiệm ra đắp chung, dù cả hai đều chẳng nói gì. Cảm giác im lặng giữa hai người không còn gượng như mấy ngày trước. Nhưng cũng chẳng thể gọi là thân thiết. Chỉ là… lặng.

Jae-hyuk nằm quay mặt vào tường. Lưng rộng, cứng ngắc, nhưng hơi thở thì lại nặng nề bất thường. Cứ như đang kiềm nén điều gì.

Si-woo khẽ quay sang. Đôi mắt chưa ngủ, lại vô thức quan sát cái sống lưng ấy.

Anh tự hỏi, người này… đã từng có ai nằm cạnh bao giờ chưa?

---

Một giờ sáng.

Si-woo vừa thiu thiu ngủ thì bất chợt nghe một tiếng thở hắt, khe khẽ. Không phải tiếng mình. Cũng không phải tiếng mưa.

Là từ Jae-hyuk.

“…”

Một âm thanh rất nhỏ — nhưng là tiếng rên. Như ai đó đang vùng vẫy trong mơ.

Si-woo quay phắt sang. Thấy Jae-hyuk đổ mồ hôi, trán nhăn lại, môi khẽ hé.

“Đừng… đừng mà…”

Si-woo khựng lại. Lần đầu tiên hắn thấy Jae-hyuk không kiểm soát.

Giấc mơ đó… có lẽ là ác mộng.

Một ký ức cũ.

Một trận giết người?

Hay là cái gì còn đáng sợ hơn?

Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, chạm tay lên vai Jae-hyuk. “Ê… dậy đi. Jae-hyuk.”

Không đáp.

Chỉ là cánh tay kia bỗng chộp lấy cổ tay hắn. Rất nhanh. Rất mạnh.

“Á…” Si-woo nhăn mặt. “Là tao. Là tao đây.”

Jae-hyuk bật dậy. Mắt mở trừng, hoảng loạn. Nhưng rồi hắn thở dốc, buông tay, ánh mắt dần có hồn trở lại.

“…Tao xin lỗi.” Giọng khàn hẳn.

Si-woo ngồi lại, vẫn giữ khoảng cách. Nhưng ánh nhìn đã dịu đi.

“Ác mộng hả?”

“Ừm.” Jae-hyuk không nhìn hắn. Mắt vẫn trôi xa đâu đó. “Lâu lâu lại mơ. Cảnh cũ thôi.”

“Cảnh gì?”

“…Tao bắn một người… Mà không chắc người đó xứng đáng chết.”

Im lặng bao trùm.

Si-woo chẳng biết nói gì. Vì thật ra… hắn cũng từng thấy máu. Nhưng chưa từng cầm súng. Còn người trước mặt, đã sống với điều đó như hơi thở.

“…Tao không ngủ được nữa.” Jae-hyuk nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ mờ nước.

“Vậy… mày muốn ngồi đây tới sáng không?”

Hắn gật.

Si-woo đứng dậy, quay vào bếp, pha hai cốc cacao nóng.

Mang ra, đưa một ly cho Jae-hyuk.

Ngón tay chạm nhau.

Chỉ một chút. Nhưng không ai rút tay lại.

“…Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo. Ở đây ai cũng bị ám cả. Không chỉ mình mày đâu.”

---

Gần sáng, họ ngồi cạnh nhau. Lưng chạm lưng.

Người ngủ thiếp đi trước lại là Jae-hyuk.

Còn Si-woo, thì vẫn mở mắt.

Trong đầu, vang lại câu nói ban nãy.

"Tao bắn một người… mà không chắc người đó xứng đáng chết."

Có những vết thương, xăm lên da còn dễ chịu hơn là khắc vào tâm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip