🔪 Nếu
---
Sau đêm đó, Jaehyuk không rời đi.
Không có tiếng cửa đóng.
Không có bóng lưng quay đi giữa cơn mưa nữa.
Chỉ có căn phòng vẫn vương mùi da thịt, mùi tóc, và một chút mùi gì đó rất giống cảm giác bình yên mà Si-woo tưởng mình không còn tư cách để có được.
Cậu dậy sớm hơn Jaehyuk, khoác tạm áo sơ mi của anh rồi đi chân trần ra bếp. Đầu vẫn còn choáng nhẹ, phần hông vẫn âm ỉ tê rần sau đêm dài bị người kia chiếm lấy đến tận cùng.
Cậu lấy một cốc nước, rồi đứng im đó.
Tựa trán vào tủ lạnh, mắt vẫn chưa thật sự mở hẳn ra — mà lòng lại đầy ắp thứ cảm xúc lộn xộn.
Cảm giác sau khi buông lòng mình xuống cho một người khác — không phải nhẹ nhõm như cậu tưởng.
Mà là sợ.
Sợ mọi thứ sẽ vỡ ra như bọt xà phòng sau một giấc mộng.
Jaehyuk bước ra khỏi phòng sau vài phút. Anh không mặc áo, chỉ quấn khăn ngang hông. Ánh sáng hắt qua ô cửa sổ chiếu lên bờ vai rộng của anh, in bóng xuống nền gạch nơi Si-woo đang đứng.
Cậu không quay lại.
"Em định trốn hả?" Jaehyuk hỏi, giọng trầm và hơi khàn vì mới ngủ dậy.
"Không."
"Vậy sao đứng quay lưng kiểu đó?"
"…Tại em sợ nhìn anh."
Jaehyuk không cười. Nhưng bước đến, ôm cậu từ sau lưng, cằm tựa vào vai cậu.
"Em nghĩ sau chuyện hôm qua, anh sẽ đi à?"
"Không phải chuyện hôm qua. Mà là… chuyện trước đó nữa. Tất cả mọi thứ."
"Si-woo à…" Anh thở khẽ, tay siết eo cậu chặt hơn. "Anh chưa bao giờ giận em."
"Anh nên giận." Cậu khẽ nhắm mắt. "Anh nên bỏ em từ lúc đó mới đúng."
"Nhưng anh không làm vậy." Jaehyuk xoay người cậu lại. "Tại vì anh vẫn ở đây, vẫn muốn giữ em lại. Vậy thì… em đừng tự đẩy anh đi nữa."
Cậu mím môi. Rồi bất ngờ hỏi: "Nếu em buông tay, anh có giữ không?"
"Ừ."
"Giữ đến bao giờ?"
"Đến khi em không còn muốn được giữ nữa."
Cậu nghẹn lại. Ngón tay khẽ níu lấy vạt khăn quấn ngang hông anh. Lòng ngực trần của Jaehyuk phập phồng sát mặt cậu.
"Jaehyuk."
"Hử?"
"Anh tắm chưa?"
"Chưa. Mà sao?"
"Em muốn vào cùng."
Anh bật cười, tiếng cười như rơi vào giữa lồng ngực cậu, khiến trái tim bỗng đập sai nhịp một nhịp.
"Được. Nhưng vào là anh không tha đâu."
"Nãy giờ anh tha lúc nào?"
Câu đó vừa dứt, cả hai đã bị cuốn vào nhau lần nữa — nhưng không còn là để lấp trống nữa. Mà là để lấp đầy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip