🔪 Quá khứ

---

Jae-hyuk quay trở lại vào một buổi chiều trời đổ mưa. Những hạt nước rơi rả rích lên cửa kính làm cả studio mang một màu trầm lặng, ẩm ướt và dễ khiến người ta nhớ về những điều không nên nhớ. Hắn không gõ cửa, chỉ bước vào như thể nơi này là một phần trong lãnh thổ của hắn vậy.

Si-woo đang ngồi ở góc khuất phía sau, tay cầm một tấm hình cũ đã nhàu nát. Khi Jae-hyuk bước vào, cậu giật mình và nhanh chóng nhét nó vào ngăn kéo bên dưới ghế. Nhưng ánh mắt không đủ nhanh để qua được tầm nhìn của Jae-hyuk.

“Là ai vậy?” Hắn hỏi, giọng không mang ý tò mò mà như kiểu đã biết câu trả lời rồi.

“Không liên quan đến mày.” Si-woo đáp, khẽ cúi đầu như muốn cắt ngang câu chuyện.

“Người quan trọng?” Jae-hyuk gằn nhẹ.

Si-woo im lặng.

“Người mày từng giết à?” Hắn tiếp tục.

Câu hỏi lần này đâm trúng một góc sâu kín trong lòng ngực. Si-woo đứng bật dậy, ánh mắt lạnh buốt xoáy thẳng vào hắn. Nhưng thay vì nổi giận hay phản ứng phòng thủ, cậu chỉ hít sâu rồi ngồi xuống lại, như thể đã quá mệt để giả vờ.

“Không phải anh ta chết vì tao,” Si-woo nói, giọng nhỏ. “Nhưng tao sống sót còn anh ta thì không. Và điều đó đáng sợ hơn bất kỳ điều gì tao từng tưởng tượng.”

Lần đầu tiên, Jae-hyuk thấy cậu ấy thật sự yếu đuối.

Không phải yếu đuối theo kiểu dễ vỡ. Mà là kiểu một người đã quá chai lì với nỗi đau nhưng vẫn bị nó ăn mòn mỗi ngày. Sự im lặng giữa cả hai lúc này giống như một nhát dao cùn chậm rãi cứa vào tim, chẳng đủ sâu để chết, nhưng đau đủ để nhớ.

“Lúc trước…” Jae-hyuk cất giọng sau một lúc dài, “…tao từng giết một người mà tao không biết tên. Chỉ là một nhiệm vụ, một cái giá được đặt lên đầu hắn.”

Si-woo không phản ứng. Jae-hyuk tiếp tục:

“Hắn chết trước mặt tao, ánh mắt không hận thù, không sợ hãi. Chỉ là một kiểu cam chịu rất lạ. Lúc đó tao thấy… nhẹ tênh. Nhưng cũng lần đầu cảm thấy mình chẳng là gì cả.”

Si-woo cười khẩy, như thể đồng cảm, cũng như thể mỉa mai.

“Thứ cảm giác đó là bước đầu để hiểu mình vốn dĩ đã chết từ rất lâu.”

Jae-hyuk nhìn Si-woo thật kỹ. Cậu vẫn vậy — lạnh, tách biệt, nhưng càng nhìn càng giống như một ngọn lửa nhỏ đang chống chọi giữa mùa đông dài bất tận. Hắn không chắc liệu mình muốn sưởi ấm bởi nó hay sẽ bị nó thiêu trụi.

Hắn bước chậm tới ngăn kéo bàn, tay chạm nhẹ lên phần gỗ bị xước — chỗ Si-woo đã giấu tấm hình.

Si-woo vẫn không cản lại.

“Mở ra đi. Rồi mày sẽ thấy được tao từng là.” Cậu nói, giọng trầm.

Jae-hyuk kéo ngăn kéo ra.

Tấm hình mờ nét, nhưng vẫn thấy rõ một cậu trai trẻ, mái tóc hơi xoăn, mặc đồng phục trường quân sự, đứng cạnh một người đàn ông khác — ánh mắt cả hai đều sáng rực, tràn đầy sức sống. Họ ôm nhau, đầu chạm vào nhau rất nhẹ. Người đàn ông kia là ai Jae-hyuk không biết, nhưng hắn cảm nhận được một thứ gì đó trong bức ảnh khiến hắn nghẹn lại.

“Anh ấy là người đầu tiên dạy tao rằng không phải ai cầm dao cũng là kẻ giết người. Và không phải ai không cầm dao là vô tội.” Si-woo nói, rồi ngẩng lên nhìn Jae-hyuk. “Tao giết chết niềm tin đó sau khi bỏ mặc anh ấy.”

Jae-hyuk gập ảnh lại, đặt lên bàn như cũ.

“Mày vẫn đang tự trừng phạt.” Hắn nói.

Si-woo mỉm cười, buồn bã.

“Vì tao chưa từng muốn được tha thứ.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip